Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Cô gái lạ

Anh ta hơi choáng người vì cô đột ngột ngã vào lòng anh.
--Này cô định lợi dụng thờ cơ nhan sắc của tôi à
--Ư..Đau quá
Anh nhìn xuống gương mặt bé nhỏ đang nhau mày
--Sao thế,da thịt tôi mềm mại lắm mà.Bọn con gái còn không có cơ hội để ôm đấy

--Thế tôi đã làm mất cái ôm đầu đời của anh à.Tội nghiệp!
Cô nhếch mép,đẩy anh ta ra.Cúi người xem xét bàn chân

Anh dở khóc dở cười,cho tay vào túi quần nhìn cô.
--Chân của cô xem nó trầy trụa trông phát ớn kìa.Lỡ để lại sẹo thì sao?
--Kệ chứ sao?  Cô thản nhiên đáp,dùng bàn tay lấy ra mấy sợi gai li ti
--Nếu cô cầu xin sự giúp đỡ của tôi thì may ra có đặc dược trị thương đấy.
--Không cần!
--Ôi!Mặt cô nhăn nhó trông như bà già ấy.
--Bà già bị lãng tai không nghe anh nói gì.
--Cô....Chịu thôi cô luôn.
Anh giả vờ quẹt mồ hôi vô hình trên mặt.

Hana lấy trong túi cái khăn nhỏ,xé thành dải khăn quấn vào chân.
--Xem chân cô máu chảy từa lưa kìa.Sao hả,mau cầu xin tôi đi.
Giọng anh ta cần dồn dập

--Bản cô nương đây sống chết phải có lòng tự trọng!!!
Cô kiên quyết nhìn anh.Đôi mắt tràn đầy niềm tin mãnh liệt

--Chết tiệt!Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Anh vuốt mặt,có chút hoảng hốt.

--Này,sao không nói gì đi
Anh lay lay người cô,thần sắc trên gương mặt cô trắng bệch.
--Tôi không sao.Chỉ thấy hơi chóng mặt.

Cô đứng dậy,xoay lưng về phía anh.
--Đi đâu đó.Quay lại đây,tôi đang giữ cây đàn của cô đó,cô cầu xin tôi đi.Tôi hứa trả đàn cho cô mà

--Tôi thấy hơi buồn ngủ,lần sau tôi sẽ tìm kế lấy cây đàn sau.

Dáng đi cô hơi loạng choạng,một chút nữa thôi là ngủ được rồi.

Anh ta nghiến răng,sải bước dài tới gần cô.Dang tay bế cô lên quay về phía con đường mòn.

--Này còn cây đàn.
Cô giương mắt nhìn cây đàn yêu quý nằm cô đơn trên bãi cỏ xanh tươi.

--Bây giờ cô lo cái thân cô hay lo cây đàn.
Anh quát vào mặt cô.Cô im nghỉm,trong thâm tâm đáp tỉnh queo"Cây đàn"

Anh bế cô về phía thị trấn tràn ngập cây lá.
--Không phải thế kỷ 24 đều phải có robot,sắt thép tràn ngập ấy chứ.
--Hey,mấy tụi thế kỷ 21 xàm quá rồi.Bây giờ người ta đang hướng về thiên nhiên ấy chứ.

--Chẳng phải là nhiệt độ trái đất nóng lên rồi đến tận thế hay sao?

--Thì đúng là vậy,thảm kịch đó xảy ra rồi.Bây giờ các nhà khoa học đang tìm cách xây dựng lại thành phố gần gũi với thiên nhiên.
--Một thông tin chấn động!!!
Cô la lên, xén nữa nhảy ra khỏi người anh.
--Ngồi yên coi!Liệu hồn tôi ném cô xuống đất bây giờ.
------++++

Zane tức giận, mặt hầm hầm chỉa súng vào tên hầu cận đang lắp bắp quỳ lạy anh.
--Nói,sao ngươi dám bảo nếu cả hai cùng rơi vào thời điểm thì tại sao cô ấy lại mất tích chứ.
--Thưa chủ nhân  ,thật ra tôi cũng không hiểu nữa.
--Đường đường là bậc thầy về khoa học sao lại không biết?
---Thưa...ngài chắc có lẽ cô gái đó đi trước ngài hai ba giây lúc không gian sắp đóng lại
--Phạm vi gần nhất cô ấy có thể rơi ở đâu?

Màn hình hiện lên với dãy số đảo lộn liên hồi.

--Có lẽ là gần thị trấn Bangsof là cao nhất vì nơi đây toàn là rừng cây nên khả năng tiểu thư rơi vào đấy rất cao.
--Liệu cô ấy có bị ngã từ trên cao xuống.
Anh khẽ rùng mình khi nghĩ đến đau đớn cô phải chịu.
--Theo tôi nghĩ là tiểu thư không sao đâu.Nơi ấy cây cỏ um tùm mà.
--------------------
Người dân trong làng là dân tộc thiểu số nên rất bất ngờ khi anh đưa cô gái xa lạ vào.
--Ren à,con từ khi nào có bạn gái mà giấu cả làng vậy

Một bà cô mập mạp hơi bép xép chạy tới gần anh,nhìn cô gái đang thiếp đi.
--Ái chà,nhan sắc không tệ à nha.
--Dì à thôi đi,tại con thấy cô gái bị lạc đường,chân lại bị thương nữa nên mới giúp đỡ.
--Vậy à,cô gái ấy không tệ.Cố gắng nắm giữ nhé con trai.
Bà ta cười khì khì khiến anh rợn sống lưng.

Hana từ từ mở mắt,nhìn lên trần nhà làm bằng đá,không nói năng gì
--Cô tỉnh rồi à.
Cô nghe theo tiếng gọi,quay sang một bên nhìn anh ta trong bộ dáng đang mặc giống kiểu kimono nam.
Hana khẽ thở dài
--Bộ đồ ấy không hợp với cậu tí nào.
--Hử,không hỏi xem coi ai mới cứu mình mà đã vội xem xét người ta rồi
Ren trừng mắt, khoanh tay ngồi bắt chéo chân nhìn cô.
Hana từ từ ngồi dậy, nhìn vào trang phục mình đang mặc.
--Là mấy cô gái trong làng thay giúp cô đấy
Như hiểu thắc mắc của cô, anh lập tức trả lời, gương mặt có chút phiếm hồng.

Thật tình lúc ấy anh không cố ý,lúc mấy bà cô kéo nhau đuổi anh ra ngoài để chữa trị cho cô,trong lúc anh tưởng mấy người ấy có ý đồ gì vội chạt tức tốc mở banh cửa phòng.
Ren há hốc mồm khi thấy tấm lưng nhẵn bóng cùng với khóe ngực đẫy đà bị che khuất bởi vạt áo.Mái tóc xõa dài vén một bên, đôi mắt thiếp đi.Trông cô như một thiên sứ kiềm diễm.
Mấy cô gái xung quanh Hana đang định cởi nốt trang phục cô thì bất ngờ có tiếng bước chân vội la toáng loạn.

Anh thề lúc ấy là lần anh xấu hổ,nhục nhã nhất  trước bao nhiêu thiếu nữ, trước bao cái danh nghĩa nam nghĩa đại trượng phu lừng lẫy (Tác giả không nhớ rõ lắm)

Cô mặc kiểu áo Kimono nhưng hoa tiết rất tinh xảo,có giá trị mấy ngàn lần các bộ kimon thời xưa cô từng được thấy ở bảo tàng.

Màu tím huyền được khắc họa hoa tử đằng nở rộ như thanh xuân chợt ùa về.Khí chất vốn có của cô là thuần khiết trong sáng bây giờ là tuyệt mỹ giai nhân khuynh nước khinh thành.
Cô nhìn cánh tay áo của mình
"Không tệ,vải rất trơn mịn,thoáng mát"
--À tôi quên mất anh tên gì?
-Ren.còn cô
--Hana.Mà cây đàn tôi đâu?
--Tôi biểu mấy cậu trong làng lấy giùm rồi.
Cô thoáng gật đầu, đưa tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu"Không biết mấy kiểu chào kiểu này có lỗi thời không nữa'
Cô quay người về phía anh,mặt nghiêm túc.Ren thấy sửng sốt.
--Cám ơn anh đã cứu tôi.
Anh xém té nhào.Bật cười khanh khách.
--Cô nương ơi làm gì mà nghiêm trọng thế.
--Không phải người ta thường làm kiểu này à?
--Bây giờ chỉ cần cúi đầu thôi.
Anh từ tốn giải thích.
--Như vậy kì quá!!
--Thật ra nếu cô chào kiểu này với ông bà già trong làng họ rất cảm kích trước hành động lễ phép của cô đấy
--Ừ,tôi hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro