PN TG1: 3P
"Đàn em? Em ổn thật chứ?"
Sau buổi họp lớp, đàn anh định bắt taxi rời đi, nhưng khi ra ngoài, cậu ta nhìn thấy Khương Trà lẽ ra phải về sớm từ sớm vẫn đứng ở cửa, đôi mắt nheo nheo khiến người ta khó có thể nhận ra cậu đã tỉnh rượu hay chưa.
Chắc là chưa tỉnh nhỉ? Dù sao thì cũng vừa uống nhiều như vậy, nếu không thì đã không đòi về sớm.
"Đàn em? Để anh bắt taxi cho em nhé."
Khương Trà quay đầu nhìn đàn anh đang quan tâm mình, cười lắc đầu, "Không sao, anh trai em sẽ tới đón."
"Ồ ồ, có cần anh---" Đàn anh chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước mặt, ngay lúc kính hạ xuống và nhìn thấy khuôn mặt của tài xế, cậu ta theo bản năng giải thích: "Tôi chỉ thấy đàn em có vẻ say quá nên hỏi thăm một chút, tuyệt đối không có ý gì khác."
Nói xong còn nhanh chóng nói thêm: "Tôi đã có vợ rồi!"
"......Cảm ơn."
"Đàn anh, vậy em đi đây."
"Được rồi!"
Khi chiếc ô tô màu đen hòa vào dòng xe cộ, thần kinh căng thẳng của đàn anh mới thả lỏng, nhanh chóng bắt taxi về nhà, vừa vào phòng khách liền chạy tới ôm vợ: "Em có nhớ lời anh kể hồi trước không? Hồi đại học anh có theo một đàn em ấy, rồi bị anh trai người ta đánh phải nhập viện không?
Người đàn ông đeo kính đang xem TV rút ánh mắt khỏi TV, khẽ cau mày: "Sau đó?"
"Rồi hôm nay họp lớp xong, anh đi ra, thấy đàn em còn ở ngoài cửa, mới nói mấy câu thì đã anh trai đàn em tới đón, anh sợ quá!"
Khi nghe thấy không có chuyện gì xảy ra, người đàn ông cau mày nói: "Ồ" Rồi tiếp tục xem TV.
Ngô Chúc dọa sợ đàn anh cũng nhắc lại chuyện đó với Khương Trà: "Sau này cậu ta có đến tìm em nữa không?"
"Anh đánh anh ấy như vậy, sao anh ấy dám tìm em nữa? Nhìn thấy em là chạy đường vòng."
Ngô Chúc khẽ cười một tiếng, "Em hoàn toàn không thể trách anh, muốn trách phải trách Lâm Thần nói không rõ ràng."
"Cục cưng?" Khi đèn chuyển sang màu đỏ, Ngô Chúc quay lại nhìn Khương Trà vẫn im lặng, thấy cậu đã ngủ say, anh nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng do ảnh hưởng của rượu rồi mở một bản nhạc êm dịu, lái xe cũng chậm rãi hơn.
Họ đã chuyển từ căn hộ hai phòng ngủ của Lâm Thần đến biệt thự nhỏ hiện tại, cho dù là khu vườn nhỏ trong sân hay bố cục trang trí bên trong biệt thự đều do chính Lâm Thần thiết kế.
Biệt thự có một phòng học, phòng trò chơi và nhà bếp ở tầng một, trong khi có ba phòng ngủ và một phòng tắm lớn ở tầng hai.
Để thiết kế phòng tắm, Lâm Thần đã mất gần một tuần mới vẽ ra những bản vẽ ưng ý.
Mặc dù Khương Trà thường ít khi có cơ hội trở về phòng riêng của mình ngủ, nhưng Ngô Chúc và Lâm Thần luôn tin rằng cậu nhất định phải có phòng riêng, nên phòng ngủ gần như không dùng đến cũng được giữ lại.
Nghe thấy tiếng động, Lâm Thần vội vàng thả cây bút trong tay xuống, chạy đến gara đuổi kịp Ngô Chúc, hắn xuống mở cửa xe, nhẹ nhàng bế Khương Trà đang ngủ say lên.
Khương Trà vừa rời khỏi ghế đã tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc khiến cậu lười mở mắt, vùi mặt vào cổ Lâm Thần, tiếp tục ngủ say.
Lâm Thần ôm cậu đi ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Ngủ một lát cũng tốt, hiện tại ngủ đủ giấc, buổi tối mới có sức ngủ với chúng ta."
Ngô Chúc nhướng mày, nhưng cũng không phản bác.
Vì thế lúc Khương Trà tỉnh lại, cả người đã trần trụi, đang bị Lâm Thần ôm nằm trong bồn tắm, trần nhà đang chiếu một bộ phim câm, cậu nhích mông, một vật cứng nóng hổi đập vào lưng cậu.
"Dậy rồi." Lâm Thần vòng tay quanh eo Khương Trà nâng cậu lên một chút, nhét con cặc cứng dưới mông cậu, sau đó thả tay ra và ngậm dái tai của Khương Trà vào miệng, thì thầm nói, "Còn đang định đụ em tỉnh đấy."
Khương Trà giơ tay lên dụi dụi mắt: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp đến giờ rồi." Lâm Thần vừa nói vừa đưa tay vào giữa hai chân Khương Trà, nắm lấy cặc nhỏ còn chưa ngẩng đầu lên từ từ vuốt: "Hôm nay gặp được đàn anh từng theo đuổi em à."
"Ưm..." Hô hấp Khương Trà trở nên dồn dập, duỗi thẳng eo, chủ động nhấp hông trong lòng bàn tay to lớn đang nắm cặc nhot, khoái cảm khiến toàn thân cậu mềm nhũn, nhẹ nhàng giải thích: "Đàn anh có vợ rồi."
"Ồ."
Lâm Thần không có hứng thú với việc người khác có vợ hay không, chỉ cần người khác đừng chọc vợ hắn là được.
Hắn nghiêng người về phía trước ngậm lấy môi lưỡi của Khương Trà hôn liếm, bàn tay to vuốt cặc nhỏ trắng hồng dần dần tăng tần tốc khi Khương Trà cắn lưỡi và ngâm nga khe khẽ, một làn sóng tinh dịch trắng đặc cũng bay vào trong nước.
Nước trong bồn tắm đã hơi lạnh, để Khương Trà không bị cảm lạnh, Lâm Thần bế cậu ra khỏi bồn tắm, muốn đặt cậu lên bệ rửa bên cạnh, lúc đến gần mới nhớ ra đã thảm lông đã giặt rồi, hắn quên đặt cái mới lên trên, không có thảm lông sẽ rất lạnh, hắn không đành lòng đặt vợ mình lên.
"Về phòng."
Lâm Thần dùng khăn tắm lau sạch nước trên người, sau đó ôm Khương Trà trở về phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường lớn mềm mại, cũng không vội bắt đầu bước tiếp theo mà chỉ đứng bên cạnh giường, nhìn xuống thân hình trần trụi của Khương Trà.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ bị cơ thể của vợ yêu quyến rũ.
Lâm Thần nuốt khan, khàn giọng hỏi: "Bé cưng, hôm nay em muốn liếm chỗ nào trước?"
Khương Trà đỏ mặt, nhìn đôi mắt như sói đói của Lâm Thần vài giây, sau đó dang chân về phía hắn.
Ánh mắt của Lâm Thần lập tức rơi vào trên lồn múp đang rỉ nước, sau bao nhiêu năm nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn và Ngô Chúc, lồn non hồng hào của Trà Trà đã biến thành màu đỏ rực rỡ, ngay cả người liệt dương nhìn thấy cũng sẽ miệng đắng lưỡi khô, nứng vô cùng tận.
Mặc dù trong đầu tràn ngập ý nghĩ đè vợ lên giường bú lồn cho đã, Lâm Thần vẫn không nhúc nhích, tiếp tục khàn giọng hỏi: "Cục cưng muốn chồng liếm chỗ nào trước thì phải nói chứ, không nói làm sao chồng biết được?"
Đôi mắt Khương Trà liếc qua thằng em đang hưng phấn của Lâm Thần, khuôn mặt đỏ bừng, cậu đưa tay ra trước lồn múp, ngón tay tách môi lồn đỏ mọng mềm mại ra, nhẹ giọng nói: "Muốn chồng liếm lồn em—ah~"
Vừa dứt lời đã bị liếm một cái.
Lâm Thần vội vàng leo lên giường, ôm Khương Trà điều chỉnh tư thế, lập tức vùi đầu vào giữa hai chân cậu, ngậm lồn thơm vào miệng liếm mút, nước dâm húp không kịp chảy qua cằm hắn rơi xuống chăn.
"Ừm ~" Khương Trà thoải mái cong eo, đẩy lồn múp đầy nước vào sâu hơn trong lưỡi Lâm Thần, "Liếm bên trong nữa... Umm~Haa ~ Chồng, ah~..."
Lưỡi vừa đút vào đã bị kẹp chặt đến mức không cử động được, Lâm Thần vỗ mông Khương Trà để cậu thả lỏng.
Vốn dĩ hắn muốn dùng lưỡi phục vụ vợ lên đỉnh một lần, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ ngày càng nứng từ phía trên đầu phát ra, hắn không nhịn được nữa cắn lồn múp ướt át một cái, nghiến răng, thở hổn hển rồi đứng thẳng lên, nắm con cặc nóng hổi cứng ngắc vào ấn vào miệng lồn ẩm ướt, thẳng eo đút vào.
"Ahhh..." Khương Trà duỗi thẳng chân hét lên, tay cào lên ga trải giường, lúc Lâm Thần ôm eo đụ mạnh, khoái cảm đáng sợ dâng trào trực tiếp lấn át lý trí, cậu chỉ muốn cảm nhận vui sướng.
Khi Ngô Chúc làm xong việc đi vào, thứ hắn nhìn thấy là cảnh Khương Trà bị đè lên giường bị đụ, nước lồn văng tung tóe khắp vùng háng, anh cởi quần áo đi về phía giường.
Khi lên giường thì đã trần truồng rồi.
Nhìn thấy Ngô Chúc đi tới, Lâm Thần tự giác rút cặc lớn đang bị lỗ thịt cắn chặt ra, bế Khương Trà đang bắt đầu rên rỉ bất mãn lên, từ phía sau đút vào lồn dâm, thở hổn hển tiếp tục đụ dữ dội.
"Anh trai..." Khương Trà hừ một tiếng, nũng nịu đưa tay ra.
Ngô Chúc nắm tay cậu, tiến lên chiếm lấy môi và lưỡi cậu, liếm mút một lát, sau đó liếm hôn dọc theo cằm đến gần rốn, mút vài dấu hôn trên cái bụng trắng nõn, chỉnh Khương Trà thành tư thế quỳ.
Lâm Thần vẫn ở phía sau đụ lồn nói: "Chờ chút."
Lâm Thần không còn cách nào khác ngoài việc giảm tốc độ và sức lực nắc hông, chờ Ngô Chúc nắm cặc anh và Khương Trà lại với nhau, hắn mới đứng dậy, lại tăng tốc độ và tần suất nắc hông, chỉ là nhìn vợ yêu và Ngô Chúc hôn nhau, ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút cô đơn.
Hắn cũng muốn liếm lưỡi vợ yêu.
Vì Khương Trà chỉ có một miệng, không thể cùng lúc hôn hai người, Lâm Thần đành phải cúi đầu hôn lên vai và gáy của cậu, nóng vội để lại vài dấu vết trên người.
"Ừm... ứm..." Khương Trà bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay Ngô Chúc, cả người chìm trong khoái cảm, vô thức cào cào cánh tay khỏe khoắn tạo ra những vết đỏ.
Dù đã ở bên nhau được vài năm nhưng ba người họ thường không chơi xăm cùng nhau.
Nguyên nhân chính là vì Ngô Chúc và Lâm Thàn đều quá sung sức, mỗi lần chơi ba, hai người không chỉ như thú tranh nhau để lại dấu vết khắp người cậu, thường thường cỡ hai mươi phút là bắn rồi, nhưng khi chơi xăm thì phải đến nửa giờ.
Hai cái lỗ tội nghiệp của Khương Trà bị đụ tầy huầy, mỗi lần đến tận cùng cặc nhỏ đều không bắn ra được gì nữa, hai lỗ trước sau chỉ cần đụng vào là chảy nước nhoe nhoét, lúc đó mới coi như đút no hai con thú kia.
Chút lý trí còn lại khiến Khương Trà từ chối chơi xăm theo bản năng.
"Ưm ứm...!"
Ngô Chúc tặc lưỡi, lập tức nuốt xuống hết mọi phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro