Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.22: Phát hiện đốm tinh dịch trên ga giường




Nhìn thấy Ngô Chúc vẻ mặt u ám đến gần giường bệnh, đàn anh lập tức cảm thấy vết thương trên người càng đau hơn, cố gắng trốn tránh nhưng không được, chỉ có thể sợ hãi hét lên: "Anh làm gì vậy! Đừng đến đây!!!"

Ngô Chúc vốn chỉ muốn bước tới nói mấy câu quan tâm, đột nhiên dừng lại tại chỗ: "...Thực xin lỗi."

Khi Ngô Chúc xoay người rời khỏi phòng bệnh, đàn anh thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa, kinh ngạc nhìn bệnh nhân ở giường bên cạnh đang bị quấn như bánh bao, "Xin, xin, xin, xin chào." Sau khi chào hỏi, cuối cùng cậu ta cũng nói không nói lắp nữa: "Anh cũng bị anh ta đánh à?"

Lâm Thần: "..." Hắn đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ngô Chúc bước ra khỏi phòng bệnh, tức giận rút thuốc lá từ trong túi ra, đưa điếu thuốc vào miệng rồi mới nhận ra mình đang ở bệnh viện, anh lại nhét điếu thuốc trở lại hộp đựng, lấy điện thoại ra, mở hộp trò chuyện WeChat với Khương Trà, do dự một lúc lại buông đặt điện thoại xuống.

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Trà Trà luôn rất ngoan, vì em ấy đã nói sẽ về học nên chắc chắn đã quay lại trường, chắc chắn là an toàn.

Mà hiện tại không chỉ có Trà Trà không muốn nhìn thấy bọn họ, anh tạm thời cũng không biết phải đối mặt với Trà Trà như thế nào.

Suy cho cùng, một người là bạn trai đã xác lập quan hệ - tất nhiên là không còn nữa, còn người kia là em trai mình yêu thương từ nhỏ, còn cả tên khốn Lâm Thần lợi dụng Trà Trà khi em ấy say rượu, những điều kiện này, anh thực sự không thể bình tĩnh đối mặt với Trà Trà.

Ngô Chúc đang suy nghĩ những ngày qua, nghĩ đến việc tối qua Trà Trà đáng thương chạy đi tìm mình, cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh không muốn liên lạc với Trà Trà vào lúc này, là bởi vì sau khi biết người xâm phạm Trà Trà chính là Lâm Thần, sâu trong lòng anh thế mà hiện lên một tia vui sướng.

May sao người đó là Lâm Thần.

Nhưng chỉ vì người đó là Lâm Thần, có thể bỏ qua việc Trà Trà bị cưỡng hiếp sao?

Ngô Chúc bị tra tấn trong lòng, hứng gió lạnh ngoài cửa sổ hồi lâu, mang theo khí lạnh trở về phòng bệnh, anh có thể mặc kệ tên khốn Lâm Thần kia, nhưng lại không thể bỏ qua đàn anh bị đánh oan.

Ngủ và chăm sóc hai người bị thương trong bệnh viện gần suốt đêm, Ngô Chúc mệt mỏi ra ngoài mua bữa sáng cho hai người, mang vẻ mặt như bị mắc nợ tiền triệu, mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn đút cháo cho hai người.

Một trong hai người bị thương tức nhưng không dám lên tiếng, còn người còn lại biết mình đúng người đúng tội nên im lặng chịu đựng.

"Buổi trưa tôi sẽ quay lại." Ngô Chúc đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt rồi nói với hai người đang nằm trên giường bệnh: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi, không có thì đừng làm phiền."

"Được, được..."

Mãi đến hai ba phút sau khi Ngô Chúc rời đi, đàn anh dám giận mà không dám nói giờ mới nghiến răng nghiến lợi phàn nàn: "Anh ta cho rằng đang cho heo ăn à?! Cháo đút toàn rơi trúng cổ tôi!"

Thấy bệnh nhân kia vẫn không nói gì, nghĩ tới từ hôm qua đến giờ người này vẫn chưa nói chuyện với cậu ta, đàn anh thăm dò hỏi: "Có phải bị đánh đến không nói được không? Tại sao anh ta lại đánh anh? Anh cũng theo đuổi em trai anh ta à?"

Lâm Thần không thèm để ý đến đàn anh đang cằn nhằn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Nói thật, sau khi được Ngô Chúc chăm sóc suốt một đêm, hắn cảm thấy vết thương của mình càng nặng thêm.

Ngô Chúc không chỉ mang đồ ăn đến bệnh viện vào buổi trưa mà còn mang theo y tá, khoảnh khắc hai người nhìn thấy y tá, mặc dù Lâm Thần và đàn anh tỏ ra rất bình tĩnh nhưng niềm vui hiện rõ trong mắt vẫn bộc lộ cảm xúc thật của họ.

Ở bệnh viện một hồi buổi trưa, Ngô Chúc vội vàng trở lại công ty đi làm, lúc tan sở gần như suýt ngủ gật, hơn nữa anh đã thuê y tá chăm sóc cho Lâm Thần và đàn anh nên buổi tối không định đến bệnh viện lần nữa, cùng đồng nghiệp ở ghép đi tàu điện ngầm về nhà.

"Ngô Chúc." Đồng nghiệp đánh thức Ngô Chúc, "Tới rồi."

Ngô Chúc theo đồng nghiệp ra khỏi xe điện ngầm như một linh hồn lang thang.

"...Tối qua cậu đã làm gì thế? Trông buồn ngủ vậy."

"Chăm sóc bạn bè trong bệnh viện."

Đồng nghiệp nhanh chóng thu hồi ánh mắt buôn chuyện, nói: "Ồ."

Ngô Chúc đã hai ngày một đêm chưa về, phòng ngủ vẫn như lúc sáng hôm trước vội vã rời đi, anh lấy chìa khóa cùng điện thoại ra đặt trên bàn làm việc, tắm rửa thay ngủ và đồ lót sạch sẽ.

Tắm xong mới cảm thấy tỉnh táo.

"Cậu có quần áo bẩn nào muốn giặt không?" Ngô Chúc gõ cửa phòng đồng nghiệp, "Có thì lấy ra, tôi ném chung vào máy giặt."

"Có, có." Đồng nghiệp nhanh chóng đứng dậy, lấy quần áo bẩn ra nhét vào giỏ đựng quần áo trong tay Ngô Chúc, cười nói: "Cảm ơn."

"...Cậu để dành nhiều thật."

Ngô Chúc mang theo giỏ đựng quần áo bẩn đi tới ban công, nhìn thấy quần áo mới và đồ lót Lâm Thần mua cho Khương Trà vẫn còn treo trên ban công, liền giơ tay xoa xoa lông mày.

Tối hôm trước Trà Trà đã ngủ quên trước khi quần áo được mang đến, anh không ngờ sáng sớm Trà Trà lại rời đi như vậy, quần áo mua về cũng không có dùng đến.

Ngô Chúc quay mặt đi im lặng thở dài, nhặt đồ lót‌‌‌‌ trong giỏ ra rồi nhét quần áo bẩn vào máy giặt, tìm chậu rửa chuẩn bị giặt đồ lót, lại choáng váng khi nhìn hai chiếc quần lót không hề bẩn chút nào.

Sao có thể không bẩn?

Anh cẩn thận kiểm tra cả hai chiếc quần lót mới tìm thấy một ít tinh trùng trên một chiếc quần lót.

"Sao ít thế?"

Ngô Chúc cau mày nhớ lại giấc mơ khiêu dâm đêm hôm trước, khá chắc chắn rằng mình đã xuất tinh sau đó, lẽ ra quần lót không nên chỉ có một ít tinh trùng như này.

Anh có một linh cảm mơ hồ, ném quần lót vào chậu rồi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ, sau khi vén chăn lên, nhìn thấy một vũng tinh trùng lớn rải rác trên ga trải giường. tấm vải xung quanh vũng tinh dịch rõ ràng là tối hơn nhiều so với chỗ khác.

Điều gì có thể khiến màu sắc đậm hơn những nơi khác?

Chỉ có thể là...chỗ đó lúc đó rất ướt.

Dự cảm không tốt trong lòng Ngô Chúc càng ngày càng mạnh, những câu hỏi mà đồng nghiệp hỏi sau khi đến công ty ngày hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu.

Đồng nghiệp đang chơi game bị tiếng mở cửa lớn dọa đến suýt té khỏi ghế, quay lại thì thấy Ngô Chúc sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa. "Sao trông cậu xanh xao thế? Có ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro