Chương 11:Duyên phận đang ở gần nhau
Cô tiến gần phía cửa sổ. Kéo tấm rèm sang một phía. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút nhìn qua lớp kính.
Hình ảnh cô gái vừa kéo cô gặp tên ác ma kia vẫn lấp ló trước cửa.
Nhớ đến ánh mắt lạnh băng của anh ta mà cô rùng mình.
"Sao giờ " cô nắm chặt tấm rèm.
Sanon dưới vườn đang tưới cây. Nhìn những con bồ câu bay lướt ngang.
Anh nhìn thấy cô trên cửa sổ.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô. Thấy cô cứ nhìn chăm chú vào phía cổng. Anh đưa mắt nhìn theo.
Hoá ra là cô gái hôm quá . Nhưng tại sao Hana lại sốt và sợ hãi đến thế
Cảm thấy có điều bất lành. Anh mở cổng. Nói chuyện với cô gái đó.
Hana nhìn thấy anh mở cổng thì bỗng giật mình. Thấy anh nói xong, cô gái đó vẻ mặt trắng bệch chạy đi.
Cô vuốt ngực.Thở phào nhẹ nhõm . Hôm nay là ngày cuối cùng để tập luyện cho buổi biểu diễn.
Cô nhân ngày nghỉ muốn nhốt mình trong phòng gãy đàn.
Cô mở hộp lôi đàn violin ra.
Đàn một bản nhạc tên Kiss the rain.
Cô thả hồn vào những nốt nhạc, âm thanh trầm ấm đung đưa theo tâm hồn thêm thanh thản
Sự sợ hãi trong tiềm thức bản thân dần vơi đi.
Gió mang cánh hoa mỏng manh bay lướt nhẹ qua cửa sổ.
Người thanh niên của sự thần bí, cô độc với nỗi nhớ nhung người con gái bên cửa sổ ấy.
Anh ngồi trên mái nhà, còn cô thì ở dưới đó.
Hai bên cách nhau một vách tường.
Giọng hát của anh cất lên cùng nhịp đàn violin như cả một bài ca
《Và hàng đêm
Anh nằm thao thức
Nghĩ rằng có thể anh đã yêu em》
《Như anh vẫn luôn yêu em
Nhưng làm sao em có thể yêu anh
Như anh đã yêu em khi mà,
Anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em》
《Anh chưa từng cảm thấy như thế
Yêu em sâu đậm
Có ai đó bên cạnh
Tuy nhiên vẫn thấy cô đơn
Anh có cho là vậy không
Một người để lau những giọt nước mắt của em》
Cô dừng lại.
Nhìn xung quanh .
Là ai?
Sao giọng hát ấy trông quen thuộc đến thế.
Cô cảm thấy nhịp tim như lỗi một nhịp. Cô thật sự da diết cái lời hát ấy.
Cô bước chân ra ban công, nhìn xung quanh.
---
Anh ngồi trên mái nhà. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, cả suối tóc nâu hạt dẻ óng ánh
Trái tim lạnh dường như muốn hạnh phúc. Anh như muốn nhào đến ôm cô vào lòng.
Cô và anh đang ở rất gần nhau...
Hana nhìn khắp nơi , chẳng lẽ mình nhầm. ?
----
Bạch Cẩn Ngôn xuất hiện trên cổng nhà Hana.
Thấy cô đang đứng ở ban công. Anh mỉm cười vẫy tay chào
Cô nhóc bé nhỏ thấy thế lắc lắc người để vẫy tay chào anh.
Cô liền chạy xuống nhà .Mặt mày rạng rỡ đón chào anh.
-----
-Ngươi đến nay làm gì?
Zane quay đầu sang giọng nói bí ẩn đó
Sannon từ bao giờ đang đứng sau lưng anh.
Anh khoanh tay, đôi mắt sát khí.
-Lâu rồi không gặp. Người anh em của ta
Zane cười cười. Giọng nói tràn đầy băng giá.
-Ngươi đã trục xuất ta.Và tổn hại đến cô ấy.
Sao hả? ? Muốn chuộc lại Hana . Không dễ vậy đâu.
-Tất nhiên là không chuộc từ ngươi.
Xong Zane mỉm cười gian .
-Mà là bắt cóc. .
Lập tức. Sanon nghiến răng. Nhào đến đánh anh ta.Zane nhanh trí né được.
Anh ta nhảy xuống góc khuất khu vườn. Có một tấm ván thông tin bay đến. Nâng đỡ trọng lực của trái đất. Anh điều khiển bay mất.
Sanon tức đến mặt mày đen kịt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro