Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.16: Anh mua thuốc tránh thai cho em



Khương Trà nhìn vào mắt Ngô Chúc chăm chú vài giây rồi hạ mắt xuống, nhìn vào thứ khổng lồ đang bị giam giữ trong quần lót của anh, những ngón tay vốn chỉ chạm vào biến thành nắm lấy, nắm xong còn ngước lên nhìn phản ứng của Ngô Chúc.

Trái tim Ngô Chúc hơi gợn sóng khi bàn tay mềm mại ấm áp của Khương Trà nắm lấy nơi trọng yếu của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thận trọng kia, anh lại thấy áy náy như thể mình đang quấy rối em trai nhỏ của mình.

Ngô Chúc lập tức giơ bàn tay đầy bọt lên, ấn đầu Khương Trà vào vai mình, thở phào một hơi, dạy cậu: "Tay em phải cử động."

Sau khi ánh mắt của Khương Trà biến mất, phần lớn sự chú ý của Ngô Chúc đều bị thu hút bởi bàn tay đang di chuyển chậm rãi trong quần lót của mình, anh luôn biết tay của Trà Trà rất mềm mại, nhưng cho đến thời điểm thằng em bị nắm lấy vuốt ve, anh mới thật sự hiểu biết về độ mềm của bàn tay đó.

Giống như không có xương vậy.

Nhìn thấy cặc lớn cứng lên như mong đợi dưới sự vuốt ve của Khương Trà, Ngô Chúc thầm thở phào nhẹ nhõm, "Em thấy chưa, đều là phản ứng sinh lý bình thường thôi."

Khương Trà vuốt cặc cho tới khi Ngô Chúc cương hoàn toàn rồi rút tay lại, giọng nói nghèn nghẹn: "Tiểu Chúc, anh thật tốt."

Ngô Chúc liếc nhìn chiếc lều lớn dựng lên dưới háng, ánh mắt dõi theo bàn tay rút lại của Khương Trà, kìm nén dục vọng đưa tay vuốt ve cặc lớn, khàn giọng nói: "Trà Trà, tắm cho xong rồi đi ngủ nhé, được không?"

"Dạ."

Ngô Chúc vội vàng tắm cho Khương Trà càng nhanh càng tốt, khi đang chuẩn bị quấn khăn tắm cho cậu, Khương Trà vốn vẫn lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen để anh tắm vội giữ tay anh lại.

"Có chuyện gì thế?"

Khương Trà cắn môi dưới do dự nhìn Ngô Chúc, dưới ánh mắt khích lệ của Ngô Chúc, cậu hít một hơi thật sâu, duỗi ngón tay ra chạm vào lồn nhỏ đã được rửa sạch, thấp giọng nói: "Bên, bên trong, chưa có rửa."

Ánh mắt Ngô Chúc dừng lại trên lồn non hồng hào một lúc, sau đó ngước mắt nhìn vào mắt Khương Trà, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên: "Trà Trà, bên trong không cần rửa."

"Phải rửa." Khương Trà cố gắng gỡ bàn tay đang bị nắm lấy ra, không rút tay lại được thò dùng tay còn lại chạm vào lồn nhỏ, nhét ngón vào, "Bị, bị quần lót nhét‌‎ vào, rất bẩn."

"Trà Trà..."

Ngô Chúc cố gắng ngăn cản Khương Trà nhưng không thành công, thấy ngón tay của cậu tùy ý chọc vào, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nắm lấy bàn tay kia, bất đắc dĩ nói: "Anh giúp em rửa."

Để tránh cho Khương Trà mất thăng bằng ngã xuống, Ngô Chúc ôm cậu vào lòng, khi ngón tay thon dài cứng ngắc đút vào lối đi mềm mại ấm áp, anh nhìn xuống Khương Trà đang thở hổn hển trong vòng tay mình, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cho dù là ôm Trà Trà khỏa thân trong lòng hay thọc ngón tay vào ‌‌‍‌lồn non‌‌‌‌ nhỏ bé của Trà Trà, Ngô Chúc đều rất hối hận, bởi vì con cặc còn chưa hết cứng của anh bây giờ đang xuyên qua quần mà đè vào cặp mông mềm mại của Trà Trà.

Ngón tay đút vào dần dần bị vách thịt cắn chặt, Ngô Chúc nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để trống rỗng đầu óc.

"Umm..."

Khương Trà giơ tay che miệng, khoái cảm khi bị ngón tay cắm vào khiến cậu theo bản năng muốn nhiều hơn, nhưng hôm nay cậu vừa mới mất trinh, lại nhét một cái quần lót trong lồn một buổi chiều, lồn ‌‌‍‍‎non bị chà đạp quá mức rõ ràng không thể chịu đựng được một đợt cao trào nữa.

Thôi vậy...thời gian vẫn còn dài, hiện tại không cần vội.

"Tiểu, Tiểu Chúc." Khương Trà thở hổn hển nắm lấy tay Ngô Chúc, "Lại, lại dùng nước rửa là được rồi."

Nghe vậy, Ngô Chúc cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút ngón tay bị thịt lồn cắn chặt ra, nhìn chất lỏng trên ngón tay, cảm thấy khô khốc không thể giải thích được.

Ngô Chúc cầm vòi sen tắm khắp người Khương Trà, lau khô người rồi mặc áo thun vào, sau đó đưa tay mở cửa khóa: "Anh cũng muốn tắm, em về phòng trước đi."

Khương Trà ngoan ngoãn mang dép của Ngô Chúc đi ra cửa.

Nhìn thấy chiếc áo phông chỉ che được đến mông Khương Trà, hai chân trắng nõn lộ hết ra, Ngô Chúc vội vàng cảnh cáo: "Chạy về phòng đi."

Nhìn Khương Trà về phòng đóng cửa xong, Ngô Chúc liền đóng cửa nhà tắm lại, cởi quần áo ướt sũng, nhìn con cặc căn bản không thể mềm xuống, mở vòi hoa sen chuyển sang nước lạnh, dội thẳng vào mặt mình.

Sau hai ba phút xả nước lạnh, nhiệt độ toàn thân vẫn không thể giảm bớt, nhưng Ngô Chúc không có ý định tự thủ dâm.

Chỉ cần nghĩ tới con cặc của mình cứng vì Trà Trà, anh không thể nào đưa tay ra chạm vào, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy áy náy vì đã quấy rối Trà Trà, huống chi Trà Trà vừa bị một tên cặn bã xâm phạm, nếu như nghĩ đến Trà Trà mà thủ dâm, anh cùng tên cặn bã kia có gì khác nhau?

Ngô Chúc tắm nước lạnh khoảng bốn mươi phút, sau đó lau khô tóc và những giọt nước trên người, quấn khăn quanh eo rồi về phòng.

Vừa bước vào phòng đã bắt gặp một đôi mắt to đáng thương.

"Tiểu Chúc..."

Ngô Chúc bước nhanh đến bên giường, nói: "Anh đây."

Khương Trà đem màn hình điện thoại đặt ở trước mặt Ngô Chúc, đáng thương nói: "Trên, trên này nói, nếu nếu không uống thuốc có thể sẽ, sẽ có thai."

Ngô Chúc nhất thời bị từ "có thai" làm cho bối rối, vô thức hỏi: "Em có tử cung à?" Khương Trà còn chưa kịp trả lời anh đã tức giận hỏi tiếp: "Hắn bắn ‌‍‌‌ vào tử cung của em‌‌‎‍‍‎‍?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Trà gật đầu, Ngô Chúc cảm thấy như trời sắp sập, anh biết mình không nên hù dọa Khương Trà, nhưng sau khi biết được tình huống này, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, khuôn mặt tuấn tú đầy mây đen.

"Tiểu Chúc... em, có thể nào sẽ mang thai không?"

Ngô Chúc mang vẻ mặt u ám đi đến tủ, lấy quần áo từ bên trong mặc vào, trầm giọng nói: "Anh đi mua thuốc tránh thai cho em, em ngủ một lát trước đi."

Sau khi thay quần áo xong, quay người lại thì nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Khương Trà, biết lời mình vừa nói có chút lạnh lùng.

Anh bước tới vuốt tóc Khương Trà, để cơn giận của mình không đốt lên người Khương Trà, hạ giọng trấn an cậu: "Đừng sợ, còn chưa tới hai mươi tư giờ, uống thuốc tránh thai xong sẽ ổn thôi, anh sẽ về ngay."

Khương Trà ngoan ngoãn gật đầu.

Ngô Chúc nghiêng người ôm lấy Khương Trà, cầm chìa khóa và điện thoại đi ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Khương Trà thoát trình duyệt, chuyển sang WeChat, bấm vào hộp trò chuyện với Lâm Thần, xem tin nhắn hắn gửi, sau đó thả điện thoại xuống.

Ừm... Thực ra tử cung của cậu chưa trưởng thành lắm, cho dù chứa đầy tinh dịch cũng sẽ không có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro