2.20: Sau này tìm một nơi sơn thuỷ hữu tình ẩn cư thành hôn
Ngụy Nam Dật vốn định đi lấy nước lau bên dưới cho Khương Trà, nhưng lại nghĩ đã bắn vào trong rồi, nếu không đi tắm mà chỉ lau có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên đi ra ngoài, trực tiếp mang bồn tắm vào.
Chuẩn bị để Khương Trà và Cố Lệ Thừa cùng nhau tắm rửa.
Sau khi được bế đi tắm rồi đưa về, suốt quá trình Khương Trà đều ngủ rất ngon lành, vừa lên giường liền nhấc chân gác lên chân Cố Lệ Thừa, hừ nhẹ một tiếng rồi nắm lấy tay y đặt lên thắt lưng mình.
Nhận nhẫm trẫm là Nguỵ Nam Dật rồi mà vẫn muốn trẫm phục vụ?
Chờ lâu mà không thấy được xoa, Khương Trà hừ một tiếng đẩy tay Cố Lệ Thừa, khi lòng bàn tay trên thắt lưng bắt đầu xoa nhẹ như thường lệ, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Khi Ngụy Nam Dật quay lại nhìn thấy Cố Lệ Thừa mặt lạnh lùng nhìn bé ngoan đang ngủ say, đoán rằng y vẫn còn tức giận vì bé ngoan nhận sai người, hắn lặng lẽ bước tới, cởi áo choàng ra treo lên rồi vén rèm lên giường.
Ôm lấy cơ thể Khương Trà từ phía sau.
Bị mùi hương quen thuộc ôm vào lòng, Khương Trà nhẹ nhàng ngâm nga thoái mái, đặt chân còn lại lên đùi Ngụy Nam Dật.
Nửa đêm Khương Trà tỉnh dậy đi tiểu, phát hiện mình nằm ở giữa Ngụy Nam Dật cùng Cố Lệ Thừa, nghĩ đến cảnh tượng ba người lúc chiều trên chiếc giường này, gương mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ bừng.
Cậu cẩn thận rút tay ra khỏi áo Cố Lệ Thừa, nhẹ nhàng lay Ngụy Nam Dật dậy.
"Sao vậy?" Ngụy Nam Dật lập tức nắm lấy tay Khương Trà, "Chỗ nào không khoẻ?"
"Muốn đi nhà xí."
Nghe vậy lòng Ngụy Nam Dật trầm xuống, quấn Khương Trà trong áo choàng lớn, bế cậu xuống giường, rất nhẹ nhàng đi về phía cửa.
"Biểu ca......"
"Ừm?"
"Y không có phòng à? Sao lại muốn ngủ cùng chúng ta!"
"..."
Nghe được phiền muộn trong lời nói của Khương Trà, Ngụy Nam Dật nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, trên chiếc giường lớn phía sau, Cố Lệ Thừa đã tỉnh lại, vẻ mặt âm trầm nắm chặt hai tay.
Hỗn trướng!
Khi Ngụy Nam Dật ôm Khương Trà trở lại, phát hiện Cố Lệ Thừa không còn ở trên giường nữa, lập tức nhận ra có lẽ y đã nghe thấy lời cậu vừa nói, bất đắc dĩ đặt Khương Trà lên giường, chuẩn bị ra ngoài tìm Cố Lệ Thừa.
"Biểu ca..." Khương Trà nắm lấy tay Ngụy Nam Dật, đáng thương nói: "Muốn ngươi ngủ với ta."
"Được."
Ngụy Nam Dật lại nằm xuống giường, chuẩn bị dỗ Khương Trà ngủ rồi mới ra ngoài tìm Cố Lệ Thừa, nhưng điều hắn không ngờ là người chỉ cần leo lên giường là có thể ngủ thẳng cẳng lại mãi không ngủ được.
"Bé ngoan, không ngủ được à?"
"Ừm... có hơi." Khương Trà nắm lấy tay Ngụy Nam Dật đặt lên bụng mình, nhắm mắt lại cố ngủ, một lúc sau lại bực bội kéo tay hắn hắn đến thắt lưng.
Những tháng mang thai cậu đều trải qua bên cạnh Cố Lệ Thừa, không chỉ quen với sự hiện diện của Cố Lệ Thừa mà đứa bé trong bụng cũng quen rồi, trước khi ngủ một mình ở Dưỡng Tâm Điện, long sàng tràn ngập mùi của Cố Lệ Thừa, dù không có y ở bên cạnh cậu vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bây giờ ở một nơi xa lạ, Cố Lệ Thừa không ở bên cạnh, trên chăn cũng không có mùi hương của y, cậu khó chịu đến không ngủ được.
Ngụy Nam Dật rất nhanh ý thức được nguyên nhân Khương Trà không ngủ được, liền an ủi hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Ta ra ngoài tìm bệ hạ."
Khương Trà vẫn bướng bỉnh: "Không được."
"Ngoan."
Lần này Ngụy Nam Dật không ngoan ngoãn nằm xuống nữa, hắn vén chăn xuống giường đi ra ngoài tìm Cố Lệ Thừa, phản ứng đầu tiên của hắn là đi lên mái nhà, quả nhiên phát hiện Cố Lệ Thừa đang ở trên đó. "Bệ hạ."
Cố Lệ Thừa hừ lạnh khi Nguỵ Nam Dật đi về phía này.
Ngụy Nam Dật cười nhẹ: "Không có ngươi bé ngoan không ngủ được."
"Ha, không phải ghét bỏ trẫm không muốn ngủ với trẫm sao? Sao lại không ngủ được?"
Quả nhiên nghe thấy rồi.
"Ngươi cũng cứng đầu như bé ngoan." Ngụy Nam Dật bất đắc dĩ nói: "Bé ngoan thích ngươi, nếu bệ hạ cũng thích bé ngoan thì nên thay đổi thái độ, chí ít... đừng quá cứng rắn."
Ngụy Nam Dật không yên tâm bỏ lại Khương Trà đang mang thai hơn bảy tháng một mình trong phòng quá lâu, không đợi Cố Lệ Thừa lên tiếng đã nhảy xuống mái nhà, nhìn thấy Khương Trà ngồi bên giường đầy mong đợi, thấy hắn trở về một mình vẫn cố giả vờ vui vẻ, bất lực lắc đầu.
Khương Trà thật sự không ngủ được nên chỉ ôm cánh tay Ngụy Nam Dật, bảo hắn kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra ở biên cương mấy tháng nay, cậu chăm chú nghe, dần dần cũng thấy bớt khó chịu hơn, nghe tiếng cọt kẹt, nhìn thấy Cố Lệ Thừa xuất hiện ở cửa, môi vô thức cong lên.
Cậu khàn giọng thì thầm vào tai Ngụy Nam Dật: "Y sao lại quay lại rồi?"
Cố Lệ Thừa suýt nữa sập cửa bỏ đi.
Đây là thích trẫm?
Y u ám đi đến bên giường với, vô cảm cởi áo khoác ngoài ra treo lên, thấy chỉ có bên trong còn trống, đi vòng từ chân hai người vào trong, cũng không nằm xuống bên cạnh Khương Trà, đắp chăn dự phòng nằm tường sát tường, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Nguỵ Nam Dật: "......."
Khương Trà yên lặng vùi mặt vào trong tay Ngụy Nam Dật.
Ngụy Nam Dật bất đắc dĩ nhìn Cố Lệ Thừa đang quay mặt vào tường: "Bệ hạ..."
Khương Trà cẩn thận chuyển sang tư thế nằm nghiêng đối diện với Ngụy Nam Dật, nằm một lúc lại trở người, Cố Lệ Thừa vẫn nằm cạnh tường không nhịn được mắng: "Ngủ đàng hoàng." Sau đó dịch chăn sang bên cạnh Khương Trà.
Tuy rằng vẫn cách một khoảng nhỏ, nhưng mùi hương trên người đã xông vào mũi Khương Trà, tâm trạng phiền muộn của cậu trong nháy mắt được xoa dịu, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, lúc nửa tỉnh nửa mơ theo bản năng hướng về phía hơi thở đã đồng hành cùng mình suốt hai tháng thai kì.
Cố Lệ Thừa bất động nhìn Khương Trà, cho đến khi cậu từ một chiếc chăn khác chui vào chăn y, tự nhiên tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay y, sau đó kéo tay y đặt lên bụng, y mới tin lời Ngụy Nam Dật vừa nói là sự thật.
Tiểu khốn nạn này thật sự không thể ngủ được khi không có y bên cạnh.
Cảm giác khó chịu khi bị nhận nhầm là Nguỵ Nam Dật dần dần tiêu tan.
Hoàng đế cao quý cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên của Nguỵ Nam Dật.
Thay đổi thái độ của mình với Khương Trà?
Bởi vì không bao lâu nữa Khương Trà sẽ sinh, khẳng định không thể kịp về kinh thành sinh nhóc con, hơn nữa thái y, thái giám thậm chí cả nữ hộ sinh đều mang theo đến, cho nên Khương Trà tạm thời định cư ở biên cương.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu ở đây có lẽ là sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Lệ Thừa, y không còn dọa giết cậu nữa, cũng không bày ra vẻ mặt thối với cậu nữa, nhưng...
Khương Trà im lặng nhìn Cố Lệ Thừa rõ ràng là đang tức giận nhưng vẫn mỉm cười với mình, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, đừng cười nữa." Cười sợ chết được, cảm giác như giây sau sẽ tru di cửu tộc người ta vậy.
Sắc mặt Cố Lệ Thừa cứng đờ, sợ ở lại lâu sẽ nổi giận với Khương Trà, đặt canh nhân sâm trong tay xuống bàn, nói: "Ngươi tự uống đi."
Y ra ngoài một vòng, lúc trở về đã lấy lại bình tĩnh, ôm Khương Trà đang ngồi trên ghế tắm nắng vào lòng nói: "Nằm cùng trẫm một lát."
Cố Lệ Thừa ôn hòa như vậy kỳ thực tương đối hiếm thấy, Khương Trà ngước mắt lên nhìn vào mắt y, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi bệ hạ đi gặp biểu ca đúng không?"
"...Ngươi biết?"
"Lời hai người nói hôm đó ta nghe thấy."
"Ngày nào?"
"Ngày đó bên cửa sổ."
Cố Lệ Thừa nhớ lại lúc ở bên cửa sổ cùng Ngụy Nam Dật nói chuyện, hình như đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu hỏi Ngụy Nam Dật làm sao lấy lòng Khương Trà?
Hoàng đế cao quý bỗng nhiên tức giận vì bí mật của mình bị lộ, "Sao ngươi có thể nghe lén người khác nói chuyện?!"
Khương Trà buồn bực: "Là vì hai người nói chuyện không tránh mặt ta, thậm chí còn bắt đầu cãi nhau, ồn ào như vậy ta làm sao không nghe thấy?"
"Vậy cũng không được nghe lén người khác!"
Khương Trà nhìn Cố Lệ Thừa đang tức giận, nhìn chằm chằm hoàng đế đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng mới thấp giọng hỏi: "Bệ hạ có thích ta không?"
Có lẽ không ngờ lại đột nhiên chuyển sang chủ đề này, Cố Lệ Thừa im lặng hồi lâu, khi Khương Trà thất vọng cúi đầu mới buột miệng thổ lộ: "Trẫm thích ngươi." Nói xong, cơn tức vì bí mật bại lộ cũng bốc hơi theo.
Cố Lệ Thừa nhìn Khương Trà đang ngẩng đầu, "Ta muốn ngươi làm hoàng hậu."
Hai mắt Khương Trà đột nhiên trừng lớn, theo bản năng nói: "Ta là nam, bọn họ sẽ không để ngươi phong ta làm hoàng hậu."
"Người ngoài nghĩ gì không quan trọng."
Có thể thấy được, Cố Lệ Thừa đã tiếp nhận vô số tấu chương thúc giục y nạp phi, bị vô số đại thần thúc giục lập hậu, nhưng y lại không nghe theo ý kiến của bất cứ ai.
"Chỉ cần ngươi sinh ra hoàng tự, bọn họ tự nhiên sẽ câm miệng."
Nhắc đến vấn đề con cái, Khương Trà lập tức không vui: "Đây là con của biểu ca!"
Ngụy Nam Dật vừa trở về tình cờ nghe được những lời này, sợ Cố Lệ Thừa lại cùng Khương Trà cãi nhau, không khỏi tăng tốc độ, tới gần hắn mới ý thức được lo lắng là không cần thiết, Cố Lệ Thừa ngoại trừ có chút không vui thì cũng không nổi giận.
"Đang nói gì vậy?"
Cố Lệ Thừa tức giận nói: "Nói làm sao phong hắn làm hoàng hậu."
Ngụy Nam Dật hơi giật mình, "Làm hoàng hậu?" Nhìn vẻ mặt của Cố Lệ Thừa, biết y đang nghiêm túc, hắn do dự một chút, nói: "Chỉ sợ không thích hợp, chưa từng có tiền lệ nam tử làm hoàng hậu, chưa kể việc nam nhân ở bên nam nhân là điều trái luân thường, người đời sẽ nghị luận bé ngoan."
"Chờ trẫm phong Khương Trà làm hoàng hậu sẽ có tiền lệ, còn trái luân thường..." Cố Lệ Thừa chế nhạo, "Vậy trẫm sẽ ra luật để thiên hạ đều có thể cưới nam tử làm thê, ai dám nghị luận?"
Ngụy Nam Dật không ngờ Cố Lệ Thừa lại có ý nghĩ như vậy, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không phản bác lại, nhìn Khương Trà vẫn còn đang kinh ngạc, cười hỏi: "Bé ngoan có nguyện ý làm hoàng hậu của bệ hạ?"
Khương Trà nhìn Nguỵ Nam Dật đang cười dịu dàng, rồi nhìn Cố Lệ Thừa đang thấp thỏm nhìn mình, khẽ lắc đầu.
"Khương Trà!"
"Đau quá." Cố Lệ Thừa buông lỏng tay, Khương Trà tỏ vẻ bất mãn bày tỏ suy nghĩ của mình: "Nếu ta trở thành hoàng hậu của ngươi thì biểu ca phải làm sao? Ta cũng muốn gả cho biểu ca."
Câu hỏi này khiến cả hai đều sửng sốt, bọn họ thực sự không ngờ tới điều này.
Nguỵ Nam Dật nhẹ nhàng ôm Khương Trà vào lòng, "Nếu ngươi muốn làm hoàng hậu..."
"Ta không muốn!"
Cố Lệ Thừa khẽ hừ một tiếng, "Tham lam." Dừng một chút, y mới nói: "Nếu ngươi muốn cùng gả, chỉ có thể đợi trẫm thoái vị."
Khương Trà lẩm bẩm nói: "Vậy ta liền gả cho biểu ca."
"Đừng hòng." Sắc mặt Cố Lệ Thừa âm trầm, cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ ngươi sinh ra hoàng tự, bồi dưỡng nó vài năm rồi thoái vị, tìm một nơi sơn thuỷ hữu tình ẩn cư, vậy cũng tốt."
Nhìn thấy Cố Lệ Thừa thật sự bắt đầu suy nghĩ sau khi thoái vị ngai vị nên làm gì, Khương Trà và Ngụy Nam Dật đều sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ về những khả năng mà y đề cập, phát hiện hình như cũng được, nhưng... chuyện này phải để tới nhiều năm sau.
"Thế nào?"
Ngụy Nam Dật mỉm cười gật đầu: "Rất tốt."
Hai người cùng nhau nhìn Khương Trà, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Khương Trà đỏ mặt, "Cũng, cũng được."
[ Đinh ]
[ Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả người yêu trên thế giới, tiến bộ 100%. ]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành và bạn có thể rời khỏi vị diện này bất cứ lúc nào. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro