Chương 16 : Cô tránh mặt anh
Cô bước vào sân khấu. Hàng loạt con mắt nhìn cô như đang tò mò, khám phá.
Cô cúi chào, nở nụ cười rạng rỡ. Cầm cây violin đặt trên vai,bắt đầu gãy đàn.
Tiếng violin phát ra như lời ca tha thiết sâu lắng. Cảm thương như cuộc tình chia ly với hai con người yêu nhau tha thiết .
Romeo và Juiliet là câu chuyện tình yêu vĩnh cửu vượt mọi thời đại. Thì bài hát này vẫn lưu giữ cái chất cảm xúc dạt dào mãi không mờ theo năm tháng.
Cô muốn truyền tình yêu âm nhạc của mình cho tất cả mọi người cùng biết. Để họ nhận ra rằng, âm thanh chính là một phần tạo nên cảm xúc cuộc sống.
Bài hát này còn mang tâm tư của cô như bị thời gian vùi lắp đang trỗi dậy . Cô cũng có thứ xao xuyến trong chính thâm tâm của mình.
Một thứ tình cảm đáp trả bằng giọt nước mắt và đau thương.
Ở đâu đó, tiếng bước chân chậm rãi, khoan thai.Người con trai khôi ngô tuấn tú mặc áo vest đen bí ẩn. Cổ áo sơmi chừa vài khuy áo tạo ra xương quai xanh nam tính. Mái tóc đen huyền bí hài hoà cùng với đôi mắt sắc xảo lạnh lùng, tàn khốc .
Khuôn mặt vừa vặn cằm nhọn như trái xoan vừa sắc nét vừa giống hệt người mẫu Ẩn khuất bên ngoài khiến cho đôi mắt thêm phần hấp dẫn là chiếc mặt nạ tinh tuý viền bạc.
Anh ta bước đi cùng với khí lạnh như băng tràn vào. Như một bóng đêm cô độc len lỏi khắp gian phòng.
Tâm trí anh ta tràn ngập tiếng nhạc du dương của cô ấy. Trái tim băng của anh đang dần sưởi ấm. Anh mong muốn gặp cô. Được tận mắt thấy cô.
Những người đi ngang qua đều kinh sợ trước anh.Anh như một hoàng đế bóng tối với sắc đẹp tuyệt hảo như bông hồng đen.
Zane đứng trên tầng 3 của nhà hát. Ánh mắt khao khát nhìn xuống con người bé nhỏ đang tạo ra giai điệu lay động lòng người.
Bàn tay anh đặt trên thành ghế. Động tác oai nghiêm, cuốn hút
-Cuối cùng cũng gặp được em!
Giọng nói lạnh nhưng bên trong mang đông đầy cảm xúc nhớ nhung
________________________________
Hàm ý của lời bài hát như một khứa dao cắt vào lòng anh.
This time for us
{Khoảng thời gian cho đôi ta}
Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thôi
Khi sự dũng cảm của tình yêu tự do phá bỏ được những xiềng xích
Khi những ước mơ bao lâu nay bị ngăn cấm lại được chắp cánh
Khi chúng ta công khai tình yêu mà bây giờ vẫn phải che giấu
Một khoảng thời gian cho đôi ta, ít nhất là để thấy rằng
Cuộc sống của chúng ta thật đáng giá
Và với tình yêu của mình, qua bao nước mắt và khó khăn
Chúng ta sẽ chịu đựng hết vì chắc chắn chúng ta sẽ phải vượt qua mọi sóng gió
Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, sẽ một thế giới mới,
Một thế giới sáng ngời tràn ngập hi vọng cho em và anh
Cho em và anh
Và với tình yêu của mình, qua bao nước mắt và khó khăn
Chúng ta sẽ chịu đựng hết vì chắc chắn chúng ta sẽ phải vượt qua mọi sóng gió
Một khoảng thời gian cho đôi ta, một ngày nào đó, sẽ một thế giới mới,
Một thế giới sáng ngời tràn ngập hi vọng cho em và anh
Một thế giới sáng ngời tràn ngập hi vọng cho đôi ta
T
uy bài hát nói về cuộc tình đầy luyến tiếc. Nhưng Anh lại thấy như một lời tuyệt tình của cô dành cho anh.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, khoé mắt cay cay. Không ngờ, dù chính cô tập đi tập lại mà vẫn không khỏi xúc động trước bài hát ấy.
Cả khán đài đột nhiên im phăng phắc.Cả giám khảo đơ mặt ra.
Rồi. Hàng loạt mọi người đứng dậy, nhiệt tình vỗ tay . Trên gương mặt họ còn vương vấn những giọt nước mắt.
Các giám khảo mỉm cười . Một người không kìm được chạy đến ôm cô vào lòng.
Mọi người ai nấy đều sụt sịt khóc
Một tiết mục hết sức ấn tượng.
Tiếng vỗ tay tán thưởng, reo hò cả vũ đài.
Chỉ cần như thế là đủ rồi. Cô không cần nhận giải thưởng huy chương gì hết. Trước khi ấy, cô muốn nhận sự cổ vũ chân thành của mọi người thôi.
---------
Cô bước xuống sân khấu Các thí sinh xúm lại ôm lấy cô.
---------
Từ trên cao, anh cũng vỗ tay chầm chậm.
- Đã đến lúc rồi.
Cả luồng gió lạnh thổi tới. Sấm sét nổi lên. Gió mạnh đẩy tung cánh cửa vũ trường,mang những cái rét căm căn vào da thịt.
Mọi người chạy toáng loạn, ai nấy đều ôm đầu chạy vào bên trong sảnh chính.
Sanon nãy giờ hết mực quan sát tất cả tầng trên.
-Ta không để ngươi bắt cô ấy đâu.
Anh nhanh chân chạy đến chỗ cô. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà thường ngày anh không dám lấy. Chính sự sợ hãi sẽ mất cô dần dần lớn đi.
-Sannon.
Tiếng cô gọi anh thánh thót. Anh kéo cô chạy đi.
Đến tầng hầm bí ẩn dẫn thông đến bên ngoài. Không gian tối mịt mù, kèm theo nỗi sợ vô hình nào đó cứ chập chờn trên trí tưởng tượng nhỏ bé của cô.
Cô khẽ run lên. Anh nhận thấy cánh tay nhỏ bé cứ một chút run rẩy, anh chợt trách mình. Cô ấy rất sợ bóng tối. Anh cởi áo khoác bên ngoài choàng lên cho cô.
Hana gật đầu như muốn cảm ơn anh.
Anh nói nhỏ với cô:
-Từ nay, tiểu thư chắc chắn sẽ lưu lạc vào tương lai. Cô hãy nhớ chăm sóc mình cẩn thận, thế giới ấy tuy phát triển nhưng vô vàn hiểm nguy. Bởi cô là người của tương lai xuyên lạc vào quá khứ.Tôi xin lỗi, thật tình tôi...
Anh sợ sẽ không đủ dũng khí để thổ lộ với cô. Nhưng nếu không nói, sợ sau này sẽ mất đi vĩnh viễn.
"Rầm" "Rầm""Rầm"
Tiếng đập cửa liên hồi.Bọn robot của kẻ xấu đang trà trộn trong đám khách tham quan. Bọn chung tuy không làm hại đến mọi người, nhưng chúng được lệnh phải tìm ra cô gái tên Hana đôi mắt màu xanh như đại dương với mái tóc màu nâu.
Chúng lục soát mọi ngóc ngách.
Zane lập tức hạ lên
-MP6 với SA56 mau tiêu diệt lũ vi rút ấy trong đám robot kia
-"Tiếng bíp bíp như trả lời"
Người mặc áo choàng đen đứng xa xa nhìn Zane tràn đầy căm phẫn.
Giọng nói uy hiếp nhỏ nhẹ.
-Tìm cho ra cô gái đó.
'---
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro