1.14: Vói ngón tay kéo quần lót trong bướm ra
Ngô Chúc rõ ràng cảm giác được người trong ngực cứng đờ, ngay lúc anh đang định nói tiếp thì cậu rốt cục cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước.
"Sao lại khóc rồi?" Ngô Chúc khó chịu, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên khóe mắt Khương Trà, nhỏ giọng nói: "Nếu hiện tại không muốn nói cho anh biết, anh sẽ không hỏi nữa."
Không ngờ sau khi nói ra những lời này, Khương Trà lại càng khóc lớn hơn, nước mắt lần lượt rơi xuống như những viên ngọc vỡ.
Ngô Chúc bất lực lau nước mắt cho Khương Trà, tay anh đã ướt đẫm nước mắt.
"Tiểu, Tiểu Chúc..." Khương Trà nắm lấy vai áo Ngô Chúc, nói: "Nếu, nếu như em làm chuyện gì đó khiến anh rất, rất tức giận, anh sẽ, sẽ không phớt lờ em chứ?"
"Không đâu." Ngô Chúc trả lời nhanh chóng và kiên quyết: "Cho dù em có làm gì khiến anh tức giận, anh cũng sẽ không bao giờ phớt lờ em."
"Vậy nếu là..." Khương Trà cắn môi nuốt xuống lời thú nhận trên môi, cậu rơi nước mắt, buồn bã vùi mặt vào cổ Ngô Chúc không chịu nói thêm nữa.
Ngô Chúc dỗ dành gần mười phút vẫn không thể dỗ Khương Trà nói tiếp, chỉ có thể lo lắng ôm cậu.
Mười phút sau, giọng nói nghèn nghẹt của Khương Trà vang lên: "Em muốn uống nước."
Chịu nói chuyện là tốt rồi.
Ngô Chúc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cúi người lấy nước khoáng đặt ở góc bàn, không ngờ hành động này trực tiếp khiến Khương Trà rên rỉ, âm thanh không hề có vẻ đau đớn mà lại giống như vui sướng?
"Trà Trà?"
Khuôn mặt trắng trẻo của Khương Trà đã nhuộm một màu đỏ tươi, đôi mắt đẹp tựa như thủy tinh bị cơn mưa rửa sạch sau khi vừa mới khóc tràn đầy hoảng sợ.
Nhìn thấy phản ứng của Khương Trà, trái tim Ngô Chúc đập thình thịch, anh chậm rãi đặt chai nước khoáng vừa lấy xuống, vuốt sợi tóc rơi trên trán Khương Trà ra phía sau, nhìn vào đôi mắt rõ ràng muốn trốn chạy, nhẹ giọng nói: "Có thể kể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Nếu ngay cả anh em cũng giấu, anh sẽ rất đau lòng."
"Em, em..."
"Thực sự không thể nói cho anh biết à?"
Giọng nói của Ngô Chúc rất dịu dàng, nhìn vào mắt Ngô Chúc, Khương Trà cắn môi dưới, nói: "Em sợ anh vứt bỏ em."
"Dù anh có vứt bỏ mình thì cũng sẽ không vứt bỏ em."
Ngô Chúc kiên nhẫn dỗ dành Khương Trà hơn nửa tiếng, vô số lần tỏ ra mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, người trong ngực mới mủi lòng.
Anh nghĩ chuyện có thể nghiêm trọng nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế.
Ngô Chúc thậm chí còn không có thời gian để kinh ngạc khi Khương Trà lớn lên với mình từ nhỏ lại có một cái lồn bên dưới, anh bị sốc đến mức toàn thân run rẩy.
Lồn nhỏ của Khương Trà vừa hồng vừa non, nhưng hai môi lồn sưng tấy và tinh dịch còn sót lại trên đó cho anh biết rõ rằng nơi này đã bị xâm phạm.
Trong khoảnh khắc, trong đầu Ngô Chúc tràn ngập ý nghĩ Trà Trà khóc vì bị xâm phạm, cơn tức giận không thể kiềm chế nổi lên điên cuồng, anh chưa kịp làm điều gì điên rồ đáng sợ thì giọng nói run rẩy của Khương Trà đã kéo sự tỉnh táo lại.
"Bên, bên trong..."
Bởi vì thanh âm của Khương Trà quá nhỏ, Ngô Chúc nghe không rõ cậu nói gì, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tiến đến gần mặt Khương Trà, phần lớn cảm xúc khủng khiếp trên mặt đều đã tiêu tan: "Trà Trà, nói lại lần nữa, vừa nãy anh không nghe thấy."
Giọng nói của anh có chút run rẩy mà chính anh cũng không để ý.
"Bên trong có đồ vật... không, không lấy ra được, huhuhu."
Lần này Ngô Chúc rốt cục nghe được lời Khương Trà nói, trong lòng đã nảy ra ý định giết người.
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sợ bộ mặt đáng sợ hiện tại của mình sẽ hù dọa Khương Trà vốn đã yếu đuối, "Ngoan nào, không khóc nữa, anh giúp em lấy ra."
Khương Trà hoảng sợ nắm lấy ngón tay Ngô Chúc, bất đắc dĩ nhìn anh: "Bẩn, bẩn...."
"Không bẩn."
Ngô Chúc nắm lấy tay Khương Trà, đang định đưa tay chạm vào lồn nhỏ mới bị xâm phạm thì chợt nhớ ra đồng nghiệp của mình cũng đang ở nhà, vội vàng đứng dậy: "Anh đi khóa cửa lại."
Khương Trà ngoan ngoãn buông tay, dang rộng hai chân nằm trên giường, chờ Ngô Chúc khóa cửa trở lại.
Ngô Chúc khóa cửa rồi quay lại, nhìn thấy cảnh tượng có thể nói là rất khiêu dâm, nhưng tất cả những gì hiện lên trong đầu anh chỉ là ý tưởng giết chết kẻ xâm phạm Khương Trà.
Ngô Chúc nhanh chóng bước trở lại giường, nắm lấy bàn tay duỗi ra của Khương Trà, tay còn lại chạm vào lồn non bị đụ sưng thũng, dùng ngón tay tách hai môi lồn sưng đỏ ra rồi cẩn thận vói ngón tay vào miệng lồn.
"Ah~......"
Ngô Chúc lập tức dừng lại, khẩn trương nhìn Khương Trà đang đẫm nước mắt: "Đau à?"
Khương Trà cắn môi dưới, khẽ lắc đầu: "Lạ, lạ lắm..."
Ngô Chúc lập tức hiểu ra không phải là đau, mà là... Anh mím môi, tiếp tục đút ngón tay thứ hai vào, rất nhanh đã chạm tới lớp vải bên trong, hai ngón tay kẹp lại rút lớp vải ra.
Quần lót đã bị lồn non của Khương Trà ngâm suốt buổi chiều, bên trong vẫn ở trạng thái nhạy cảm, chỉ cần kéo nhẹ, cảm giác ngứa ngáy sẽ điên cuồng lan đến tứ chi.
"Umm...hahh..."
Ngô Chúc bình tĩnh ấn cái eo cong lên của Khương Trà đè xuống giường, rút ra một đoạn vải bị cắn rất chặt, sau đó túm lấy kéo thật mạnh hết phần vải còn lại ra bên trong.
"Ahhhh-hmm."
Ngô Chúc nhẹ nhàng bịt miệng Khương Trà, ngăn cản tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của đồng nghiệp bên ngoài.
Chỉ ước gì có thể ngay lập tức chém kẻ xâm phạm Khương Trà thành từng mảnh.
Sau khi Khương Trà hoàn hồn lại sau khoái cảm ngập tràn, cậu kéo bàn tay đang nhẹ nhàng che miệng mình ra, lắp bắp giải thích: "Cái thứ bên dưới cứ, cứ chảy ra mãi, em sợ lắm, mới, mới dùng quần lót chặn lại, huhuhu, em không lấy ra được."
Trái tim Ngô Chúc đột nhiên đập mạnh, nhanh chóng cúi xuống ôm Khương Trà vào lòng, khàn giọng an ủi: "Ngoan, chúng ta không nghĩ tới nữa, không nghĩ đến chuyện này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro