Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Thông gia

Edit: Lagom

Thật ra trước kia Nguyễn thị cho rằng mình không thể đi dự tiệc hoa sen được vì Chu thị bảo nàng đi cầu con cùng Cố Quân Hạo.

Mẹ con Tào thị phàm là người có quan hệ hơi thân với nàng, tuyệt không thể không biết chuyện này.

Nếu khi đó bọn họ đến đòi thiệp sớm hơn thì tình cảnh sẽ không khó coi như vậy.

Song hiểu nhiên hai mẹ con này không muốn tiếp xúc với Nguyễn thị, nếu không bây giờ sẽ không đến cửa nói chuyện thiệp mời.

Nguyễn Chỉ Nhung vốn nghĩ thiệp sẽ nhanh chóng vào tay mình, không ngờ xảy ra chuyện giữa đường.

Tiệc hoa sen chỉ còn hai ngày, nàng ta đã tính toán thời gian thích hợp để lên đường, không chừng còn kịp đến lúc dùng cơm trưa.

Nếu Hinh Nhi vẫn không tỉnh thì chẳng lẽ nàng ta phải đứng chờ ở đây mãi sao? Vậy thì hôm nay làm sao nàng ta có thể khởi hành được nữa?

"Chị sai tì nữ tìm thử trong phòng không phải là được rồi ư?"

Nàng ta vội la lên.

"Cái nhà này lớn như vậy, có lẽ Hinh Nhi sẽ không cất kỹ quá đâu, không chừng vẫn còn trong phòng chị đấy."

"Cũng đúng." Nguyễn Chỉ Hi nói, "Em ngồi xuống trước đi, ta sẽ bảo bọn họ tìm thử, tìm được sẽ đưa cho em."

Nguyễn Chỉ Nhung bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn hai tì nữ Thính Sương Thính Vũ lục lọi khắp phòng.

Trà bánh của Cố gia đều do đầu bếp của hồi môn của Nguyễn Chỉ Hi làm, là phủ Trấn Quốc Công cho nàng, tay nghề khá tốt.

Thường ngày Nguyễn Chỉ Nhung tới, luôn không nhịn được mà ăn vài miếng bánh ngọt, hôm nay nàng ta hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức những thứ trà bánh này, tâm tư đặt hết vào tấm thiệp kia, đôi mắt chăm chú nhìn Thính Sương Thính Vũ, hận không thể đứng lên tìm cùng các nàng.

Vì đây là Cố gia, nàng ta chỉ là người ngoài mà lục đồ của người khác thì không hay, đành phải ngồi chờ.

Tìm kiếm hơn nửa tiếng, Thính Sương Thính Vũ báo không thấy thiệp.

Ngược lại Tào thị bên ngoài không đợi được, sau khi tì nữ thông báo xong thì đanh mặt bước vào.

"Mẹ."

Nguyễn Chỉ Hi đứng dậy, cười gọi.

"Chỉ là một tấm thiệp thôi mà, sao người lại tự mình vào đây thế? Ta đang để tì nữ đi tìm rồi, tìm thấy sẽ đưa cho người dẫn em gái đi nhé."

Cô trực tiếp nhắc Tào thị và Nguyễn Chỉ Nhung vì tấm thiệp mà đến, hết lần này đến lần khác sắc mặt tự nhiên giọng nói thành khẩn, một chút cũng không để người khác nghe ra mình cố ý, giống như vì vừa rồi Nguyễn Chỉ Nhung nhắc đến trước nên mới nói như vậy.

Sắc mặt Tào thị vốn không tốt nay càng khó coi, nhìn lướt qua mấy người trong phòng, dứt khoát không vòng vo: "Không tìm thấy?"

Bà ta trầm giọng hỏi.

Nguyễn Chỉ Nhung gấp đến độ đỏ cả mắt, báo lại việc không tìm thấy thiệp.

Tào thị cau mày: "Vậy thì bảo tì nữ đến xem Hinh Nhi một lần nữa đi, nếu đã tỉnh thì hỏi xem rốt cuộc nó để thiệp ở đâu rồi."

Thính Sương nhìn Nguyễn Chỉ Hi, Nguyễn Chỉ Hi khẽ gật đầu, tỏ ý nàng đi qua nhìn thử.

Cô biết dù gì hôm nay tấm thiệp này cũng về tay hai mẹ con nhà kia, thế nhưng cô không muốn đưa một cách tùy tiện vậy thôi.

Tuy họ bị làm phiền nhưng để Tào thị đích thân đến một chuyến cũng tốt.

Không phải Tào thị không nghĩ đến việc mình sẽ bị mất mặt ở Cố gia, để người khác không cảm thấy bà ta đường đường là người lớn mà không quan tâm gì đến vợ chồng con gái lớn, nhân lúc cô bị thương chạy đến đòi thiệp nên mới tránh bên ngoài không vào đấy sao?

Vì vậy cô càng muốn kéo bà ta vào.

Thính Sương đến phòng Hinh Nhi, khi về vốn dĩ định đưa thiệp cho bọn họ, không ngờ còn chưa vào phòng chính đã gặp Chu thị chạy trong sân.

Chu thị nâng váy tiến vào, người chưa thấy đã nghe tiếng.

"Ôi chao, bà thông gia đến sao lại không cho người báo với ta một tiếng mà lại chạy thẳng đến phòng con dâu ta thế?"

"Hôm qua Chỉ Tịch vừa bị thương, sợ là hôm nay không vực dậy được tinh thần tiếp đãi mọi người, là chúng ta thất lễ rồi."

Vừa nói vừa đi đến trước mặt mẹ con Tào thị, cười ha ha nhìn bọn họ.

Khóe mắt Tào thị khẽ giật, hàm căng chặt.

Ban đầu khi Nguyễn thị vừa gả đến Cố gia, bà ta rất muốn ỷ vào thế lực của phủ Trấn Quốc Công lấy uy với vị thông gia trước mặt này.

Có thể dòng dõi của Cố gia không sánh bằng phủ Trấn Quốc Công, song so với Nguyễn gia thì vẫn dư sức.

Huống chi Nguyễn thị là do một tay vợ chồng Trấn Quốc Công nuôi lớn, ngay cả nơi xuất giá cũng là ở phủ Trấn Quốc Công, người mẹ kế đánh nàng từ khi ba tuổi không thèm quan tâm này có tư cách gì mà làm hùm làm hổ trước mặt thông gia?

Nói cách khác, ngay cả khi trên dưới phủ Trấn Quốc Công không cho Cố gia thái độ tốt thì người Nguyễn gia có là cọng hành nào?

Dù Nguyễn thị đúng là con gái Nguyễn gia nhưng nếu không có phủ Trấn Quốc Công, cuộc hôn nhân này ai được trèo cao còn chưa biết đâu!

Tào thị đến mấy lần không chỉ không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị Chu thị kẹp dao giấu kiếm châm chọc mỉa mai, lâu ngày cũng không muốn đến nữa.

Nếu hôm nay không phải Nguyễn Chỉ Nhung vào lâu không ra thì có nói hết nước hết cái bà ta cũng nhất quyết không vào!

"Chúng ta sẽ đi nhanh thôi, không nhọc không phiền Cố phu nhân chiêu đãi."

Bà ta lạnh lùng trả lời rồi quay đầu trợn mắt nhìn Nguyễn Chỉ Hi một cái, tỏ ý bảo cô nhanh tìm thiệp.

Nguyễn Chỉ Hi chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng cười của Chu thị.

"Ta nghe nói, bà thông gia muốn thiệp mời dự tiệc hoa sen của phủ Tuyên Bình Hầu tổ chức đúng không?"

"Đáng tiếc hôm qua ta tức giận phạt Hinh Nhi, nha đầu này quỳ trong mưa một hồi, trên dưới sũng nước mà tấm thiệp kia lại ở trong người quên lấy ra, bị mưa làm ướt, chữ bên trên không thể đọc được nữa."

"Ta đoán Chỉ Tịch không đi được nên cũng không mấy quan tâm, để tì nữ giữ thiệp, ai ngờ bà thông gia đây lại muốn đi thay Chỉ Tịch."

Bà vừa nói vừa thở dài: "Nói tới nói lui đều là ta không phải, nếu sớm biết hai người có ý định này thì trước đó đã bảo Hinh Nhi lấy thiệp ra rồi giữ gìn cẩn thận giúp hai người."

Tào thị sao có thể không hiểu ý bà, giận đến mức mặt mũi tái xanh.

Song Chu thị không định đưa thiệp cho bà ta, sao bà ta có thể giở trò cướp giật trước mặt bao người chứ?

Đành phải kéo con gái chuẩn bị rời đi, trong đầu ghi nhớ việc gọi Nguyễn thị về phủ dạy dỗ một phen.

Không chờ bà ta cáo từ, Chu thị bổ sung: "Ta cảm thấy rất có lỗi, nên đã tìm một tấm thiệp khác."

"Nhưng đưa thiệp của người khác cho hai người thì không phải lắm, sợ rằng người hầu phủ Tuyên Bình Hầu không nhận, cho nên lấy thiệp của Nguyễn gia mới tiện nhất."

"Vừa hay, ta nghe nói Tuyên Bình Hầu phu nhân cũng đưa thiệp cho thiếu phu nhân Tạ thị của phủ Trấn Quốc Công, song hôm qua thiếu phu nhân vừa đến thăm Chỉ Tịch, có lẽ cũng không đi. Ta liền dùng cái mặt già này đi xin thiệp!"

Dứt lời thì quay sang nháy mắt với Nghiêm ma ma bên cạnh.

Nghiêm ma ma lập tức cầm một tấm thiệp đưa lên, chính là của phủ Tuyên Bình Hầu đưa cho Tạ thị.

Lúc này không chỉ là khóe mắt mà toàn bộ khuôn mặt Tào thị đều giật giật.

Đương nhiên bà ta biết Tạ thị cũng nhận được thiệp nhưng trước khi chính thức bắt đầu tiệc hoa sen Tạ thị chưa từng nói mình sẽ không đi, bà ta cũng không tiện mở miệng xin.

Sau khi yến tiệc bắt đầu mới nghĩ đến, nhưng thời điểm bọn họ sang lại vồ hụt, lúc nghe ngóng mới biết Tạ thị vội vã chạy đến Cố gia.

So với Tạ thị, lấy thiệp từ tay Nguyễn Chỉ Hi đúng lý hợp tình hơn nhiều, dẫu thế nào cô vẫn là con gái ruột của Nguyễn Thiệu An, có em gái cùng cha khác mẹ là Nguyễn Chỉ Nhung.

Song nếu lúc đó đi ngay, tám phần sẽ đụng phải Tạ thị.

Nếu để Tạ thị biết chuyện bà ta nghe nói Nguyễn Chỉ Hi xảy ra chuyện mà việc đầu tiên không phải là thăm hỏi mà là đến đòi thiệp thì toàn bộ phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ biết.

Đến lúc đó Trấn Quốc Công nhất định sẽ quở trách Nguyễn Thiệu An.

Nguyễn Thiệu An lại là một tên sĩ diện hão, khi về chắc chắn sẽ tìm người đầu têu tính sổ, đến lúc đó cuộc sống của Tào thị và Nguyễn Chỉ Nhung chẳng mấy dễ chịu nữa.

Vì vậy, bọn họ cùng bàn bạc với Nguyễn Thiệu An, thỏa thuận hôm nay đến, nói với bên ngoài mình đến thăm Nguyễn thị thực chất là để Nguyễn thị tự mình dâng thiệp cho bọn họ.

Nguyễn thị bị gây khó dễ, dù phủ Trấn Quốc Công biết chuyện hỏi đến, nàng cũng sẽ không vạch trần mẹ kế mình.

Chỉ cần chính miệng nàng nhận, phủ Trấn Quốc Công không thể truy hỏi.

Thế nhưng Chu thị lại tự chủ trương đi lấy thiệp của Tạ thị đến, khác nào đứng trước mặt Tạ thị nói hôm nay mẹ con bà ta đến Cố gia là vì thiệp mời.

Chắc hẳn lúc này Trấn Quốc Công đã tức đến hộc máu mà kêu người đến phủ tìm Nguyễn Thiệu An rồi!

Hai mắt Tào thị trợn lên, khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể xé rách miệng Chu thị.

Bà ta có suy nghĩ này song không có gan làm, chỉ có thể giật lấy thiệp, nói với Nguyễn Chỉ Nhung: "Đi!"

Dứt lời thì kéo nàng ta rời đi.

Chu thị cười híp mắt nhìn bọn họ: "Bà thông gia đi thong thả, vui chơi thoải mái ở yến tiệc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro