Thánh mẫu không phải nàng
"Cầu xin các quý nhân, chúng tôi đã mấy ngày rồi không có cái bỏ bụng..." một kẻ trong đám dân tị nạn bò lết về phía trước, dập đầu thùm thụp hô vang.
"Con đói quá! Nương!" giọng của đứa trẻ con trực tiếp khóc ầm cả lên.
Hiện tại đang vào mùa thu, cái cảm giác hanh khô se lạnh làm đầu óc con người ta mụ mị đi nhiều. Năm nay hạn hán mất mùa, cả kinh thành đều như gặp biến động, thức ăn trong bữa cơm của mỗi hộ đều cắt giảm đi ít nhiều. Những địa phương xa xôi hơn còn có những hộ dân phải bỏ xứ, dẫn theo một nhà lớn nhỏ đến kinh thành dân tị nạn.
Trong lòng Thôi Dục Tú cảm thán, làm người cổ đại thật khó khăn, làm người cổ đại trong tiểu thuyết thánh mẫu càng khó khăn hơn. Ngươi đang có một cuộc sống hạnh phúc? Ngươi lập tức sẽ phải đau khổ để nữ chủ có đất diễn thánh mẫu! Ngươi đang có một cuộc sống no đủ? Mất mát sẽ tìm tới ngươi để ngươi được nhận bố thí từ nữ chủ! Nàng đi về phía xe ngựa của mình, khẽ giọng gọi:
"Thuý Nhi!"
Thuý Nhi đang hí hoáy chuẩn bị trà bánh trong xe nghe thấy vậy thì lật đật xốc trướng lên toan xuống, cung kính đáp:
"Tiểu thư cho gọi nô tỳ!"
Nàng khoát tay, nói:
"Khoan xuống vội, lấy cho ta chút điểm tâm rồi hãy xuống."
Thuý Nhi lấy làm khó hiểu với yêu cầu của tiểu thư nàng, nhưng vẫn quay vào lấy thêm hai đĩa điểm tâm rồi mới rời khỏi xe ngựa. Thôi Dục Tú dẫn Thuý Nhi đi về phía đám người hành khất, nhỏ giọng nói:
"Đi, mang điểm tâm qua chỗ bọn họ, gióng chống khua chiêng, làm càng náo nhiệt càng tốt."
"Nhưng để làm gì? Đây là điểm tâm ở Ngô Gia Viện nô tỳ xếp hàng cả buổi mới mua được đó. Không được!" Thuý Nhi lắc đầu nguầy nhuậy.
Thôi Dục Tú chống hông, định bụng giảng đạo cho Thuý Nhi một trận thì nghe có tiếng nam tử hắng giọng:
"Thân là nữ nhân, ngôn hành và cử chỉ phải thận trọng. Không được chống nạnh, xấu!"
Hoá ra là Từ Quán Lan. Hắn từ lúc ở học đường trở ra vẫn luôn để ý tới nàng, mọi vui buồn hờn giận trên gương mặt nàng đều không lọt khỏi tầm mắt của hắn. Nàng hớn hở sai nha hoàn đi lấy điểm tâm, rồi lại hùng hùng hổ hổ muốn mắng mỏ người ta, mọi hành động của nàng đều khiến hắn không thốt nên lời. Thôi Dục Tú là nữ nhân thế nào, hắn tự hỏi?
"Ra là Từ lão sư. Ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Thôi Dục Tú hạ tay xuống, nghiêm chỉnh đứng nhìn hắn, tới cả nha hoàn Thuý Nhi bên kia cũng không nhịn được ngó về phía Từ Quan Lan bên này. Từ Quán Lan cười một cái, cả người hắn toát ra khí độ bất phàm, nói:
"Không có gì. Vừa rồi ở học đường, bần đạo vừa giảng về phụ đức cho nàng, ra ngoài đã thấy nàng bỏ ra sau đầu nên tiện bề nhắc nhở thôi. Bần đạo không làm phiền tới nàng chứ?"
Nàng nghe hắn nói vậy cũng chỉ bất lực thở dài, phải rồi, nữ chính phải là người đức hạnh đầy đủ, thiếu chút nàng quên mất. Thôi Dục Tú thầm cầu mong tác giả chưa viết cảnh này vào truyện, rồi như biến thành người khác, dịu dàng cúi đầu với Từ Quan Lan, đáp:
"Dục Tú cảm tạ Từ lão sư đã nhắc nhở."
Nàng quay sang véo nhẹ vào tay Thuý Nhi, nhỏ giọng quát:
"Ngươi còn không nhanh mang chỗ điểm tâm này cho bọn họ? Ngươi không thấy bọn họ đói chết rồi sao?!"
Thuý Nhi lắc đầu:
"Nô tỳ không thấy."
"Ngươi, cái đồ không có tiền đồ!" Thôi Dục Tú day trán, quát.
Nhóm quý nữ Mạc Linh Nguyệt bên kia ngoái đầu nhìn ba người Thôi Dục Tú rồi lại nhìn nhau, một số người tò mò cuộc trò chuyện của nàng và Từ Quán Lan, một số người lại chú ý tới phần điểm tâm Ngô Gia Viện trong tay Thuý Nhi. Mạc Linh Nguyệt cũng thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng lấy ra bọc điểm tâm ngay ngắn, nàng ta đi về phía nạn dân, cười nói:
"Các vị, ở đây Mạc Linh Nguyệt ta còn chút điểm tâm, các vị dùng tạm."
Dứt lời, Mạc Linh Nguyệt vời nha hoàn thiếp thân tới phân phát bọc điểm tâm kia cho đám người đói khổ. Nạn dân đồng loạt dập đầu, cảm kích nói:
"Ta ơn Mạc cô nương, cô nương đúng là bồ tát sống!"
"Mạc cô nương là cha mẹ tái sinh của tất cả chúng ta!"
"Con, mau dập đầu cảm tạ Mạc cô nương đi."
Thôi Dục Tú liếc Thuý Nhi, khẽ giọng mắng:
"Ngươi thấy chưa?! Tiếng thơm bị người ta đoạt mất rồi!"
Vẻ mặt mờ mịt của Thuý Nhi như bừng tỉnh, thì ra tiểu thư nhà nàng đã bắt đầu chú ý tới việc xây dựng hình tượng với ngoại nhân. Thuý Nhi ươn ngực ra hiệu, tiểu thư yên tâm, cứ để Thuý Nhi ra tay.
"Mang thêm cái này đi, sợ không đủ đâu." Thôi Dục Tú lấy thêm bọc điểm tâm mà sáng nay nàng đã dặn Thuý Nhi chuẩn bị ra.
"Các vị, Thôi tiểu thư nhà ta đã chuẩn bị cho mọi người mấy phần điểm tâm của Ngô Gia Viện, tiểu thư nói nếu không đủ sẽ giúp mọi người mua thêm phần."
Giọng nói lanh lảnh của Thuý Nhi khiến mọi người ở hiện trường đều bị thu hút, điểm tâm của Ngô Gia Viện không phải cứ có tiền là mua được đâu?! Nạn dân ào ào đổ về phía Thuý Nhi, dập đầu cảm tạ.
Từ Quán Lan gật gù nhìn hai chủ tớ nàng kẻ tung người hứng, bật cười một tiếng. Thì ra nàng mặt mày hớn hở như vậy là vì điều này!
"Ọc ọc!"
"Oa! Oa! Nương! Người sao vậy?!"
"Chết người rồi! Nhanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro