Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"A Kỳ"
Một âm thanh mãnh mẽ của giọng nam phát ra
Nguyễn Khanh Khanh quay đầu nhìn lại
Chỉ thấy một hàng năm người đang tiến về phía bọn họ, có nam và nữ, ăn mặc phong cách hợp thời, dẫn đầu chính là người thanh niên có tướng mạo đẹp
Ra giọng nói đó là hắn
" Hôm nay sao lại có hứng thú tới chỗ này?"
Thanh niên đến gần vô cùng quen thuộc mà vươn tay khoác lấy bả vai Kỳ Lan, hắn đầy mặt ý cười, chớp mắt bị kinh diễm.
" Cô gái này là...bạn gái của cậu"
Không đợi Kỳ Lan trả lời, thái độ của thanh niên đối với Nguyễn Khanh Khanh rất có hảo cảm, mỉm cười nói với cô: " Lớn lên vô cùng đẹp, cùng với hoa khôi dường như... cô chính là Nguyễn Khanh Khanh, người mà A Kỳ đã thích từ lâu"
" Đúng vậy"
Nguyễn Khanh Khanh rụt rè mà gật đầu lại với hắn, thái độ không thân thiết.
Trên gương mặt tinh xảo của cô không thể hiện cảm xúc, thái độ bình thản lại không để ý hắn cùng bốn người kia vào mắt
Thanh niên thấy thế nở nụ cười trào phúng
Hắn nhìn về phía sắc mặt có phần đen của Kỳ Lan, trong lòng nhẹ kêu một tiếng
Tiếp đấy, bọn họ nói chuyện. Có thể nhìn ra bọn họ cùng Kỳ Lan rất quen thuộc, Nguyễn Khanh Khanh vẫn luôn ôm cánh tay anh không nói lời nào, cũng không để tâm nghe bọn họ cùng Kỳ Lan nói chuyện
Cô không có hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng bĩu môi.
Bởi vì những người này ở trong mắt bạch nguyệt quang đều coi như những tên côn đồ không đứng đắn, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là biết trong nhà có ít tiền, cô không để họ vào mắt
Ở đây đều là những người kém cỏi
Biểu hiện của bạch nguyệt quang còn quá ít không qua được bọn họ. Vì thế, sắc mặt Kỳ Lam càng thêm khó chịu
Thanh niên và bốn người khác tặc lưỡi nhíu mi, hảo cảm đối với bạch nguyệt quang càng thấp, chỉ bởi vì có Kỳ Lan, bọn họ cũng không thể hiện gì với bạch nguyệt quang, chỉ là thái độ với bạch nguyệt quang trở nên càng lãnh đạm
Bạch nguyệt quang phát hiện thái độ của bọn họ thay đổi. Cô cũng không thèm để ý
Cô không biết rằng thanh niên tên Hàn Thúc, cùng Mặc Thánh Ngôn và Kỳ Lan đều là tiểu thiếu gia, gia thế so với Kỳ Lan không kém là bao, là thiếu gia hào môn chân chính, bãi đua xe thánh địa này là hắn nhìn trúng góp phần phát triển lên.
Mà bốn người còn lại tuy gia thế không bằng hắn cùng Kỳ Lan, hơn nữa quan hệ với Kỳ Lan không tính là quá thân mật nhưng một đám so với cô thì đều là thiếu gia thiên kim tiểu thư
Trong truyện, sau này nữ chính Chu Tư Tư cũng cùng Kỳ Lan tới nơi này
Bởi vì có bạch nguyệt quang lúc trước, bọn Hàn Thúc đối với nữ chính nhẹ nhàng có hảo cảm hơn nhiều.
Ánh mắt đối diện từ hai nữ nhân gợi cảm đằng trước đảo qua lại trên người cô
Có lẽ là vai phụ bạch nguyệt quang luôn coi mình là chính nên loại tiểu nhân xung quanh này không để ý tới, nữ chính thì luôn tiếp lời hùa theo bọn họ, ngược lại bị hai nữ nhân này nhằm vào
Mà bạch nguyệt quang ở trước mặt bọn họ, vẫn luôn duy trì bộ dáng cao cao tại thượng, còn thỉnh thoảng toát ra một ít thái độ miệt thị ghét bỏ, bọn họ tuy có phần nhìn không quen nhưng không có nhằm vào bạch nguyệt quang
Nguyễn Khanh Khanh sắm vai bạch nguyệt quang rất tốt. Cô nhìn đến sắc mặt khó chịu của Kỳ Lan. Trong lòng sung sướng vô kể nhưng trên mặt không thể hiện ra
" A Kỳ":Nguyễn Khanh Khanh
Đêm nay ở bãi đua xe thánh địa, nam chủ vẫn lạnh lùng dẫn theo bạch nguyệt quang. Họ tổ chức thi đấu, vào thời điểm Kỳ Lan muốn lên xe
Cô cũng muốn lên xe nhưng Kỳ Lan đều cự tuyệt lúc sau còn mất kiên nhẫn mà thể hiện thái độ ra
Kỳ Lan: " Anh không cần ai theo cùng cả"
Bạch nguyệt quang:" Em muốn được lên xe"
Hai người giằng co một lúc , cuối cùng Nguyễn Khanh Khanh được như ý nguyện, mặt Kỳ Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khanh Khanh bên ghế phụ hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, tiến tới giúp Nguyễn Khanh khanh thắt đai an toàn rồi ra mệnh lệnh: " Ngồi yên chờ đợi, nếu có sợ hãi hay buồn nôn đều phải chịu đừng, anh không rảnh quan tâm đến em đâu"
Nguyên khanh Khanh thầm nghĩ: " An phận thì không có khả năng đâu"
Chỗ đua xe thánh địa này khúc cong rất nhiều, rất hiểm, ở chỗ địa phương này thi đấu đua xe là một sự kiện coi như là hành động nguy hiểm
Thời điểm giữa thi đấu, qua liên tục mấy vòng, Nguyễn Khanh Khanh bởi vì "sợ hãi" mà nhắm mắt lại, sắc mắc tái nhợt, thất thanh hét chói tai
"Aa! Em muốn xuống xe. A Kỳ em thấy sợ em muốn xuống xe, em không chịu được nữa."
" Anh mau dừng xe, dừng xe lại ngay!"
Kít...Tiếng thắng xe chói tai vang lên, Kỳ Lan nhấp môi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, sắc mặt thiếu nữ hồng nhuận. Hắn giật nhẹ khóe miệng, bát động ngồi yên. Không biết tại sao đột nhiên có một loại cảm giác ghê tởm xúc động buồn nôn. Kỳ Lan chớp chớp mắt, điều chỉnh lại hô hấp nhẹ nhàng gọi: "Nguyễn Khanh Khanh". Thiếu nữ bên cạnh mở mắt ra nhìn lại về phía hắn, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, gian nan mở miệng nói: " chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: