Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


Trụ trì nhìn Nhất Anh thật lâu làm trong lòng thiếu nữ Bạch Vi cảm thấy bất an. Rời đi ánh mắt, ông quay sang Tuấn Hoàng nói ẩn ý: Con đến đây là vì chuyện này à?

-Dạ??

-Vào trong đã rồi nói...

Tuấn Hoàng đi theo trụ trì vào trong, anh đặt Nhất Anh xuống một cái gì đó nhìn giống như cái thảm, mà mọi người đến đây thường quỳ gối xuống (tả vậy chớ mình khum bít gọi là gì lun). Tuấn hoàng thỉnh thoảng lại bóp bóp cánh tay, bế lâu khiến tay anh mỏi rã rời. Không phải là anh yếu mà là đứa con trai này quá là nặng đi. Bạch Vi tinh ý nhận ra động tác nhỏ của người bố. Hắc hắc, chắc mình nặng quá đây mà.

-Đứa bé này...-Trụ trì hiện đã ngòi chiễm chệ trên cái phản nhỏ bằng gỗ. Ông vừa nhìn Nhất Anh vừa lên tiếng.

Làm sao? Tui làm sao?? Không nhẽ là có con ma nào theo? Không phải chứ, chắc không phải nói mình là ma quỷ đâu nha.

Vẻ mặt ông trụ trì từ nãy tới giờ toàn thần thần bí bí, ánh mắt kiểu nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu tâm can người khác. Bạch Vi cảm thấy lạnh sống lưng liền không thèm để ý ông ta mà quay sang nhìn ông bố đẹp trai nhà mình, chu choa sống mũi cao cũng đủ đâm chết hàng vạn con người, ăn gì mà da lại trắng như vậy chứ...Cùng lúc đó, Tuấn Hoàng cũng quay sang nhìn đứa con, rồi lại quay sang nhìn trụ trì với ánh mắt nghi hoặc.

Bấy giờ trụ trì mới nói, mắt vẫn còn hướng về phía Nhất Anh:

-Đây không phải con trai cậu...

-...Vâng, đúng là như vậy. –Tuấn Hoàng tự nhiên lại thông thuận nói.

Còn bên phía Bạch Vi thì ngửi thấy cái mùi toang. Thôi chết mọe rồi, gặp đúng phải ông sư thầy cao tay rồi. Nhỡ mà ông ta phát hiện ra thật thì ông bố đẹp trai này có bóp chết mình ngay tại chỗ không ta. Không, làm sao có thể, đây là thân xác đứa con của anh ta, anh ta chắc không dám đâu dù là con nuôi đi chăng nữa. Là mình quá lo lắng rồi, phù, bình tĩnh nào Bạch Vi, mày phải bình tĩnh nam phụ còn chưa gặp nữ chính, chưa hắc hóa mà. Cô là đang tự an ủi chính mình.

-Ý ta không phải thế.-Trụ trì cười cười, nói –Trong thân thể của con trai cậu đang có một linh hồn khác trú ngụ...

-Ma nhập?-Tuấn Hoàng có vẻ sững sờ, nhăn mày nói ra hai từ.

-Không phải ma, mà một linh hồn vừa mới chết nhập vào...Ừm, là một cô gái trẻ. Phải không?

Câu cuối này chính là hỏi Bạch Vi. Bạch vi biết không thể dấu được nữa liền gật đầu. Cô đọc bao nhiêu truyện ngôn tình xuyên không, xuyên nhanh này nọ có thấy họ bị phát hiện nhanh như vậy đâu. Tác giả sao lại sáng tác ra ông sư thầy cao tay như vậy chứ, nhìn phát là phát hiện liền, thật là khổ quá đi mà.

-Là thật? Tại sao lại không nói cho tôi biết?!-Tuấn Hoàng nhìn sang Nhất Anh với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất ngờ.

Bạch Vi cho anh ta một cái liếc mắt chuẩn bà cô:

-Nói cho anh làm gì? Nói xong anh có thể đưa tôi về chắc.-Rồi cô hướng trụ trì nói-Thầy có cách nào đưa tôi về không??

Nếu không đưa cô về được thì cô sẽ ở trong thân thể này chơi bê đê cả đời luôn, dù gì cô cũng là gái thẳng. Chỉ sợ thằng bé này lớn lên quá đẹp trai, cô chỉ có thể đành tự yêu bản thân thôi, hì hì.

-Bần tăng từ trước tới giờ cũng đã gần 60 nồi bánh trưng rồi, chưa thấy cái trường hợp nào như trường hợp của cô cả.

-Vậy nên, tóm lại là ông không biết?!

-Không biết...

-Haizzz tôi còn tưởng ông lợi hại thế nào hóa ra chỉ có vậy.

-Nhưng bần tăng có thể chuyển hồn...

-Nói rõ hơn đc không?

-Nếu bây giờ cô tìm được thân thể của mình mà chưa bị hủy xác hay thối rữa thì ta có thể chuyển hồn của cô về lại, nhưng...

-Nhưng cái gì??

-Nhưng thằng bé này sẽ chết.

Tuấn Hoàng từ nãy chỉ ngồi im nghe hai người kia nói chuyện, bây giờ nghe trụ trì nói Nhất Anh sẽ chết thì mới mở mồm:

-Không có cách nào cứu được cả hai sao ạ?

Bạch Vi cũng định hỏi câu đó nên chỉ ngồi im chờ đợi câu trả lời.

-Xin thứ lỗi, bần tăng không đủ năng lực, việc cứu cả hai là không thể.

*******

Đến khi ngồi vào trong xe, Bạch Vi không thể nào tin nổi, thế mà Tuấn Hoàng lại đồng ý việc cứu vớt linh hồn cô ra khỏi thân thế này. Anh ta không sót con sao? Hay là chỉ là con nuôi nên không có tình cảm gì đặc biệt?

-Cô tên gì?-Tuấn Hoàng bây giờ mới mở mồm đánh tan bầu không khí lạnh lẽo.

-Tôi là Bạch Vi...Anh...tại sao lại bình thản như vậy?-Ngay cả một biểu hiện sốc ỉ* cũng không có.

-Không sao, bởi ngày trước tôi cũng có một thời gian đi theo trụ trì học võ. Mấy chuyện tâm linh như thế này cũng thường thấy.

-À ra thế, vậy sao anh lại muốn giúp tôi?

-Việc nhập hồn một cô gái vào cơ thể con trai là một điều không thể chấp nhận được. Nếu Nhất Anh là con gái thì tôi sẽ không đồng ý cứu cô, để mẹ tôi bớt đau lòng...chính bà ấy là người đưa thằng bé về.

-Ồ, anh định nói chuyện với bà ấy như thế nào?

-Cần gì tôi nói chuyện, cứ lôi người lên cho trụ trì giải thích là được rồi.

Lôi đi?? Đúng là tổng tài nói chuyện về mẹ mình cũng bá đạo như vậy.

Chiếc xe Rolls Royce sang trọng và đầy quý phái đậu trước cửa tập đoàn Minh Nguyệt làm thu hút bao ánh mắt. Xe không chỉ chất lượng mà người còn chất lượng, hai bố con giám đốc bước ra khỏi xe thôi ống kính đã lia lịa chớp chớp đèn làm Nhất Anh chói hết cả mắt. Đúng là cô không có số làm người nổi tiếng mà, nhìn Tuấn Hoàng mà xem, cái khí chất kia chậc chậc không ai có thể sánh nổi.

Nghe tin Tuấn Hoàng đến, một người đàn ông đẹp trai khác chạy ra đón, nhầm rồi, không phải là đón mà là chửi thẳng mặt:

-Cậu ruốt cuộc là làm gì ở chùa mà lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu chết dí ở đâu đó trong góc nhà chùa rồi chứ. Các cổ đông đã đến đây đợi cậu được nửa giờ rồi, mấy ông già đó cứ một tí là chửi tôi không nhắc nhở cậu đến sớm blab bla...

Người con trai lạ mặt kia cứ nói liên tục, đầu tiên là chửi sau đó là bàn chuyện công việc, nghe mà nhức đầu. Bạch Vi lẽo đẽo chạy theo Tuấn Hoàng, thỉnh thoảng lại có vài người mạnh dạn đến bắt chuyện với con trai của Boss, nhưng bị cô làm lơ. Chạy theo ông bố trẻ kia đã mệt rồi ai rảnh mà bắt chuyện, quen biết gì nhau chớ.

Đang mải suy nghĩ đăm chiêu, Nhất Anh đi không chú ý đường liền đâm vào chân của một cô gái, Bạch Vi vừa giật mình vừa đau đầu, vừa vội xin lỗi. Cô gái nhìn Nhất Anh bằng ánh mắt trìu mến và cúi người xuống thấp bằng với chiều cao của đứa bé. Khi cô gái cúi xuống, Bạch Vi nhìn thấy nguyên bộ ngực đập vào mặt làm cho hết hồn: Bự quá!. Cô rời mắt đi chỗ khác để tránh khỏi mấy lời đồn đại là đứa bé còn nhỏ nhưng lại hám gái.

-Lần sau nhớ đi cẩn thận nhé nhóc...A, để chị đưa nhóc tới chỗ bố nhóc nha.

Nói tới ông bố mới nhớ, biến đâu mất rồi. Ủa, tôi là con trai anh đó, sao anh lại có thể bỏ rơi tôi như thế đc. Bạch Vi có chút hơi tủi thân mà bĩu môi nói:

-Cháu có thể tự đi đc. –rồi chạy đi. Cô chạy quanh công ty với sự mỏi mệt nhưng không tìm thấy anh bố đâu. Cô bắt đầu bực mình rùi đấy nha...

Bạch Vi nghĩ: Không nhẽ, anh ta biết mình là con gái nên bỏ rơi mình lun rùi...Đừng để tôi gặp anh, tôi sẽ...

-Bé con? Bé đang làm gì ở đấy thế? –Một người đàn ông vô cùng đển trai đứng trước mặt Bạch Vi hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người này đẹp một cách sắc xảo, mang lại cho người khác cảm giác không dễ gần nhưng vẫn bị khuôn mặt này mà không cầm lòng nổi bước tới. Khác hẳn với Tuấn Hoàng là đem lại cảm giác ấm áp, dễ gần, sở hữu một khuôn mặt baby, dễ thương nhưng chính chủ lại rất ít khi cười vậy nên luôn mang lại cho người ta cảm giác "Anh ấy dễ thương quá đi...nhưng có vẻ hơi đáng sợ".

Người đàn ông thấy đứa bé không trả lời lền cười nói, lần này giọng nói nhỏ nhẹ hơn:

-Bé giận bố hả? Haizzz, ông bố của bé thật biết ức hiếp người nha, giao cho người ta một đống việc rồi bỏ đi chơi...-Người đàn ông luyên thuyên một lúc, rồi chợt nhận ra trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện liền thôi không nói nữa.

-Vậy bé định đi đâu? Hay là vào phòng anh nha, phòng anh có rất rất nhìu đồ ăn.

Sao nghe giống như mấy lời dụ dỗ của kẻ buôn bán trẻ em sang TQ ấy nhỉ.

-Này, cậu dụ con trai tôi tới đây làm gì hả?

Tuấn Hoàng chạy tới, mồ hôi có vương một ít trên áo, có vẻ anh đã chạy rất nhanh để tìm cô. Phía sau có một vài người cầm sổ sách cũng chạy tới. Bạch Vi bất giác mỉm cười: Anh ấy tìm mình, anh ấy tìm mình! Aaaa, thật mún khoe cho mấy bà mê anh bố này quá...

-Nó tự chạy tới đây chứ tôi dụ nó hồi nào.

-Vậy câu vừa nói gì, nói lại cho tôi nghe.

-À thì, tại...Ài, đc rồi, đem thằng bé đi đi, tôi vào làm việc đây. Lạc mất con mà còn đổ lỗi cho tôi dụ nó, cậu làm bố kiểu đấy à. –Người đàn ông bỏ lại một câu rồi chạy mất hút.

Một trong số những người chạy theo Tuấn Hoàng nói mang chút ý cười:

-Nhớ đừng để muộn deadline nữa nhé, hai ngày nữa là hết hạn rồi.

Vừa dứt lời những người còn lại cũng cười theo. Mặc dù không thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng nói vọng lại với vẻ bực bội: Biết rồi!

Tuấn Hoàng không nói gì cầm tay tôi dẫn đi...

____________

Truyện chỉ đc đăng trên Watt và Facebook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro