Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   "hết tiết" 
 Tiếng nói có phần hơi trầm cất lên trong giảng đường,các tốp sinh viên phía dưới hơi ngạc nhiên xong rồi cũng lấy lại bình tĩnh rồi thu dọn sách vở ra ngoài,khi đi qua bàn giáo viên cũng hơi cúi đầu coi như là chào giáo viên.

 Đến khi giảng đường trống không người giáo viên trên mục liền ngồi thụp xuống ôm đầu,hét nhỏ
   "aaaa...đây là đâu vậy trời ơi..."
   "lần cuối mình nhìn thấy mặt trời là đang rơi xuống núi mà đm sao giờ lại đứng trên mục giảng..??"
 Mất một lúc lâu ổn định tinh thần,Hoàng Phương liền đứng dậy vỗ mặt mình hai cái
   Tạ Hoàng Phương ơi Tạ Hoàn Phương xuyên không phải phúc lớn mạng lớn mới có được sao mày lại bi quan vậy..."
   "đúng vậy xuyên không là chuyện tốt..là chuyện tốt..."

 Sau khi tự cải cách tư tưởng của mình xong cậu liền quan sát xung quanh mong có thêm chút thông tin để xác nhận xuyên vào đâu.Xung quanh có vẻ là giảng đường đại học,cậu lật giáo án trên bàn thì phát phiện đây là môn quản trị tài chính.Khi thấy môn học là quản trị tài chính cậu bỗng chốc thở phào
   "may không phải nhân chủng học và triết...phù" cậu nghĩ

 Sau khi biết mình xuyên không và trải qua vài phút cải cách lại tư tưởng cậu đã có thể vui vẻ tiếp nhận cuộc sống mơi này.Cầm giáo án và cốc nước ra khỏi giảng đường,đang tung tăng đi trên hành lang thì cậu phát hiện...mình không biết đường và đặc biệt hơn hết cậu không hề biết lịch dạy của mình.Sau khi phát hiện một vấn đề vô cùng nan giải cậu lại bắt đầu ảo não bỗng từ cửa sổ hành lang hắt ra đan có một đám khá đông đang bu lại.

 Với cái nết hóng hớt của mình cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới nơi đám đông đang bu lại.Sau khi đến nơi điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là...
    "Thiên Hân,anh yêu em...yêu em rất nhiều em đồng ý làm người yêu anh nhé"
 Đám đông xung quanh liên tục reo hò
   "đồng ý đồng ý đồng ý..."
    .....

 Hoàng Phương bấu tạm một người rồi hỏi chuyện
   "vị bạn học có thể cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra không??"
 Cô gái kia có vẻ kích động đến mức vừa hét vừa vừa nói 
   "aaaaa...học trưởng đang tỏ tình nữ thần ấp áp của khoa luật ,omg"
   "ôi tưởng gì,hóa ra tỏ tình nhàm chán" cậu nghĩ xong liền quay gót bỏ đi,trước khi đi xa đã nghe tiến reo hò của đám đông
   "aaaa thành đôi rồi"
   "học trưởng Khuất và hoa khôi Hàn đẹp đôi quá đi
   "và giờ đây tôi muốn hết thật lớn muốn yêu quá đii~~~"
 ....

 Khi nghe được tên hai người vừa "thành đôi" cậu bỗng cứng người "học trưởng Khuất...sẽ không phải là bộ đấy chứ...." cậu vừa nghĩ vừa đi nên không để ý đường thành ra đâm vào người khác.Cậu không quan tâm chỉ cúi đầu xin lỗi rồi đi qua mà không nhìn mặt người vừa bị cậu đụng phải.Người bị cậu đụng có vẻ hơi bất ngờ khi cậu xin lỗi mà hướng mắt về phía cậu nghĩ
   "đây là đường đến phòng họp hội đồng mà sao cậu ta lại đi đến đây???còn xin lỗi nữa.Quái lạ"
 Người đàn ông sau khi thấy hành động của cậu có vẻ kì quái liền đi theo.

  Hoàng Phương di chuyển như người say mất phương hướng cho đến khi đập mặt vào cột đèn phía đường từ dãy A sang dãy C.Rất may đây vẫn đang trong tiết nên đoạn đường này hầu như không có ai đi qua vì thế cũng giúp cậu đỡ "nhục" trước mặt học sinh của mình.

  Bị đập đau khiến cậu hoàng hồn lại,cậu nhíu mày đưa tay lên xoa xoa thì thấy trên trán đã hơi sưng thành một cục,cậu xuýt xoa vài câu rồi đi đến ngồi ở ghế đá gần đó.Toàn bộ hành động của cậu chưa đến một phút và tất cả đều được một người thu vào đáy mắt.

  Ngồi xuống ghế,Hoàng Phương bắt đầu nhớ về sự kiện "ngọt ngào" lúc nãy.Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc trắng lúc xanh.Điều đó cũng phải thôi khi cậu đã biết mình xuyên vào bộ truyện nào.Chẳng phải thanh xuân vườn trường ngọt ngào,cũng chẳng đến đế quốc loạn lạc lại càng chẳng phải tang thi giết người mà là mary sue máu chó =_=

  Cậu đây chính là xuyên vào quyển "nữ chủ bước chân vào hào môn" .Nghe tên có vẻ hay nhưng sau khi đọc rồi chri muốn làm một việc chính là xóa sổ quyển chuyện nào tàn này...

 Chuyện kể về tình yêu đẹp như Lạc Long Quân và Âu Cơ của nam nữ chính,hai người gặp nhau trong lớp học ngoài giờ từ đó cảm nắng rồi qua lại với nhau.Khi nam chính quyết định tỏ tình với nữ chính cũng là lúc tình tiết máu gà xuất hiện..

  Sau khi xác định mối quan hệ nam chính Khuất Giang Thành đã đưa nữ chính là Hàn Thiên Ân về ra mắt gia đình cũng như dòng tộc mình.Do thiết lập của nữ chính là con nhà nghèo học tập cố gắng vượt khó nên cha mẹ của nam chính đã nhất quyết cản lại mối hôn sự không có bất kì lợi ích này.Nam chính vì quá yêu nữ chính nên bất chấp tuyệt giao với cha mẹ rồi đưa nữ chính ra noài sống chung,trong lúc sống mặc dù nam chính đã cố gắng để lo lắng cho cuộc sống hai người nhưng cuối cùng vẫn thất bại,nữ chính thấy tình hình không ổn liền đi tìm cậy sự trợ giúp của anh em họ của nam chính mong họ có thể giúp đỡ nam chính.Câu chuyện mất não bắt đầu từ đây..

 Vì muốn đe dọa chú của nam chính nên nữ chính đã hạ thuốc vào đồ uống trong tiệc rượu của trường có mời chú nam chính đến với tư cách học sinh cũ của trường sau đó dàn xếp như chú của nam chính đã hạ nhục mình nhưng nữ chính không ngờ chú nam chính lại biết mình sẽ bị bỏ thuốc nên đã uống thuốc chống từ trước nhưng vì cảm động tình cảm của nữ chính dành cho nam chính nên anh đã giúp.Sau khi giúp đỡ nam chính xong,chú của nam chính liền bắt đầu cảm nắng nữ chính vì tính cách chịu thương chịu khó của nàng cho nên đã cho cô một căn nhà đứng tên mình với danh nghĩa giúp nam chính.Nữ chính rất cảm kích nên đã bla...bla....cậu chỉ nhớ đến đấy.

  Cậu nhớ lúc đọc đến đoạn nữ chính yếu đuối ngã vào lòng chú của nam chính mà ruột gan phèo phổi như muốn lộn xào hết cả lên...haizz đời người lắm bi ai..

  Cậu cũng biết mình xuyên vào nhân vật nào,cậu rất có ấn tượng với nhân vật này vì cả hai trùng tên với nhau.Đây là lí do khi con bạn loèn của cậu nói "truyện hay lắm đọc thử đi đảm bảo mày nghiện,có nhân vật trùng tên với mày luôn" cậu đã không ngần ngại đọc,vì một phần do tên khá độc lạ ở trường nên cậu không bao giờ bị trùng tên với bất kì ai trong trường vì lẽ đấy nên cậu luôn là "thần linh" trong mắt cả lớp vì chỉ cần hôm nào kiểm tra miệng thì hôm đấy cậu phải lên...

 Sau khi đọc xong cậu mới biết nhân vật cùng tên với cậu chỉ sống được đúng ba chương...chỉ vì lí do quên nấu đồ ăn cho nữ chính...

  Đọc đến đây cậu như bùng nổ,miệng cậu khè ra lửa chỉ cần là người sống phạm vi ba mươi mét đều bị cậu mắng cho đến xanh mặt.Chỉ vì cái kết lãng xẹt của nhân vật "trùng tên" mà cậu bỏ truyện cũng như đánh giá một sao về bộ truyện còn dành cả một tiết học để ngồi tuôn trào tất cả xúc cảm khi đọc bộ truyện.

  Sau khi nghĩ ngợi về bộ truyện cũng như sơ lược về tình tiết chuyện cậu liền nghĩ đến nguyên chủ thân thể này.

  Thân chủ là con của vợ lẽ trong nhà nên luôn bị bắt nạt và bỏ đói,từ bé bị sự dày vò của cả gia tộc khiến nguyên chủ sinh ra ác cảm với người lạ đồng thời luôn tạo một lớp mặt nạ hoàn hảo để không người nào biết bí mật của mình.Lớn lên vì lợi ích gia tộc nên nguyên chủ đã bị đưa đến để hoàn thành "hôn ước" giữa gia tộc của mình và nam chính.Đầu tiên vì người nhà nguyên chủ được biết là sẽ được gả cho chú nam chính "một kẻ điên" trong miệng người đời nên tất cả gia đình trong tộc đều trốn tránh và đẩy cho người khác.Sau một hồi tôi không đồng ý anh đi đi thì cuối cùng tất cả mọi người đều đẩy cả vào người nguyên chủ.Khi đó nguyên chủ đã là một giảng viên đại học nên cũng chẳng muốn rơi vào vòng luẩn quẩn hào môn này nên đã từ chối.Dưới sức ép mỗi ngày của "người nhà" nguyên chu liền đồng ý mối hôn sự,lúc gặp mặt nguyên chủ và chú nam chính đều cùng đưa ra hợp đồng hôn nhân rằng chỉ cưới nhau và hoàn thành nghĩa vụ trước mặt người ngoài trong hai năm và sau đó hai người sẽ lấ lí do gì đó để li hôn,trong thời gian kết hôn nếu không có người ngoài thì cả hai không được can thiệp vào việc làm của người kia cũng như các mối quan hệ ngoài luồng.Cả hai đều đồng ý thỏa thuận nên cuộc liên hôn nhanh chóng được tổ trức.

  Sau đó cả hai sống chung như hai người xa lạ đến khi nửa tháng sau khi cưới nhau,chồng của nguyên chủ cũng nghĩa là chú nam chính liền dắt nữ chính về nhà.Nguyên chủ đang nấu bữa sán để mang đến trường nên không quan tâm lắm,lúc đấy nữ chính đi vào rồi nếm thử đồ ăn của nguyên chủ rồi lăn ra sàn ngất,chú nam chính thấy thế liền đưa nữ chính vào bệnh viện còn nguyên chủ thì bảo người mang ra ngoại ô giết.

  Nghĩ đến cuộc đời của nguyên chủ cậu lại thở dài,nhớ lại lúc đọc phần kết của truyện tác giả mới kể tất cả cuộc đời của những nhân vật phụ cậu đã rớm rớm nước mắt khi đọc phần của nguyên chủ.Một là tiếc cho các sinh viên đang được nguyên chủ dạy hai là do nguyên chủ có cùng cảnh ngộ với mình...

 Nghĩ đến đây cậu bỗng có xúc cảm muốn khóc,cơn đau trên trán đã dịu đi nhưng vẫn để lại trên đó một cục u to.Cậu ngả lưng ra thành ghế đá rồi thở dài

   "cuộc sống của nguyên chủ quá khổ cực...hãy để tôi giúp anh thoát khỏi cuộc sống ngục tù này"

  Sau khi ngồi suy nghĩ rồi thở dài một lúc lâu cậu liền mở mắt rồi đứng dậy khôi phục trạng thái vốn có của nguyên chủ rồi đi khỏi đó.

  Sau vách tường một thân ảnh vẫn luôn quan sát cậu với ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên,trong đầu người đó chỉ có: "hóa ra cậu ta cũng có mặt yếu đuối sao.??"

  Trong suy nghĩ của người đàn ông này,cậu chính là một con robot được lập trình sẵn,sáng sẽ đi dạy học chiều về ăn cơm xong sẽ soạn giáo án rồi đi ngủ không hề có một việc dư thừa.Nhiều lúc bị thương cũng sẽ không rên la mà chỉ nhìn nơi rỉ màu nhúng qua nước rồi lấ giấy lau qua rồi mặc kệ như chưa có chuyện gì xảy ra.Hiếm khi thấy một mặt khác trong con người cậu như này người lạ mặt liền bỗng chốc sững sờ khi người hắn luôn cho rằng là một con robot không hồn cũng biết mệt mỏi...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro