Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  "ưm.." Hoàng Phương tỉnh dậy mơ màng vươn tay lấy điện thoại xem giờ.Nhìn thấy thời gian được hiển thị,cậu giật nảy mình mà ngồi bật dậy chửi thề một tiếng

   "mẹ kiếp đã giờ này rồi sao,mình còn chưa tắm" 

  Song cậu liền bật dậy khỏi giường chạy đến tủ quần áo lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

 Cùng lúc ấy ở dưới tầng cũng có người bước vào.Người đàn ông mang gương mặt mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống sofa,trong đầu hiện lên suy nghĩ : "không biết cậu ta ngủ chưa?"

  Ở trên tầng,Hoàng Phương đã tắm xong đang lau tóc.Cậu cầm điện thoại lên xem có ai gửi gì không,khi kiểm tra chẳng có ai cậu liền thả điện thoại xuống rồi xoa xoa tóc hai cái rồi lắc lắc cho nước đọng đi hết sau đó liền đi xuống tầng tìm thức ăn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.Lúc đi xuống cầu thang cậu nghe thấy một giọng nam trầm lạnh lẽo cất lên: "cậu chưa ngủ hả?"

  Đến đây cậu bỗng khựng lại bởi đây là chồng nguyên chủ Khuất Giang Thịnh cũng như là người đã giết nguyên chủ trong nguyên tác.Sau một hồi,cậu lấy lại được bình tĩnh rồi mớimáy móc nói: "ừ,tôi vừa ngủ dậy"

   "anh mới về à" sau đó cậu bồi thêm một câu hỏi xong đi thẳng vào bếp.

   Khuất Giang Thịnh nghe vậy thì tiếp tục im lặng thẳng đến một lúc sau mới đáp "ừ"

  Nghe được câu trả lời cậu liền không quan tâm nữa mà mở tủ lạnh tìm thức ăn.Dù tủ lạnh rất to nhưng bên trong lại ít đồ đến thảm thương cậu lục lắm mới moi ra được hai quả trứng ít rau cải,một chút mọc và mì khô.Cậu thở dài rồi đi ra thả mì khô vào nước ngâm cho mềm rồi mới trần.Còn phần nước dùng,cậu dùng tay bóp mọc rồi cho vào nước trắn đợi đến khi sôi thì bắt đầu cho thêm gia vị,bột canh,nước mắm,nước hàng,bột nghệ,mì chính,..nếm đến khi vừa miệng thì thôi

  Ở bên ngoài  Giang Thịnh đang nhắm mắt,khi ngửi được mùi thức thơm liền mở mắt rồi nhìn về phía bếp,dùng ánh mắt nghi nhìn vào phía trong bếp rồi đứng dậy sải bước đi vào.Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh cậu đan đánh trứng,bàn tay thon dài đẹp đẽ đang thoăn thoắt dùng đũa đánh bông trứng.Tiếng động của hắn khiến cậu giật mình rồi quay qua,nhíu mày cậu nói: "anh có đói không,nếu có thì đợi tôi làm thêm" nói xong cậu dơ tay ra để xong xong với mặt trảo thử độ nóng,khi thấy dầu đã nóng cậu liền đổ trứng đã đánh vào,tiếng xèo xèo cùng mùi thơm bao trùm căn bếp khiến nơi này giống có người ở hơn một chút.Đến lúc này cậu mới nói với hắn: "anh lên tắm đi rồi xuống ăn là vừa"

  Giang Thịnh nghe vậy cũng gật đầu rồi đi lên tầng.

  Quay lại phía cậu,lúc này cậu đã lấy trứng rán ra khỏi chảo,xếp thành một đường thẳng rồi cậu bắt đầu cắt thành các miếng có độ dài vừa phải sau đó liền qua một chỗ.Sau đó cậu đi ra chỗ mì khô để vớt lên,đặt vào một cái bát to.Sau đó cậu bắt một rồi nước lên,trong lúc đợi nó sôi cậu cầm ít rau cải nãy tìm được mang ra rửa,rau cải nhìn còn khá tươi và non nên cậu rửa xong để ráo nước rồi đặt vào đĩa riêng,làm xong thì nồi nước cũng vừa sôi.Cậu mở nắp nồi rồi cho mì khô vào trụng tầm một phút rồi vớt ra chia vào hai bát nhỏ bên cạnh nồi.

  Sau khi đặt mì xong,cậu lấy đĩa trứng dán lúc nãy rồi đặt vào hai chiếc bát.Lúc này Giang Thịnh cũng bước vào,trên người hắn là một bộ đồ ngủ ở nhà với tông màu chủ đạo là xanh đen điểm một chút màu trắng ở viền tay áo và cổ.Thấy thế cậu liền bảo Giang Thịnh ngồi xuống bàn rồi đi lấy nồi nước dùng,đổ vào cả hai bát.

  Khi cả hai bát đã đầy nước cậu liền đặt nồi nước sang một bên rồi đi lấy đũa và thìa cùng với đĩa rau lúc nãy rửa mang ra bàn.Đặt mọi thứ lên bàn rồi cậu cũng ngồi xuống,sau đó liền im lặng mà bắt đầu ăn mặc kệ ánh nhìn mù mờ của người đang ngồi đối diện.

   Giang Thịnh như người mất hồn nhìn vào bát mì của mình một lúc lâu,đến khi nghe cậu hỏi "không hợp khẩu vị à" thì mới bừng tỉnh mà bắt đầu trộn trộn bát mì rồi một đũa đầy ăn vào.

  Vừa cho đũa đầu tiên vào miệng,hắn liền khựng người một chút rồi mới bắt đầu nhai.Gia vị cho rất vừa,dù là mì khô nhưng được nhúng qua nước cho mềm rồi mới trần nên cũng không khác mì tươi là bao,đồ ăn kèm chỉ là một vài miếng mọc và trứng dán nhưng vẫn khiến hắn đánh giá cao hơn một bậc với những nhà hàng bốn năm sao.

  Ăn đến đũa thứ hai bỗng gương mặt hắn có chút hoài niệm,hắn nhắm mắt rồi cảm nhận hương vị bát mì.Hương vị này chính là hương vị khiến hắn của hai mươi năm trước nhớ nhung không nguôi lúc được mẹ nấu cho ăn,nhưng đó cũng là lần đầu tiên cũng như cuối cùng hắn được nếm hương vị ấm áp ấy vì chỉ sau một hai tuần người mẹ hắn yêu quý đã rời xa khỏi trần thế,dù sau khi lớn lên hắn đã tìm rất nhiều đầu bếp nổi tiếng để nấu lại hương vị này nhưn họ đều nấu theo cùng một kiểu và chẳng có bát mì nào làm được hương vị như bát lúc nhỏ hắn ăn dù chỉ một chút.Đến bây giờ hắn đã bỏ qua chuyện đó nhưng khi cảm nhận lại được hương vị này lại khiến hắn có xúc cảm muốn khóc..

  Khi cậu đã ăn xong,đang định cầm bát đi rửa thì thấy gương mặt của Giang Thịnh hơi khó chịu nên cậu mở lời

   "nếu khó ăn quá anh có thể bỏ đi"

  Nói xong thì cậu cũng đi rửa bát và lên tầng,để lại hắn với một nét mặt khó diễn tả thành lời..

  Hắn thấy giờ cũng đã quá nửa đêm nên liền nuốt toàn bộ hoài niệm vào trong rồi ăn nốt chỗ mì.Một vài phút sau hắn cũng đứng dậy rồi đặt bát vào bồn nửa,ở trong đã chả còn gì.Song hắn cũng đi lên tầng. 

------------------------

  Sáng hôm sau,do không có tiết dạy nên cậu ngủ đến chín giờ sáng sau đó mới tỉnh dậy vệ sinh cá nhân.Mở điện thoại đi vòng tất cả các trang mạng xã hội xem tin tức mới,đến khi đã lượn hết cậu mới đi xuống tầng.

  Biết tủ lạnh chẳng có nổi cái gì có thể ăn thế là cậu lấy áo khoác rồi đi khỏi biệt thự.Lên app đặt xe rồi đi bộ thẳng ra đến cổng khu biệt thự.

  Đến khi đã ngồi lên xe nói chỗ cần đến rồi cậu liền mở ghi chú rồi ghi những thứ cần mua.

  Đồ ăn là thứ được đặt lên đầu,sau đó chính là một ít đồ gia dụng.Khi đã viết xong những thứ cần mua thì xe cũng dừng lại.Cậu trả tiền rồi xuống xe sau đó liền đi vào trung tâm thương mại. 

 Điểm đến đầu tiên của cậu là siêu thị bên trong đó.Cậu lấy xe rồi kéo đi,cậu lấy những loại gia vị còn thiếu trong nhà sau đó liền đến quầy hoa quả mua một ít bưởi và táo,sau đó liền đi lấy một lọ mẻ cùng các đồ dùng hàng ngày như bàn trải đánh răng,kem đánh răng,khăn mặt,khăn tắm,dầu gội đầu,nước rửa bát,..

  Chọn đồ xong cậu liền qua tính tiền.Từng tiếng bíp bíp của hàng hóa đi qua khay chuyền khiến cậu hơi đau đầu nhưng cũng kệ nó.Cho đến khi nhân viên nói với cậu số tiền cần thanh toán:"thưa quý khách tổng giá trị đơn hàng của ngài là một triệu hai trăm ba mươi ba nghìn.Quý khách muốn dùng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ"

  Nghe nhân viên báo giá tiền xong cậu liền mở ví.Khi mở ví của nguyên chủ cậu bật ngửa vì trong không có một đồng tiền mặt nào,hầu như đều là thẻ.Điều đặc biệt là chúng đều được xếp ngay ngắn sang một bên ngay phía dưới còn tri kỉ ghi một tờ note "không sử dụng".Chỉ có một chiếc thẻ cũ được gài vào bên ngược lại.

  Thấy dòng chữ này cậu chỉ thở dài rồi lấy cái thẻ có vẻ hơi cũ ở bên ngược lại đưa cho nhân viên.Chưa đến mấy phút sau đã có một âm thanh ấm áp vang lên "số dư trong thẻ tín dụng không đủ".Nhân viên thấy thế liền cười gượng đưa lại thẻ cho cậu rồi lên tiếng xin lỗi:"xin lỗi quý khách,số dư không đủ quý khách có muốn thay đổi phương thức thanh toán không ạ?"

  Cậu ngại chín mặt,sau đó liền cười trừ rồi rút một trong những chiếc thẻ bên "cấm dùng" kia.Đến khi giọng nói ấm áp kia vang lên "thanh toán đã thành công" cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi cầm túi đồ đi khỏi.Khi đã ra khỏi siêu thị cậu vẫn thấy hơi ngượng nhưng rồi cũng quên đi,cậu lại tính toán nấu cho người kia một bữa coi như để đền lại cái tiền cậu đã sử dụng.Quyết định xong cậu liền bắt xe ra thẳng chợ đầu mối.

  Ở nơi nào đó,thông báo trừ tiền vang lên.Giang Thịnh nghe thấy thế liền cầm điện thoại kiểm tra.Số tiền bị trừ rất ít,cũng chỉ hơn triệu nhưng câu hỏi hiện lên trong đầu Giang Thịnh là "sao tự nhiên cậu ta lại dùng thẻ của mình??"

  Suy nghĩ này cứ lẩn quẩn quanh tâm trí của hắn một lúc lâu đến khi có tiếng chuông điện thoại mới hoàn hồn.Thấy tên người gọi hắn liền do dự rồi bắt máy

  "alo"

 "tôi đây" giọng cậu phát ra phía bên kia

 "ừ tôi biết" hắn lạnh lùng rồi đáp

 "anh muốn ăn cái gì không,tôi đang ở chợ lựa đồ" âm thanh ồn ào khiến cậu phải nói to hơn bình thường

  Khi nghe thấy câu hỏi của cậu,hắn liền suy nghĩ một chút rồi nói

  "nếu được cậu có thể làm xá xíu với canh cá không?"

  Nghe câu trả lời của hắn xong cậu liền đáp ừ sau đó liền tắt máy.Hắn thấy cậu tắt máy thì cũng cất điện thoại rồi đâm đầu vào công việc.

  Quay lại phía cậu,lúc này cậu đang đứng trước cửa một quán bán cá trả giá

  "Giảm một chút đi cô" cậu nói rất thiết tha nhưng đáp lại chỉ là tiếng bực bội của mụ chủ cửa hàng

  "không giảm,đây là giá chung rồi nếu cậu thấy không hợp lí có thể đi chỗ khác"

  Cậu bĩu mỗi rồi nói tiếp: "rõ ràng cô vớt cá cho vào túi thôi là được rồi lại còn đổ thêm nước vào làm gì"

  Nghe thấy cậu nói vậy mụ bán hàng liền nổi đóa cầm con dao phay đập bụp xuống thớt nổi giận quát to

  "mẹ mày,cách làm ăn của tao thế đấy mày làm gì được nào mua được thì mua không mua được thì cút.Rách việc"

  Dù bị chửi nhưng cậu vẫn đứng đó rồi nhìn thẳng vào mắt ả đàn bà kia,sau đó liền đi lấy ghế ngồi cạnh sạp ả ta rồi nói "nếu cô đã thích buôn bán kiểu ấy thì để cháu xem cô buôn bán được bao lâu"

  Mọi người đi qua thấy có biến cũng xích lại ngó xem,ai nghe được cuộc đối thoại đều đứn bên phía của cậu mà chửi bới ả bán hàng kia không ra gì

   "lớn già đầu rồi còn đi ăn chặn tiền của người trẻ..chậc "

   "thằng bé nói đúng quá rồi còn gì,thẹn quá hóa giận à"

   "đã làm ăn thì làm cho tử tế mới có khách,buôn bán kiểu này rồi có ngày cũng nhận quả báo thôi"

  ...v..v..

  Tiếng chửi bới ngày càng nhiều,mụ đàn bà kia bị nói kinh quá cũng xấu hổ đành phải làm theo ý của cậu rồi giảm thêm một ít chuyện này mới coi như xong.

  Cậu cầm túi cá trên tay vừa cười vừa đi mua các nguyên liệu khác.Mua xong thì cũng đã mười giờ hai bảy.Cậu nhanh chóng gọi xe rồi đi về nhà.

  Về đến nhà cậu liền phi ngay vào bếp làm đồ ăn.Cậu vo gạo rồi cắm cơm,cắm cơm xong cậu liền lấy cá đi mổ,lọc hết những thứ cần bỏ rồi cắt thành ba phần thả vào chậu.Làm cá xong cậu liền lấy túi bóng đựng thịt nạc vai ra rồi đi rửa với nước muối,xong liền để vào chậu cho ráo nước.Tiếp đến cậu lấy cá đi ướp với gia vị,xong cậu để cá đấy cho ngấm gia vị trong lúc đó cậu lấy măng đã mua rửa rồi vắt cho ráo nước.Rửa măng xong cậu liền bắc nồi lên cho một ít dầu rồi cắt hành cho vào nồi cùng một chút sa tế,phi hành và sa tế đến khi thơm thì cậu đổ măng vào,nêm hạt nêm cùng bột canh xong thì cậu đảo đều.

  Tắt nồi măng đi,cậu liền lấy chảo đặt lên.Lấy con cá vừa được ướp ra chiên qua với dầu.Sau khi cá đã hơi chín cậu liền bật nồi măng xào lên rồi lấy nước đổ vào,đợi đến khi xôi thì thả cà chua cùng cá vừa chiên vào.Cho thêm tí mẻ cho chua cùng ít hạt nêm cậu đâynắm nồi rồi để nhỏ lửa đun.

  Sau khi xong phần canh cá cậu liền bắt tay vào việc làm xá xíu.Thịt đã ráo cậu mang ra cắt thành từng miếng vừa ăn rồi mang ướp gi vị.Trong lúc đợi thịt ngấm gia vị cậu lấy đỗ ra nhặt.Nhặt xong cậu liền mang đi rửa rồi lấy một cái chảo khác đổ dầu vào rồi thêm hành cắt.Phi thơm lên rồi cậu liền cho đỗ thả vào,khói bốc lên mịt mù cả căn bếp,cậu nhanh tay đi lấy một cốc nước rồi đổ thêm vào.Tiếng xèo xèo giờ đã thay thành ùng ục,cậu cho một ít nước mắm cùng chút bột canh vào rồi đảo đều,đến khi cậu thử đã chính cậu liền lấy ít hành lá rửa qua rồi cắt vào chảo.Đảo đều một lúc nữa rồi cậu đổ ra đĩa.

  Làm xong đỗ sào cậu liền quay về phần xá xíu của mình,khi thịt đã thấm đều gia vị cậu liền lấy chúng ra rồi để vào khay nướng.Đặt vào lò nướng,cậu để nhiệt độ một trăm bảy mươi lăm độ sau đó để hai mươi phút,trong lúc chờ cậu đi ra nồi canh cá của mình.

  Mở nắp nồi canh ra,lấy muôi rồi vớt bọt trắng trên bề mặt ra sau đó cậu liền nếm thử,thấy còn thiếu ngọt cậu liền cho thêm ít hạt nêm vào,nếm lần nữa đến khi đã thấy vừa thì cậu liền tắt bếp sau đó cậu lấy ít mùi,ngò cùng hành cắt vào.Đảo đảo một chút rồi cậu bê nồi canh ra bàn.

  Cậu sới cơm rồi ngồi ăn trong lúc đợi thịt.Đến khi cậu ăn xong thì lò nướng cũng đã quay xong,cậu mở ra.Mùi thơm của thịt xộc thẳng vào hai cánh mũi của cậu,cậu đi lại bàn bếp lấy bát nước xốt rồi đi lại nồi nước phết lên một lớp sau đó lại cho vào lò nướng.Cứ cách năm phút cậu sẽ quét một lần cho đến hai mươi phút sau cậu lấy thịt ra.Hiện giờ thịt đẫm nước xốt,cậu cắt ra rồi bắt đầu xếp đồ ăn vào hộp cơm để mang đến cho Giang Thịnh.

  Sắp xong cậu liền cầm hộp cơm rồi đi khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro