Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.24: Cho anh cơ hội chịu trách nhiệm với em đi





Ngô Chúc lấy tất cả những thứ bên trong ra, bao gồm một chiếc áo phông, một bộ đồ ngủ và một chiếc áo khoác. Anh cẩn thận lục lọi hết túi quần lẫn túi áo quần với vẻ mặt ủ rũ, rồi lộn ngược túi đóng gói từ trong ra ngoài, thử đi thử lại vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào Khương Trà để lại.

Nỗi sợ hãi Khương Trà một mình bỏ đi đã lấy hết toàn bộ sức lực của Ngô Chúc trong tích tắc.

"Này!" Bạn cùng phòng nhanh chóng đỡ Ngô Chúc, nhận ra có thể Khương Trà đã bỏ nhà đi mà không nói lời nào, cậu ta nhanh chóng nhắc nhở: "Xem địa chỉ chuyển phát nhanh, trên đó có thể có địa chỉ hiện tại của Khương Trà."

Ngô Chúc nhanh chóng lấy lại chiếc túi đóng gói suýt bị gió thổi bay, nhìn vào phiếu chuyển phát nhanh, quả nhiên trên đó có thông tin địa chỉ người gửi.

Là một thành phố rất xa xôi, người gửi là một người mà anh không quen biết.

Đó là Trà Trà!

Lúc này Khương Trà đang uống trà và trò chuyện với một cụ bà tóc bạc, bà cụ chính là chủ nhà mà cậu đang ở thuê, cũng là người giúp cậu gửi quần áo.

Quần áo đã gửi đi rồi, chắc hẳn ngày mai Ngô Chúc sẽ đến đây thôi.

"Tiểu Khương?"

Khương Trà hồi hồn, rót đầy trà cho bà chủ nhà: "Bà ơi, ngày mai khi nào bà đi? Cháu đưa bà ra xe."

Bà chủ nhà bị bộ dạng ngoan ngoãn của Khương Trà dỗ đến vui vẻ, cười nói: "Khoảng chín giờ, cháu gái vừa lúc đến đón bà, hai đứa bằng tuổi nhau nên có thể kết bạn đấy."

"Được ạ."

Sáng hôm sau, Khương Trà đứng dậy đi tìm bà chủ nhà, ở nhà bà làm bữa sáng xong thì đã gần chín giờ.

Tính toán thời gian, nếu ngày hôm qua Ngô Chúc nhận được chuyển phát nhanh, sau đó đi chuyến bay nhanh nhất và chuyến xe buýt sớm nhất đến thị trấn thì gần như là cùng thời gian.

Khương Trà chậm rãi rửa bát đĩa, đi đến ban công nhìn về phía trạm xe cách đó không xa, cậu căn bản không cần tìm, vẻ ngoài của Ngô Chúc xuất sắc đến mức chỉ cần đứng ở đó cũng có thể hấp dẫn mọi ánh mắt.

Cậu mỉm cười lẩm bẩm, "Đến rồi ~"

Để tìm Khương Trà, Ngô Chúc đã gần hai ngày không ngủ, trong mắt hiện lên màu đỏ ngầu đáng sợ, ngay cả bà cụ kế bên cũng sợ hãi, chủ động nhường ghế cho anh, "Chàng trai à, cháu nhanh nghỉ ngơi đi!"

Ngay khi Ngô Chúc định nói lời cảm ơn, khóe mắt đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo len và quần âu đang giúp một bà cụ băng qua đường, thậm chí còn chưa nhìn thấy khuôn mặt kia, anh đã biết đó chính là người mà anh đang tìm kiếm.

"Này! Chàng trai trẻ!"

Ngô Chúc vội vàng lao tới bên kia đường, ôm Khương Trà vào lòng, bàn tay to lớn ấn sau đầu cậu, siết cậu vào lòng, khàn giọng hỏi: "Em không cần bọn anh nữa à?"

Khương Trà bị mùi thuốc lá và rượu khắp người Ngô Chúc hun choáng, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hốc hác đó vài giây, rồi nở một nụ cười gượng gạo với bà chủ nhà đang tò mò nhìn bên cạnh, "Anh trai cháu.

Không ngờ cháu gái của bà chủ nhà cũng đến, bà chủ nhà vốn muốn giới thiệu Khương Trà với cháu gái mình, thấy hai anh em hình như có chuyện nên chỉ tiếc nuối cùng cháu gái rời đi trước.

"Buông ra."

"Không buông." Nhìn thấy Khương Trà bối rối nhìn quanh, Ngô Chúc càng siết chặt tay hơn.

Quả nhiên, Khương Trà giậm chân, vẻ mặt khó chịu nói: "Theo em về trước."
Nói xong đưa Ngô Chúc về căn nhà thuê.

Tiền thuê nhà ở thị trấn nhỏ không cao, Khương Trà thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, vừa mở cửa cho Ngô Chúc vào, cậu lại bị Ngô Chúc cả người đầy mùi thuốc lá và rượu ôm vào lòng.

"Trà Trà." Vẻ mặt Ngô Chúc đau khổ như một con chó lớn cuối cùng cũng tìm được bảo bối yêu quý của mình: "Anh đã tìm em rất lâu."

Khương Trà giãy giụa tượng trưng một lúc rồi dừng lại, nghe thấy tiếng khóc của Ngô Chúc, cậu lưỡng lự giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, trực tiếp khiến Ngô Chúc càng ôm chặt hơn, giống như sắp bị ghìm vào xương và máu của anh.

"Đau......"

Ngô Chúc nhanh chóng buông lỏng tay đang ôm Khương Trà, đột nhiên cúi xuống dùng tay nâng Khương Trà lên.

"A!" Khương Trà giật mình đến mức phải đưa tay ôm lấy cổ Ngô Chúc, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ, "Anh làm gì vậy! Thả em xuống!"

Ngô Chúc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, khàn giọng hỏi: "Sao em không nói với anh đêm đó anh chịch em rồi? Nếu không phải anh vô tình phát hiện ra, em định giấu anh cả đời à?"

Ánh mắt Khương Trà dời đi, quay đầu nhìn về phía tủ giày trước cửa, khẩn trương nuốt khan: "Em, em không biết anh đang nói gì cả."

"Được." Ngô Chúc đè cậu lên cửa, khàn giọng nói: "Nếu em không biết, anh lại nói cho em biết, đêm đó anh chịch em..."

Lời còn chưa dứt, Khương Trà hoảng sợ che miệng anh lại.

Ngô Chúc nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của Khương Trà, cũng không có ý định nói tiếp, anh biết Trà Trà sẽ thừa nhận.

Khương Trà bịt chặt miệng Ngô Chúc, vẫn không dám nhìn anh, "Chỉ là ngoài ý muốn, em không muốn cho anh biết." Nói xong, thanh âm dừng lại, sau đó trầm giọng nói tiếp: "Xin lỗi anh."

Nhìn thấy sương mù hiện lên trong đôi mắt to xinh đẹp kia, Ngô Chúc đau lòng hôn lên lòng bàn tay cậu.

Khương Trà vội vàng rút tay lại như bị bỏng.

"Trà Trà." Ngô Chúc tựa đầu vào vai cậu, hơi nghiêng đầu, chiếc mũi cao áp vào cổ Khương Trà, "Lâm Thần và anh có thể từng thích nhau, nhưng hiện tại không có gì hết."

"Nhưng, nhưng mà-"

"Không có nhưng." Ngô Chúc dụi mặt vào cổ Khương Trà, "Có thể cho anh cơ hội chịu trách nhiệm với em được không?"

Toàn bộ sức nóng đều ở bên tai, Khương Trà đỏ cả tai, cố hết sức trốn sang bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro