Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Muốn báo đáp tôi thật tốt không?

Sau lần Kim Thái Hanh nói lời xin lỗi, quan hệ giữa hai người không còn căng thẳng như vậy nữa.

Mặc dù Điền Chính Quốc đối xử với Kim Thái Hanh vẫn hời hợt nhưng ít nhất cậu sẽ không đối chọi gay gắn với hắn.

Cùng lúc đó, một tin tức dần dần truyền bá trong lớp 11-7 ——

Trên thực tế Điền Chính Quốc là một học bá, trạng thái chán chường và học tra lúc trước đều là giả vờ.

Có không ít người căn bản không hề tin, ở cùng một lớp lâu như vậy mà bọn họ chưa từng thấy Điền Chính Quốc nghe giảng, cũng không thấy cậu từng làm một tờ đề nào. Là học bá á? Đùa bọn họ à?

Nhưng cũng có người tin, dù sao người truyền lời nói chắc như đinh đóng cột, chỉ thiếu nước thề.

Cũng chẳng biết ai rảnh rỗi, hoặc chỉ cảm thấy chuyện này thực sự quá huyền huyễn, lại còn đăng bài lên diễn đàn trường —

【 Có ai biết Điền Chính Quốc lớp 11-7 không? Nghe nói thực ra cậu ta học tập rất tốt, mỗi lần kiểm tra nộp giấy trắng đều là giả vờ. 】

Lầu 1: ??? Chủ topic đang nói đùa à? Điền Chính Quốc?? Là Điền Chính Quốc mà tôi đang nghĩ sao?

Lầu 8: Năm 9012 rồi còn có người đùa kiểu này. Tôi biết Điền Chính Quốc này, mấy ngày trước mới đánh một trận với Kiều An Ngạn lớp bọn tôi. Cậu ta, học giỏi? Ha ha.

Lầu 15: 11-7 quả nhiên là cứ điểm của yêu ma quỷ quái, lời đồn không đáng tin cậy như vậy mà cũng dám truyền ra.

Lầu 18: Lầu 15 là ai? Nói thêm câu nữa về 11-7 thử xem? Khoác lốt ẩn danh thì không tra được mày à? Ngu xuẩn, miệng sạch sẽ chút cho tao.

Lầu 21: Chủ topic. Không thể nào, Điền Chính Quốc nhiều lần kiểm tra toàn nộp giấy trắng.

Lầu 26: Tôi cũng nghe nói chuyện này, nghe bảo Điền Chính Quốc làm như vậy để hấp dẫn sự chú ý của bố mẹ cậu ta...

Lầu 27: Ha ha ha ha ha ha ha chết cười với lầu trên! Đầu năm nay còn có chuyện trẻ trâu đến thế sao? Ha ha ha ha ha!

Lầu 30: Lớp 11-7, tôi cảm thấy việc này hơi thật. Hình như là sau một lần chủ nhiệm lớp tìm Điền Chính Quốc nói chuyện thì cậu ta bỗng nhiên thông suốt, quyết định không giả vờ nữa.

Lầu 42: Cần gì phải tranh cãi? Sắp phải thi giữa kỳ rồi, đến lúc đó lòi ra thành tích thì chẳng phải sẽ biết là thật hay giả sao?

Lầu 56: Đến đến đến, đánh cược đi. Rốt cuộc Điền Chính Quốc là học bá hay học tra, mại dô mại dô!!

...

Thực nghiệm Tỉnh nhiều học sinh khá giỏi, nội dung diễn đàn cũng rất buồn tẻ, chủ đề nóng toàn kiểu như "Công lược Thực nghiệm Tỉnh", "Học sinh mới của Thực nghiệm Tỉnh phải chú ý điều gì", giờ bỗng dưng xuất hiện một bài viết như vậy, trong nháy mắt đã thu hút không ít câu trả lời.

Chưa đến một ngày đã nhận được quá ba trăm lượt trả lời, bài post lập tức bị đẩy lên thành hot topic, vẫn luôn trôi nổi trên trang đầu, khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó.

Điền Chính Quốc không hay dùng di động, hoàn toàn chẳng hề biết chuyện này. Cậu nhiều nhất chỉ cảm thấy ánh mắt bạn cùng lớp nhìn mình có hơi kỳ quái, nhưng cậu không phải người có lòng hiếu kỳ nặng nên cũng chẳng miệt mài theo đuổi, tùy người khác thấy thế nào thì vẫn không thay đổi tiến độ làm việc của mình.

Mấy ngày nay cậu đã sửa soạn lại hết kiến thức các môn đại cương, những nội dung trước kia chưa học qua đều bị cậu đánh dấu lại, phải học tập trọng điểm. Nội dung từng học thì phân loại dựa vào tầm quan trọng, chuẩn bị ôn tập.

Còn một chuyện vô cùng cấp bách, cuối mỗi tháng Thực nghiệm Tỉnh sẽ có hai ngày nghỉ, cậu phải về nhà.

Điền Chính Quốc chỉ biết đại khái về gia đình của nguyên thân, cậu lo lắng bị người ta nhìn ra sự khác thường.

Cậu quá mức căng thẳng, thế nên không chú ý đến bầu không khí càng ngày càng quỷ dị trong lớp.

Giống với học sinh, các thầy cô giáo của Thực nghiệm Tỉnh cũng sẽ xem diễn đàn của trường học. Như vậy chẳng những càng có thể hiểu học sinh hơn, nếu như xuất hiện thứ gì đó không hài hòa thì còn quản lý kịp thời.

Bởi vì bài viết liên quan đến Điền Chính Quốc có quá nhiều người thảo luận, không ít thầy cô giáo cũng trông thấy.

Chủ nhiệm lớp 11-1 là một người phụ nữ trung niên, tên Trương Tĩnh, là người vô cùng bảo thủ. Bà ta đặc biệt tự hào về thân phận chủ nhiệm lớp 11-1, hết sức xem thường học sinh lớp 11-7.

Thời gian nghỉ trưa, các thầy cô giáo đang ở trong phòng làm việc nói chuyện phiếm, có người bắt đầu nhắc đến bài post này.

"Mọi người thấy bài viết kia trên diễn đàn chưa? Đừng nói học sinh, ngay cả tôi cũng hơi tò mò, Điền Chính Quốc thật sự giả vờ? Không thể nào, thành tích thi vào cấp ba của cậu ta rõ ràng nát đến không thể nát hơn."

Trương Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Nói mớ, thầy còn không biết đức hạnh của những học sinh lớp 11-7 kia sao?"

Thầy Lưu đặc biệt bao che cho học sinh của mình, ông có thể dạy bảo, thậm chí có thể đánh, nhưng người khác nói một câu lại không được.

Tính tình ông thẳng thắn, lúc này lập tức đen mặt, chẳng hề giữ mặt mũi cho Trương Tĩnh: "Học sinh lớp chúng tôi rất tốt, không cần cô Trương quan tâm." Dừng chốc lát, ông cười lạnh tặng thêm một câu: "Lần kiểm tra trước, lớp của cô không vượt qua được lớp 11-2, liệu có phải do cô Trương dùng quá nhiều tâm tư ở những chỗ khác rồi hay chăng?"

Trương Tĩnh bị ông làm tức giận cả người phát run, giọng nói bén nhọn: "Chẳng qua chỉ là một lần sai lầm của lớp chúng tôi thôi!"

Chủ nhiệm lớp 11-2 Triệu Phong ngồi một bên cười cười, không nói chuyện.

Trương Tĩnh tiếp tục nói: "Cậu học sinh Điền Chính Quốc đó hả, tôi biết, phải cái cậu nhuộm tóc vàng hoe ấy không? Bảo cậu ta học giỏi hả? Ha, quả thực chính là trò cười..."

Trương Tĩnh một khi bắt đầu nói thì sẽ lải nhải không ngừng. Có lẽ là để tranh đua với thầy Lưu, bà ta nói Điền Chính Quốc đến không đáng một đồng. Vẻ mặt chanh chua kia, nếu không phải thấy bà ta là phụ nữ thì thầy Lưu cũng muốn quăng qua một cái tát.

Thầy Lưu nghe giọng bà ta đến phiền, dứt khoát xách bình nước lớn của mình rời khỏi văn phòng, quay về lớp.

Ông chẳng coi bài post trên diễn đàn là thật, dạy Điền Chính Quốc đã hơn một năm, bình thường Điền Chính Quốc lên lớp với trạng thái gì ông còn hiểu hơn.

Một người cho đến bây giờ chưa từng nghe giảng thì sao lại học giỏi được?

Nhưng mà, thầy Lưu lại không nhịn được mà nghĩ tới, lần trước ông thấy Điền Chính Quốc làm "Năm ba", kiểm tra liên tiếp mười câu hỏi trắc nghiệm cậu đã làm, đều chính xác.

Lúc ấy ông còn tưởng Điền Chính Quốc đã ghi nhớ đáp án, nhưng bây giờ kết hợp với bài viết trên diễn đàn rồi tưởng tượng, dường như không phải chuyện như vậy...

Thầy Lưu không nhịn được liếc nhìn Điền Chính Quốc đang nằm bò xuống mặt bàn ngủ, nhỡ đâu... là thật thì sao?

Người cố chấp như thầy Lưu cũng không kiềm chế được mà nghi ngờ, giáo viên các môn khác thì lại càng không cần phải nói.

Thế là, bắt đầu từ hôm nay, Điền Chính Quốc phát hiện lúc đi học, thầy cô rất thích gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi.

Nhất là thầy Lưu chủ nhiệm lớp, thậm chí còn có một lần gọi cậu lên bảng đen làm bài.

Điền Chính Quốc không cảm thấy kỳ quái, cho rằng các thầy cô đang kiểm tra thái độ học tập của cậu, lần nào cũng thành thành thật thật trả lời.

Mà cậu không biết, khi thấy cậu nói ra câu trả lời chính xác, các thầy cô đã khiếp sợ đến mức nào.

Trong văn phòng khoa học tự nhiên lớp 11, thầy Vương dạy hóa học sờ sờ cái đầu hói của mình, tiến đến bên cạnh thầy Lưu, lặng lẽ nói: "Lão Lưu, tôi cảm thấy bài viết kia trên diễn đàn nói không chừng là thật."

Thầy Lưu không lên tiếng, uống một ngụm lớn trà hoa cúc hạ hỏa, vẻ mặt đăm chiêu.

Thầy Vương tiếp tục nói: "Thầy không biết đâu, mấy ngày nay tôi lên lớp thầy đều gọi Điền Chính Quốc trả lời nhiều vấn đề, vài câu còn hơi khó, vậy mà cậu ta đều đáp được!"

Thầy Lưu thả bình nước xuống, vẻ mặt phức tạp: "Tôi cũng gọi cậu ta đứng lên trả lời, cậu ta trả lời vô cùng tốt..."

Thầy Vương hơi hưng phấn, vỗ tay một cái: "Được, lần này phá án rồi, trước đó Điền Chính Quốc nhất định đang giả vờ. Tôi đã nói mà sao lần nào kiểm tra cậu ta cũng nộp giấy trắng chứ, hóa ra cảm thấy lười đến bịa đáp án sai..."

Thầy Vương nói tiếp: "Đứa nhỏ này thật là... sao lại phản nghịch đến trình độ này chứ."

Trong lòng thầy Lưu cũng thấy vui vẻ, lại sợ người ta nhìn ra nên cực lực che giấu, biểu cảm trên mặt vô cùng quái dị. Ông nặng nề vỗ bàn một cái, lớn tiếng bảo: "Bây giờ mấy đứa nhóc hổ báo này thật thích tìm đường chết! Sau khi thành tích của lần thi này hiện ra xem tôi chỉnh đốn cậu ta như thế nào!"

Ông nói xong thì không nhịn được, đẩy ghế ra rồi đứng lên, rảo bước ra khỏi văn phòng, đến lớp 11-7 tóm Điền Chính Quốc ra ngoài.

Điền Chính Quốc không biết vì sao thầy Lưu lại gọi cậu ra, đàng hoàng đứng ở đó, chờ câu nói tiếp của thầy Lưu.

Thầy Lưu tuy nói năng hung ác, nhưng trên thực tế nói chuyện vô cùng cẩn thận. Trong đầu ông tập dượt mấy lần, châm chước mở miệng: "Chuyện... chuyện của em thầy đều đã biết."

Điền Chính Quốc chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn ông.

"Lần này cố gắng thi thật tốt, lấy thực lực chân chính của em ra." Thầy Lưu đâu dám nói quá nặng, sợ cậu thật vất vả mới không phản nghịch nữa lại bị ông dọa đến lùi bước, kiểm tra lại nộp giấy trắng lần nữa.

Điền Chính Quốc vẫn không rõ ông có ý gì, nhưng lại không dám hỏi, sợ không cẩn thận lộ ra điểm gì không đúng. Cậu bình tĩnh đáp: "Vâng."

"Sau này đừng giả bộ nữa." Thầy Lưu lấy điện thoại di động ra, đưa cho cậu xem bài viết trên diễn đàn, ra hiệu: "Bây giờ rất nhiều người đã biết, em... em đừng làm chuyện như này nữa."

Thầy Lưu biết hoàn cảnh gia đình của Điền Chính Quốc, tận tình khuyên bảo: "Đừng dùng cuộc sống của mình để so đo với ba mẹ. Muốn hấp dẫn sự chú ý của họ thì đi đánh nhau, nhuộm tóc vàng đều sẽ không thực hiện được. Nếu một ngày nào đó em thi đứng thứ nhất thì không cần em nói, tự nhiên bọn họ sẽ đặt ánh mắt trên người em."

Điền Chính Quốc nhanh chóng xem lướt qua bài post đó, sau sự kinh ngạc là vui mừng vô cùng.

Cậu vốn định dùng lý do phát bệnh trẻ trâu, cố ý giả học tra hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ để giải thích sự thay đổi cực lớn của mình, bài viết này lại không mưu mà hợp với suy nghĩ của cậu.

Trên thực tế, cậu từng cân nhắc đến việc có nên thay đổi dần dần từng bước hay không.

Nhưng Điền Chính Quốc vô cùng nghiêm túc với việc học, cậu thật sự không làm được việc cố ý viết sai đề trong khi rõ ràng biết làm.

Bài viết này đã giúp cậu một việc lớn.

"Thầy yên tâm ạ, em sẽ không làm vậy nữa." Điền Chính Quốc lập tức thuận theo lời ông nói tiếp: "Lần trước thầy tìm em nói chuyện, em đã nghĩ thông suốt rồi."

"Được!" Thầy Lưu vui mừng nở nụ cười: "Thầy nhớ kỹ những lời này của em, sắp đến kỳ thi rồi, em cố gắng làm bài thật tốt, tranh đua cho mình, cũng cho lớp 11-7 của chúng ta!"

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

Cậu vừa trở về phòng học, Hà Chúc đã xông tới hóng chuyện: "Lão Lưu tìm cậu làm gì vậy?"

Mấy ngày nay, đám Hà Chúc và Trịnh Khuyết thường xuyên tìm đến Kim Thái Hanh nói chuyện, cũng sẽ thuận tiện nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc vài câu, quan hệ giữa bọn họ gần gũi hơn rất nhiều.

"Không có gì." Điền Chính Quốc kéo ghế ra: "Chỉ bảo tôi cố gắng thi thật tốt thôi."

"Má ơi, tin tức của lão Lưu còn rất nhanh." Hà Chúc cảm thán: "Biết chuyện này nhanh như vậy." Nói xong, cậu ta chọc chọc Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại nghĩ đến chiêu này? Thật khó tin, nếu không phải anh Hanh nhắc nhở thì bọn tôi cũng chẳng nghĩ đến."

Động tác cầm sách của Điền Chính Quốc khựng lại: "Kim Thái Hanh?"

"Đúng vậy đó." Hà Chúc cười hì hì liếc Kim Thái Hanh, nói: "Bọn tôi vốn cho rằng cậu bị trúng tà, muốn nói bộ não hoạt động thì vẫn là đầu óc của anh Hanh linh hoạt hơn..."

Hóa ra là Kim Thái Hanh...

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh một chốc, liền đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn.

Mặc dù hắn chỉ vô tình, nhưng cũng coi như giúp mình một ơn huệ lớn.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, cậu không thích nợ nhân tình, bằng không trong lòng sẽ không dễ chịu.

Cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp báo ân.

Thế là, một ngày này, lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhận được tờ giấy từ bạn ngồi cùng bàn ——

【 Cảm ơn. 】

Kim Thái Hanh cong môi, viết mấy chữ rồng bay phượng múa truyền ngược lại ——

【 Cảm ơn chuyện gì? 】

Điền Chính Quốc đáp ——

【 Nói chuyện giúp tôi, không để bọn họ nghĩ rằng tôi bị trúng tà. 】

Kim Thái Hanh chẳng biết xấu hổ tranh công:【 Biết anh đây đối xử tốt với cậu rồi đi? Muốn báo đáp tôi thật tốt không? 】

Trong lòng Kim Thái Hanh ngứa ngáy, suy nghĩ, đợi xíu nữa mình hơi quá phận chút cũng không sao đâu nhỉ?

Có nên xoa bóp mặt của nhóc biến thái không? Ngày đó vân vê vành tai của cậu xong, hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên...

Điền Chính Quốc thừa dịp thầy giáo xoay người viết bảng, nhanh chóng trả lời:【 Muốn... 】

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn lướt qua, ý cười trong mắt càng sâu thêm. Hắn liếm liếm môi, nhóc biến thái này đã bắt đầu ngoan ngoãn thì quả thật khiến người khác ưa thích.

Kim Thái Hanh cầm bút lên, đang xoắn xuýt không biết nên véo mặt hay véo tai tốt hơn, Điền Chính Quốc lại truyền một tờ giấy đến ——

【 Để tôi giúp cậu sắp xếp lại phần ghi chép của các môn học đi, tôi sẽ viết thật kỹ càng, cam đoan cậu có thể xem hiểu. Chúng ta cùng nhau học tập thật tốt, cùng nhau tiến bộ. 】

Kim Thái Hanh : "..."

Kim Thái Hanh cắn răng, suýt chút nữa bẻ gãy bút bi trong tay.

Mợ nó ai muốn cùng cậu ta học tập thật tốt, cùng nhau tiến bộ?!

Chỉ muốn véo cái mặt mà thôi, sao lại khó như vậy!

——–

Tác giả có lời muốn nói

Kim Thái Hanh: Nhóc con biến thái bắt đầu ngoan ngoãn thì thật sự quá mợ nó đáng yêu, ai chịu nổi cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro