Chương 41:Một nước cờ,một chiến thắng
Ánh sáng đỏ chói kéo dài đến tay cầm,Ren giơ lên dùng hết sức cắt mạnh vào chiếc vòng kim loại trên tay Hana.
Nó nứt được một chút.Gương mặt hồng hộc,mồ hôi lấm tấm nhưng anh phải tốn rất nhiều thời gian để cắt đứt cái này.
Cô lặng nhìn,không chút biến động.Ánh nhìn chăm chú hồi lâu,rồi cô đứng dậy,cầm cuốn sách mở ra trang bị gấp mép:
Aerogel là vật liệu được tạo thành bằng phương pháp sấy khô tới cực hạn hỗn hợp lỏng của Al2O3, Cr2O3, SnO hay carbon.
Aerogel có cấu tạo lên tới 99,8% là không gian rỗng nên nó có vẻ ngoài gần như trong suốt. Thế nhưng, người ta gọi aerogel là vật liệu của tương lai vì khả năng cách điện và cách nhiệt đến mức... siêu đẳng.
Hana quay sang nhìn anh,chỉ khẽ nói
-"Anh đã bị thương bao giờ chưa?"
Ren giây lát nhìn vào khuôn mặt vô cảm xúc ấy,chợt động đậy khóe mi liền nói:"Nhiều là đằng khác,có những lúc tôi bị vết chém sâu đến mức chúng gần như lấy mạng tôi"
Đôi mắt xanh dương ấy có chút khấy động,nhưng lại cụp mắt xuống có vẻ đồng tình.
-"Anh làm sao để vượt qua nó?"
-"Rất khó để diễn tả thành lời.Tôi nghĩ đơn giản vì đã chọn giấc mơ này thì phải chấp nhận cái giá của nó để ngày càng mạnh mẽ hơn,tô luôntự nhủ:"Cố lên,cố lên!"
Ren từ tốn nói,có lẽ những lời nói của anh có vẻ nhẹ nhàng,mang ý bâng quơ khiến không ai thấy được những thử thách anh đã trải qua,thì luôn có tử thần phía sau đợi chờ.
-"Chuyện gì khiến cô thay đổi?"
Ren đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái,liếc nhìn thân thể nhỏ nhắn đang cất cuốn sách vào tủ.
-"Tại sao anh lại nghĩ tôi thay đổi?"
-"Cô đã...trở nên ít nói,lạnh lẽo và..."Anh nâng nhẹ những sợi tóc dài màu nâu óng hơi uốn lượn,hôn lên mái tóc ấy.
-"Ngày càng hút hồn,xinh đẹp!"
Ren không thể ngăn trái tim mình cứ đập mạnh vì cô,chúng điên cuồng, giằn xé giữa lý trí và cảm xúc.Đôi mắt như đại dương yên bình,đôi môi xinh xắn ướt át ấy khiến anh không thể rời mắt khỏi cô.Ham muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy!
-"Cảm ơn anh"
Cô không biết mình phạm phải sai lầm gì,nhưng suy nghĩ của cô luôn hướng về việc rời khỏi Zane,Hana nở nụ cười,ánh nắng sau cơn mưa rất huyền ảo,anh cảm thấy nụ cười của cô lại có cả cầu vồng.
---
Zane đã 19 tuổi,việc cai trị cả vùng đất phía nam này là cần cả lòng quả cảm,sự nhạy bén và tính kiên nhẫn.Đất nước này,tuy theo tư bản chủ nghĩa, dân được quyền bình đẳng trong giai cấp, cất tiếng nói đóng góp ý kiến cho riêng mình,nhưng một tổ chức thì không thể chẳng có người đứng đầu, một ổ kiến không thể thiếu kiến chúa,một đất nước không thể không có người đứng ra nắm giữ quyền quyết định phân xử,đường lối đúng đắn nhất. .
Zane đắm mình trong những đợt khủng hoảng thời gian, anh không thể kéo dài vụ việc này lâu như vậy được,cần một quyết định sáng suốt để bắt giữ người phạm tội đang cố gắng lấy trộm tài nguyên của dòng không gian và thời gian của quá khứ .
Anh ngồi trên ngai vàng,cánh tay di chuyển con cờ sang bên trái,tự nghĩ ra trận đấu trong tâm trí.Zane im lặng,đóng cho mình hai vai trong trận đấu này.Một cờ đen đi thẳng,cờ trắng bên phải 3 bước.
Cạch
Cạch
Tiếng va chạm của các con cờ trên bàn cờ đen trắng.Không gian yên tĩnh,Zane chống cằm,tay trái cầm liên tục các con cờ liên tục thay phiên nhau ra rìa.
Chỉ còn duy con mã,con vua,con tướng mỗi bên.Anh suy nghĩ hồi lâu,cầm con tướng trắng đi lên 4 bước,con mã đen sang chéo.
Một hồi lâu,chiếu tướng bên đen,anh phân vân làm sai giải thoát con trắng.Những dòng suy nghĩ liên hồi,hai bên cờ đại diện cho quân địch và quân ta.Vì mải mê tấn công địch,anh vô tình lây vào thế bí
Phong thái nghiêm túc khi đang đấu trí của anh rất điềm đạm,cẩn thận.Đôi mắt đen huyền bí mang sự lãnh khốc,tính cách của anh không có sự nhân nhượng cho kẻ chẳng biết hối cải,suy xét chu toàn,không ai có thể qua mắt được anh.Một khi ra tay,đều rất tàn nhẫn,vô tình.
-"Hoàng tử,vị đại thần mới đã vào cung điện muốn gặp ngài!"
-"Ai?"
-"Ren Forum!"
Một giây dừng lại,anh nhìn thẳng vào tên cận vệ ấy,rất nguy hiểm.
-" Ai là người tuyển hắn vào?"
-"Hoàng hậu kính mến"
-" Cái gì,mau nói cho ta biết tên ấy đang ở đâu?"
-"Phòng vị hôn thê của ngài"
Zane đứng dậy,bước nhanh lên lầu.Trong đầu anh luôn luôn nghĩ về cảnh Ren và cô ấy ở gần nhau,ngọn lửa tức giận ngày càng âm ỉ.Để tránh cô tiếp xúc với thằng đàn ông khác,anh đã giam cô trong phòng, thỉnh thoảng đưa cô ra dạo vườn hoa của lâu đài.Cô ấy như một người mất hồn,không còn vui vẻ nữa. Lạnh lẽo, cô độc giống như anh.Không,dù thế nào chăng nữa,nếu cô ấy đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắt làm con tin.
-"Hana!"
Anh mở cửa,nhìn khắp phòng, mong tìm được thân thể nhỏ bé mềm mại ngồi trên giường chăm chú đọc sách như mọi ngày,nhưng lúc này thì không,chỉ thoang thoảng mùi hương của cô ấy.
-"Chết tiệt!"
---
Hana đi chân trần,bước đi nhẹ tênh không có tiếng động.Cô lén đi xuống cầu thang,quẹo trái một đoạn sau đó đi thẳng thì phát hiện một khu phòng rất lớn
-"Công nhận cung điện này nhìn đã mắt thật!"Ren cười,huýt sáo một tiếng,sau đó cầm những món đồ vật săm soi.
-"Mà nghe nói hôn thê của hoàng tử này đã làm bể 99 bình hoa à?"
-"13 bình"Cô hờ hững đáp,tiến tới chiếc ngai vàng lộng lẫy,nhìn một lúc thì tầm mắt thu về chiếc bàn cờ đánh dở.
-"Giờ cô mới lên tiếng!"Ren nhún vai,nhìn lên trần nhà có khắc đá hoa cương tuyệt đẹp.
Hana định tham quan tất cả khu phòng,để tìm đường trốn chạy.Nhưng khi nhìn bàn cờ này,kí ức cô chợt hiện về
-"Tớ thắng !"
Cậu bé vui vẻ,búng tay cô gái nhỏ.Ánh mắt tinh anh vô cùng gian xảo
-"Cậu ăn gian!"
-"Không,tại cậu ngốc!"
"Vì tớ không biết chơi,cậu lừa tớ"
-"Haha,thua thì mau quỳ xuống chấp tay đi'
"Hứ"Cô gái nhỏ cau có.
Cậu con trai bước tới nắm giữ chiếc cằm của cô
-"Đã hứa thì phải giữ lời"
Giọng nói hăm dọa, rất bức áp.
Hana nhíu mày, hai tay ôm đầu kìm nén cơn đau.Có hai cái đau cô phải chịu,đó là cơn đau tâm hồn và cơn đau lý trí.Cô sợ khi nhớ hết tất cả ký ức,cô sẽ yêu Zane ,lại phản bội Bạch Cẩn Ngôn,cắt đứt thuở thanh xuân,những tuổi học trò vui vẻ bên anh.Cô sợ,rất sợ cơn đau này,đau hơn cả thể xác.Cô hỏi Ren"Làm sao để anh vượt cơn đau này?".Nghe anh nói,cô vài phần nhẹ nhõm,vài phần lo lắng.Cô không đủ dũng khí để ở cạnh Zane,sợ rằng những kí ức hiện về,sợ rằng cô dần...rung động trước anh!
Hana chấn tĩnh tâm can một lúc,mồ hôi tứa ra.Nhắm mắt lại,thở dài.Cô xem xét các nước đi,thấy quân trắng đang bí thế,y hệt như cuộc đấu cờ ký ức.Chỉ cần quân trắng bất cẩn đi nước nào,đều bị quân mã đen chiếu bí.
Cô nhớ lại các ván cờ đã học,cầm quan trắng,đi xéo hai lượt.Xong rồi,đi sang khu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro