1.4: Thuận lợi dọn tới nhà Lâm Thần
Ngô Chúc nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Thần, lẩm bẩm chửi: "Thần kinh à." Anh đẩy cửa đi vào phòng, sau đó lại đầu ra cảnh cáo: "Đợi mùi khói bay hết rồi mới được vào."
Lâm Thần không trả lời, rít một hơi dài, dập điếu thuốc mới hút được một nửa vứt vào thùng rác, đứng ở hành lang đợi mùi thuốc trên người bay đi, điều chỉnh tâm trạng rồi mở cửa. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Khương Trà ngoan ngoãn ngồi ăn trên giường, mọi công tác tư tưởng hắn làm bên ngoài đều sụp đổ ngay lập tức.
Đột nhiên không biết phải đối mặt với Khương Trà như thế nào.
"Anh Thần." Khương Trà vỗ vỗ giường, "Lại ăn sáng đi, Tiểu Chúc mua nhiều đồ ăn lắm."
Lâm Thần đi tới ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt phức tạp, lơ đãng cầm đũa lên, không tự giác dùng đũa chọc vào đồ ăn.
"Bệnh à?"
Lâm Thần bị tát vào tay chợt tỉnh táo lại: "Hai người ăn đi, tôi không đói." Nói xong, hắn bỏ đũa xuống, ngồi sang chiếc ghế gần đó, lơ đãng cầm điện lướt tiktok để đánh lạc hướng bản thân.
Ngô Chúc cau mày liếc nhìn Lâm Thần, thấy Khương Trà có chút do dự nhìn hắn, giơ tay chọc chọc khuôn mặt đỏ bừng của cậu: "Mặc kệ cậu ta, lo ăn đi."
"Nhưng..." Khương Trà thu hồi ánh mắt khỏi Lâm Thần, ghé sát vào tai Ngô Chúc, nhỏ giọng nói: "Anh Thần có vẻ không vui, em làm phiền anh ấy à?"
Hơi thở nóng hổi phả vào tai, Ngô Chúc ngứa ngáy quay đầu lại, phát hiện mình rất gần với đôi mắt xinh đẹp kia, sửng sốt hai giây rồi nói: "Tự cậu ta bệnh đấy chứ! Cậu ta đưa em đi uống rượu hại em lại sốt như thế này, lấy tư cách gì mà không vui?"
Lâm Thần nghe xong những lời này cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người dính sát lấy nhau, trong lòng hiện lên một loại cảm giác kỳ quái, lại không thể giải thích được chỗ nào kỳ quái, liền lớn tiếng giải thích: "Tôi có không vui đâu, tôi thực sự không có khẩu vị."
Khương Trà đương nhiên biết vì sao Lâm Thần không có khẩu vị, ra vẻ lo lắng quan tâm, sau đó tiếp tục ăn dưới sự thuyết phục của Ngô Chúc.
Thực sự thì cậu cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn chưa đến một phần ba bát cháo kê rồi đặt thìa xuống, ốm yếu nằm trên giường, rõ ràng đã ngủ hai ngày một đêm nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ, đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã được Lâm Thần bế ra khỏi phòng y tế.
Ngô Chúc đi bên cạnh thấy Khương Trà đã tỉnh, liền cầm cốc nước cắm ống hút lên đưa lên môi cậu: "Xin phép cho em rồi, tới nhà Lâm Thần ở vài ngày, khỏi bệnh hoàn toàn thì quay lại trường."
"Dạ." Khương Trà mở miệng, dùng ống hút trong miệng uống một ngụm nước, mệt mỏi dụi mặt vào cổ Lâm Thần, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, "Có làm phiền anh không?"
"Không đâu."
Kỳ thực trong lòng Lâm Thần có chút bồn chồn, không phải do Khương Trà sẽ ở nhà mình phiền toái, mà là nghĩ đến nụ hôn mơ hồ cùng bí mật hôm nay hắn thấy được khi lau người cho Khương Trà, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, không biết phải đối mặt với Khương Trà như thế nào.
Nhưng chỗ Ngô Chúc thì không ở được, Ngô Chúc ở ghép chung cư với đồng nghiệp nên chỉ có thể đến chỗ hắn.
Bởi vì Ngô Chúc và Khương Trà thường tới ở chỗ Lâm Thần nên phòng cho khách luôn được dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Thần một đường bế Khương Trà, cúi người đặt cậu lên giường, đợi Ngô Chúc đưa thuốc bác sĩ kê cho Khương Trà rồi kéo người ra ngoài.
"Làm sao, bây giờ tôi không có thời cãi nhau với cậu."
"Tôi không muốn cãi nhau với cậu." Lâm Thần kéo Ngô Chúc có vẻ không vui ra ban công, hỏi lại câu hỏi chưa được trả lời ở ngoài phòng y tế: "Hai người đã tắm chung chưa?"
"...Cậu bệnh à?"
"Tôi nghiêm túc đấy."
Ngô Chúc không nói nên lời nhìn chằm chằm Lâm Thần, "Trà Trà từ nhỏ đã không thích đến nhà tắm công cộng, cậu không biết à?"
"Biết......"
"Thế còn hỏi tôi?"
"Ý tôi là em ấy đã bao giờ tắm một mình với cậu chưa."
"...Cậu bệnh thực sự!"
Có vẻ như họ chưa tắm cùng nhau.
Lâm Thần cau mày không nói nữa, hắn không biết có nên nói với Ngô Chúc những gì mình nhìn thấy trong phòng y tế hay không, nhưng lời vừa đến môi hắn lại lập tức nuốt xuống, Trà Trà chưa bao giờ chủ động nói với họ, tốt nhất là nên giả vờ không biết thôi.
Ngô Chúc chỉ nghỉ được một ngày, đợi đến buổi tối Khương Trà ngủ say mới mặc áo khoác chuẩn bị đi về, lúc Lâm Thần ra tiễn anh, nhìn người đàn ông đứng ở cửa đang nhìn mình chằm chằm, do dự vài giây rồi mới giải thích: "Tôi chỉ đi quán bar với đồng nghiệp thôi."
Nhận được lời giải thích của Ngô Chúc, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Lâm Thần lập tức biến mất, khóe môi không tự chủ được nhếch lên: "Tôi biết."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Khương Trà cũng bị tiếng bíp của hệ thống đánh thức.
Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả những người yêu nhau trên thế giới.
Tiến độ: 5%.
Khương Trà nheo mắt lại, nếu cậu nhớ không lầm, sau khi Lâm Thần nhìn thấy bên dưới cậu có lồn nhỏ, tiến độ đã tăng lên 10%, hiện tại lại giảm xuống còn 5%, nói vậy là hiểu lầm giữa hai người kia đã được giải quyết?
Vậy đâu có được.
Khương Trà vén chăn ra khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đi chân trần đi ra ngoài, nhìn thấy hai người đứng ở cửa trò chuyện, ánh mắt cậu dán chặt vào tấm kính trên bàn cafe, tự hỏi phải ngã thế nào trông mới thật nhất.
Bỏ đi! Cứ ngã xuống thôi.
Hai người đang trò chuyện ở cửa giật mình khi nghe thấy tiếng kính vỡ ở trong nhà, chạy vào nhà thì thấy Khương Trà đang đứng dậy từ dưới đất, những mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi.
"Trà Trà!"
Ngô Chúc lao tới chỗ Khương Trà trước cả Lâm Thần, cúi xuống bế cậu lên từ mặt đất phủ đầy vụn thủy tinh, thấy một tay cậu đang chảy máu, nhanh chóng kêu Lâm Thần đi lấy hộp y tế.
"Xin, xin lỗi, em chỉ muốn dậy uống nước."
Trong giọng nói có tiếng khóc nhỏ.
Đây cũng không phải diễn, cậu bị ngã thật, vết xước trên tay là thật, đau đớn khiến cả bàn tay khẽ run lên.
Nếu không phải hệ thống chỉ giao nhiệm vụ, cậu thật sự muốn đòi công lao với hệ thống, lần nào cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà nói bệnh là bệnh, nói ngã là ngã, đào đây ra công nhân tận tâm như cậu!
Cả Lâm Thần vừa mang hộp thuốc tới lẫn Ngô Chúc đang ôm lấy Khương Trà nghe thấy lời này đều cảm thấy cực kỳ áy náy hối hận, nếu không phải hai người đứng trước cửa trò chuyện, Trà Trà sẽ không phải tự ra ngoài tìm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro