Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2: Bị sốt phải tới bệnh xá




Khương Trà nhắm mắt nằm trên người Lâm Thần liếm răng hắn, thấy hắn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, cậu câu cái lưỡi cứng ngắc lên liếm, phát ra từng tiếng nước mơ hồ.

Nghe được thanh âm này, Lâm Thần rốt cục cũng phản ứng lại, da đầu tê dại đẩy Khương Trà đang say khướt sang một bên, cũng không dám quay đầu lại nhìn phản ứng của Khương Trà, bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

Nhịp tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn xé rách màng nhĩ.

Lâm Thần nắm tay nắm cửa, đứng trước cửa phòng hồi lâu mới bình tĩnh lại được, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn thoáng qua bụng dưới, lúc nãy bị Trà Trà đè xuống giường hôn, rõ ràng hắn cũng hơi cửng.

Dù chỉ một chút cũng không thể thay đổi được sự thật hắn đã đã cửng.

Nghĩ tới mình không chỉ bị Khương Trà hôn mà còn có cửng, ý nghĩ mình phản bội Ngô Chúc điên cuồng trỗi dậy, cảm giác hối hận và tự trách càng khiến Lâm Thần thêm bối rối.

Biết vậy đã không uống rượu!

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa dần ở bên ngoài, Khương Trà kéo chăn trở mình, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại vén chăn lên, phơi mình ra ngoài không khí lạnh lẽo.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu cậu choáng váng, mũi bị nghẹt, cổ họng đau rát, cậu từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ trán mình, có nóng nhưng không biết được nóng đến mức nào.

Ngủ không đắp chăn hiệu quả hơn mong đợi.

Khương Trà đứng dậy rồi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Thần đang ngủ trên ghế sofa với một chai rượu rỗng trong tay treo trên mặt đất, cậu quay lại phòng lấy chăn đắp cho Lâm Thần, sau đó chịu đựng sự khó chịu đi ra ngoài mua bữa sáng, để lên bàn, tìm giấy bút ghi lại lời nhắn rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi bắt taxi đến trường, cậu lưỡng lự vài giây giữa việc về ký túc xá ngủ hay tới lớp ngủ, rất nhanh liền quyết định quay lại ký túc xá ngủ bù.

Sau khi ở ký túc xá ngủ say cả ngày, bạn cùng phòng lần lượt trở về sau giờ học, rất ngạc nhiên khi thấy Khương Trà vẫn đang ngủ say, cho đến khi điện thoại của Khương Trà reo lên hai lần mà không đánh thức được cậu, lúc chuông reo lần thứ ba, cuối cùng cũng có người đứng dậy và bước tới.

"Dậy đi, điện thoại của cậu kêu kìa."

"Khương Trà?" Thấy Khương Trà không có phản ứng gì, bạn cùng phòng đưa tay định đẩy cậu, lại bị nhiệt độ trên tay làm cho kinh hãi, nhanh chóng gọi hai người còn lại cùng nhau nâng Khương Trà ra khỏi giường.

Lúc chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, bạn học thấy điện thoại của Khương Trà lại đổ chuông, một bạn cùng phòng của cậu bắt máy: "Alo? Khương Trà bị sốt, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh xá ngay bây giờ, được rồi, bai bai."

Khi Khương Trà bàng hoàng mở mắt ra, cậu đã nằm trên giường trong phòng y tế, với một kim tiêm cắm vào mu bàn tay.

Toàn bộ bệnh xá yên tĩnh, không thấy ai nữa.

Lâm Thần và Ngô Chúc đều không phát hiện cậu bị sốt?

Khương Trà đưa tay lên che mắt lại, nghĩ đến việc mình giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại không thành công, cổ họng lập tức càng đau hơn.

Một lúc sau, cậu buông tay xuống, lại ngồi dậy, nhìn bàn tay đang chuyền nước, nghĩ mình không nên lãng phí cơ hội phát sốt, Lâm Thần và Ngô Chúc không phát hiện thì có sao đâu, giờ cậu chụp ảnh chuyền nước trong bệnh xá đăng story, không biết cũng phải biết.

Ngay lúc Khương Trà đang tìm điện thoại, bên ngoài có tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Ngô Chúc mang theo thứ gì đó xuất hiện trước cửa, nhìn thấy ánh mắt Khương Trà, anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.

"Tỉnh rồi à."

"Tiểu Chúc." Khương Trà cũng thở phào nhẹ nhõm, "Sao anh lại tới đây?"

Ngô Chúc bước nhanh đến bên giường, đặt đồ trong tay lên bàn bên cạnh, cầm chiếc áo khoác đặt trên ghế khoác lên người Khương Trà, giải thích: "Chiều nay anh gọi điện cho em, bạn cùng phòng của em nghe máy bảo em bị sốt cho nên anh đến đây."

Vừa nói vừa đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán Khương Trà, thấy vẫn còn nóng, anh cau mày nói: "Ăn chút gì trước đã."

"Dạ."

Nhìn thấy đồ ăn chỉ có một phần, Khương Trà cũng không đưa tay cầm thìa, đang định nói chuyện, Ngô Chúc nhìn ra suy nghĩ của cậu liền lên tiếng trước: "Đặc biệt mua cho em đó, ăn đi."

Khương Trà cầm thìa múc một ít cháo kê, cổ họng cậu viêm rát, quá trình nuốt đau đến mức không muốn ăn tiếp, "Không đói." Nói xong, cậu cởi áo khoác rồi lại nằm xuống.

Ngô Chúc đành phải đậy đồ lại, đặt lên bàn cạnh giường, nhìn mặt Khương Trà đỏ bừng, cau mày nói: "Tối hôm qua em đi đâu?"

"Ở, ở nhà anh Thần."

Nhìn thấy ánh mắt Khương Trà né tránh, Ngô Chúc càng cau mày sâu hơn: "Cậu ấy đưa em đi uống rượu à?"

"Không, không có." Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Ngô Chúc, Khương Trà vươn tay ra khỏi chăn, dùng ngón cái nhéo ngón tay út của mình: "Em chỉ uống một tí thôi, cực kỳ ít luôn."

Ngô Chúc lập tức nhét bàn tay duỗi ra của Khương Trà vào trong chăn, biết tối qua cậu uống rượu với Lâm Thần mới bị sốt như vậy, lửa lại nổi lên: "Anh đi gọi điện thoại."

"Tiểu Chúc! Không liên quan đến anh Thần mà, anh đừng mắng anh ấy!"

Ngô Chúc hứa sẽ không mắng Lâm Thần, nhưng sau khi gọi điện cho Lâm Thần, anh vẫn không nhịn được chửi bới: "Đờ mờ không phải tôi chỉ đi bar với người khác thôi sao? Cậu kiếm chuyện với tôi thì thôi, đờ mờ còn dám đưa Trà Trà đi uống rượu. Nếu không phải hôm nay tôi gọi điện cho em ấy mãi không được, bạn cùng phòng của em ấy nghe máy, hôm nay em ấy đã chết cháy rồi!"

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói tức giận của Lâm Thần đột nhiên im bặt: "...Trà Trà bị sốt à?"

"Sắp bị chết cháy rồi. Đần độn! Nếu còn dám mang Trà Trà đi uống rượu nữa, cmn tôi giết chết cậu!"

Chửi Lâm Thần xong, Ngô Chúc cảm thấy tốt hơn nhiều, anh cúp máy mà không thèm nhìn, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi sảng khoái trở lại bệnh xá.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Khương Trà, anh biết giọng mình lúc nói chuyện điện thoại đã bị nghe thấy, im lặng hai giây mới nói: "Cậu ta đáng bị chửi."

Khương Trà nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Em muốn uống nước."

Ngô Chúc đặt điện thoại xuống, rót cốc nước cho Khương Trà, nhìn bộ dạng ốm yếu của cậu, khó chịu nói: "Từ giờ không được uống rượu nữa", Lời nói của anh tuy hung dữ nhưng động tác đỡ người ngồi dậy uống nước lại rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro