Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.21: Đánh Lâm Thần suýt chết




"Mày cái gì? Nói lại cho tao!"

Cậu ta không dám trái lời, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, kể cả việc đi từ nhà đến suối nước nóng rồi về nhà sau khi bị đuổi ra ngoài, cậu ta suy sụp khóc lóc: "Tôi thực sự sẽ không theo đuổi đàn em nữa, tha cho tôi đi."

Trong đầu Ngô Chúc bỗng nhiên có thứ gì đó đứt gãy, anh bàng hoàng buông lỏng vòng tay đang nắm cổ áo đàn anh ra, những lời Lâm Thần nói với mình đêm qua hiện lên trong đầu.

"Cậu... biết hết rồi à?"

"Em ấy, em ấy không cho tôi chạm vào... Tôi không dám tắm rửa cho em ấy."

"Em ấy không muốn nói chuyện với tôi. Tôi muốn đợi đến khi em ấy chịu nói chuyện với tôi. Tôi nhất định sẽ đối với em ấy -"

Đối với em ấy làm sao? Chịu trách nhiệm với em ấy?

Ngô Chúc giơ tay ấn vào thái dương, đầu đau như búa bổ, nhớ đến phản ứng kỳ lạ của Lâm Thần đêm qua, sự bình tĩnh của hắn khi nhắc tới tên cặn bã xâm phạm Trà Trà, cùng với ánh mắt u sầu nói xin lỗi anh.

Sở dĩ hắn không gào lên đòi giết tên cặn bã xâm phạm Trà Trà là vì bản thân hắn chính là tên đáng chết đó.

Khi Khương Trà đến, nhìn thấy đàn anh của mình đang nằm trên mặt đất với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng phù, cậu sợ hãi lao tới kéo Ngô Chúc ra: "Tiểu Chúc!"

Ngô Chúc nắm lấy cổ tay Khương Trà, nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia vài giây, khàn giọng hỏi: "Người đó là Lâm Thần à?"

"Người, người nào cơ?"

Nhìn Khương Trà đang hoảng sợ, trong lòng Ngô Chúc đã lạnh đi một nửa: "Em biết anh đang nói đến ai."

Khương Trà và Ngô Chúc nhìn nhau một lúc, sau đó hoảng sợ buông tay anh ra, nắm lấy góc áo, lắp bắp nói lời xin lỗi: "Xin, xin lỗi." Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, "Tiểu Chúc, là do em, xin lỗi anh."

Đúng là Lâm Thần.

Ngô Chúc nhìn Khương Trà thật sâu, quay người xin lỗi đàn anh đang nằm trên đất không đứng dậy được, lại nhìn Khương Trà, khàn giọng nói: "Em đưa cậu ta đến bệnh viện đi, tới nơi thì gửi địa chỉ và phòng bệnh cho anh, anh sẽ tới tìm."

Không đợi Khương Trà đáp lại, Ngô Chúc mang vẻ mặt ủ rũ nhanh chóng rời đi, ngồi trên xe, anh chợt nhớ ra tối qua lúc Khương Trà đến gặp mình đã khóc và hỏi anh có bỏ qua nếu cậu làm điều gì đó có lỗi với anh không, anh cảm thấy như mình còn đau đầu hơn nữa.

Mọi thứ đều có dấu vết nhưng anh không để ý.

Diễn biến sự việc hơi ngoài tầm kiểm soát của Khương Trà, nhưng cậu đã có kế hoạch khác để giải quyết, sau khi xác nhận tính mạng của đàn anh không gặp nguy hiểm gì, liền đưa đàn anh đến bệnh viện rồi thanh toán viện phí đến khi khỏi hẳn, giải quyết xong, cậu gửi địa chỉ và số phòng cho Ngô Chúc sau đó rời khỏi bệnh viện.

Hừm...phải sử dụng kế hoạch hai rồi.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Thần đang vẽ trong phòng làm việc, hắn muốn phác thảo xong những nét quan trọng nhất trước khi mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp, gấp đến mức hắn phải đặt bút của xuống nhanh chóng bước ra cửa.

Khoảnh khắc mở cửa, một nắm đấm đẫm máu hướng thẳng vào mặt hắn.

Lâm Thần vô thức muốn trốn tránh nhưng khi nhìn thấy chủ nhân nắm đấm là Ngô Chúc với vẻ mặt u ám, hắn kìm nén bản năng né tránh, kiên định đón nhận cú đấm.

Khi Ngô Chúc đè hắn xuống đất mà đánh, Lâm Thần chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng đến, hắn nhận đòn mà không nói một lời.

Hai người họ đã thường xuyên đánh nhau từ khi còn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh một chiều như vậy.

Ngô Chúc đánh Lâm Thần còn ác hơn đánh đàn anh, cho đến khi khóe miệng hắn chảy máu, anh ủ rũ bóp cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Sao cậu dám làm vậy với Trà Trà? Địt mẹ cậu là cầm thú à?"

Sắc mặt Lâm Thần đỏ bừng, Ngô Chúc càng lúc càng dùng sức bóp cổ hắn, hắn trợn trắng mắt, sức lực trên cổ mới buông lỏng ra, hắn hít một hơi thật sâu, ho một trận kinh thiên động địa, sau khi cơn ho lắng xuống, hắn ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Ngô Chúc.

Hắn khàn giọng nói: "Tôi thích Trà Trà."

Nghe câu trả lời này, Ngô Chúc lại đấm vào mặt Lâm Thần, "Mày thích Trà Trà mà dám ép buộc em ấy? Em ấy nhát gan và yếu đuối như vậy, sao mày dám?!"

Lâm Thần biết mình thực sự là cầm thú khi cưỡng hiếp Trà Trà trong lúc cậu say nên im lặng chấp nhận việc Ngô Chúc đánh đập mắng mỏ.

Hắn không hề chống trả, ngay cả khi mũi bị bầm tím, mặt sưng phù còn miệng thì chảy máu.

Tiếng nắm đấm bịch bịch vang lên trong phòng khách hồi lâu, Ngô Chúc ngã sang một bên, lấy điếu thuốc trong túi ra nhét vào miệng, sau đó từ trong túi khác lấy ra một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc bằng những ngón tay run rẩy.

Nếu có người dám cắm sừng anh như thế này, anh có thể khiến hai kẻ ngoại tình đó không thể sống nổi, nhưng khi chuyện này là do Lâm Thần và Trà Trà, trong lòng lại không hề cảm nhận được sự tức giận vì bị cắm sừng mà chỉ toàn là đau lòng Trà Trà cùng với phẫn nộ vì Lâm Thần chịch Trà Trà.

Lâm Thần nằm trên mặt đất như một con chó chết, cả người đau đớn vô cùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái.

Hắn biết vấn đề đã kết thúc một nửa.

Quả nhiên, sau khi Ngô Chúc ngồi sang một bên hút gần nửa bao thuốc, giọng khàn khàn nói: "Sau này nếu cậu dám đối xử tệ với Trà Trà, tôi sẽ giết cậu."

"Ừm."

Ngô Chúc tức giận dùng ngón tay bóp điếu thuốc, không thèm để ý đến ngón tay bị bỏng, "Bây giờ Trà Trà không muốn nhìn thấy cậu, cậu đừng xuất hiện trước mặt Trà Trà trong thời gian này."

"Được."

Ngô Chúc đứng dậy đi về phía cửa, vừa mới nhấc chân đá vào cửa, "Mẹ kiếp!" Sau khi chửi rủa xong, anh quay người đi về phía Lâm Thần đang nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy được, cúi xuống cõng hắn trên vai, sải bước về phía cửa.

Ngô Chúc bắt taxi đưa Lâm Thần bị đánh suýt chết đến bệnh viện nơi Khương Trà đưa đàn anh tới khám.

Nhìn thấy Lâm Thần băng bó bị đẩy vào trong, đàn anh đang xem TV đột nhiên mở to mắt nhìn Lâm Thần còn thảm hơn cả mình được sắp xếp ngay giường bên cạnh, cậu ta vô thức nhìn sang, vẻ mặt u ám của Ngô Chúc đi theo sau khiến đàn anh sợ đến run cả người.

Cái này, chẳng lẽ là người này đánh nữa à?! Anh ta là ác quỷ hả?!

Khoảnh khắc chạm nhau với ánh mắt Ngô Chúc, trong lòng đàn anh đã ý thức được điều anh muốn hỏi, nhanh chóng giải thích: "Đàn em nói rằng thời gian này nghỉ học nhiều quá nên sợ sẽ trượt môn, cho nên cậu ấy quay lại trường học trước!"

"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu ấy bảo anh đừng liên lạc với cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro