
1.13: Nhét quần lót đi tìm Ngô Chúc
Khương Trà ngồi sau bình phong nheo mắt suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra chiếc quần lót trong đống quần áo, móc hai đầu kéo dài chiếc quần lót ra, dang rộng chân rồi từ từ nhét vào lỗ lồn vẫn đang rỉ nước lồn và dịch tinh.
Lồn nhỏ bị đụ chín cực kỳ nhạy cảm, quá trình nhét quần lót vào khiến Khương Trà vừa thoải mái vừa khó chịu.
Cậu cắn môi dưới kìm lại tiếng rên rỉ lọt ra khỏi miệng, nhét dải quần lót dài vào lỗ lồn, xong xuôi mới vã mồ hôi nằm xuống đất đổ thở hổn hển.
Lo rằng Lâm Thần sẽ xông vào xem mình, Khương Trà cố chịu đựng sự khó chịu, nhanh chóng mặc quần áo, vừa đứng dậy, quần lót cọ xát vách lồn khiến hai chân cậu mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngửa.
"Um..haaa..."
Khương Trà vịn vào bình phong cố gắng hết sức chịu đựng khoái cảm khiến da đầu tê dại, đôi chân run rẩy chậm rãi bước ra cửa.
Vừa mở cửa, Lâm Thần đang đứng dựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy: "Trà Trà." Bàn tay hắn đưa ra nắm lấy đều bị tránh né, "Em về nhà với anh trước đã."
"Không muốn." Khương Trà lách qua Lâm Thần đang dựa vào tường, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em về trường học."
Lâm Thần nhìn hai chân cậu run rẩy bước đi, làm sao có thể tin tưởng để cậu đi một mình? Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Khương Trà kéo người lại.
"Được, chờ anh đưa em về trường."
"Anh đang làm gì thế!"
Lâm Thần cưỡng ép kéo Khương Trà trở lại phòng riêng, dùng tay trái khóa cửa lại: "Lau sàn nhà, đứng bên cạnh đợi anh."
"Không cần anh đưa về, em tự mình về được.... hức! Thả em ra!"
Lâm Thần siết chặt cánh tay ôm Khương Trà, tới khi sức lực vùng vẫy của cậu dần yếu đi, hắn mới khàn khàn nói: "Ngoan nào, lau sàn xong anh sẽ đưa em về trường, đợi em nghỉ ngơi đầy đủ thì nói chuyện sau, nếu em không ngoan, anh sẽ đưa em về nhà."
"......Em đợi anh."
Lâm Thần nhanh chóng dọn dẹp những dấu vết loang lổ trên mặt đất, mang theo Khương Trà từ nãy giờ đã không nói chuyện với hắn đi, đưa cậu về lại trường học như đã hứa.
Khương Trà vừa xuống xe liền chạy vào trường mà không thèm quay đầu lại, cậu có thể cảm nhận được Lâm Thần vẫn luôn nhìn mình, chịu đựng sự cọ xát mãnh liệt khi quần lót cọ vào lồn đến phun nước, cậu thở hổn hển chạy đến nơi Lâm Thần không nhìn thấy, sau đó ngã xuống đất, mồ hôi đầm đìa cắn lấy môi dưới.
Điện thoại trong túi vang lên liên tục, Khương Trà chỉ vừa mới hồi phục sau khoái cảm, ngón tay run rẩy lấy điện thoại ra.
Ấn nghe nhưng không nói chuyện.
"Em về ký túc xá chưa?" Lâm Thần ở đầu bên kia điện thoại chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của Khương Trà, cho rằng vừa rồi cậu chạy quá nhanh, bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, "Tối nay anh sẽ không tắt điện thoại, nếu em muốn nói chuyện thì cứ gọi cho anh."
"Trà Trà, em nghe thấy không?"
Điều duy nhất lọt vào tai hắn là tín hiệu máy bận, ngón tay Lâm Thần lại ấn vào số của Khương Trà, sau khi do dự một lúc vẫn không chọn gọi lại.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải cho Trà Trà thời gian để tiêu hóa cảm xúc.
Lâm Thần mở danh bạ, tìm số Ngô Chúc trong đó rồi bấm gọi.
Cuộc gọi không được trả lời, vì vậy hắn bắt taxi trở về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cũng không ôm hy vọng gì đi đến phòng riêng, quả nhiên không nhìn thấy Ngô Chúc.
Lâm Thần ra khỏi suối nước nóng rồi gọi lại cho Ngô Chúc, lần này cuộc gọi được trả lời, nhưng hắn không biết giải thích làm sao mới xác định quan hệ được một lúc mình lại biến mất cả buổi sáng, trong chốc lát cả hai đều mắc kẹt trong im lặng.
Im lặng hồi lâu, Ngô Chúc thấp giọng nói: "Nếu hối hận thì cứ nói thẳng với tôi, không cần dùng hành động này chơi tôi."
Tiếng bíp quen thuộc lại vang lên, đầu Lâm Thần đau như búa bổ, hắn cố gắng tìm lấy điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng nhưng vô ích.
Hôm nay ra ngoài không mang theo điếu thuốc nào.
"Địt!"
Khương Trà trở về ký túc xá ngủ đến tận đêm, cũng không ăn gì mà ra khỏi trường, bắt taxi đến nhà trọ của Ngô Chúc, sau nhiều lần giày vò, quần lót trong lỗ lồn lại khiến cậu lên đỉnh lần nữa.
Shhhh......
Cậu nhanh chóng giơ tay gõ cửa nhưng ngạc nhiên là không có ai ra mở cửa.
Khương Trà lấy điện thoại ra xem trang cá nhân của Ngô Chúc, phát hiện buổi trưa anh đã cùng đồng nghiệp đi leo núi, nếu buổi trưa ra ngoài, hẳn là sẽ về vào khoảng thời gian này nhỉ?
Khương Trà suy nghĩ một chút, cất điện thoại vào túi, ngồi xổm ôm đầu gối vùi mặt vào giữa, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn dĩ chỉ định tỏ vẻ đáng thương trước mặt Ngô Chúc, nhưng ai biết thế mà lại ngủ luôn trong tư thế này.
Lúc Ngô Chúc cùng đồng nghiệp trở về, nhìn thấy Khương Trà đang co ro ở cửa, trái tim chùng xuống, vội vàng quỳ xuống lay cậu tỉnh lại: "Trà Trà?"
Khương Trà ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Chúc đang ngồi xổm trước mặt, lập tức vươn tay ôm lấy cổ anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào bay lên. "Tiểu Chúc... Em nhớ anh lắm."
"Có chuyện gì à? Có phải ai bắt nạt em không?"
Người trong ngực tuy không lên tiếng nhưng khi nghe được câu hỏi của anh, cơ thể run rẩy dị thường.
Ngô Chúc lập tức ý thức được có gì đó không đúng, anh ôm mông Khương Trà, giải thích với đồng nghiệp đang tò mò nhìn bọn họ: "Em trai tôi."
"Ồ." Đồng nghiệp lập tức thu hồi vẻ mặt ăn dưa, mở cửa, để Ngô Chúc đang ôm Khương Trà vào phòng trước, nhỏ giọng hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
Ngô Chúc lắc đầu, ôm Khương Trà cuộn tròn trong lòng về phòng mình, người trong lòng càng im lặng thì anh cau mày càng sâu.
Lần trước Trà Trà gần như bị sốt thiêu chết còn không nghĩ đến việc tìm anh và Lâm Thần, lần này lại đến tìm anh có nghĩa là có chuyện đã xảy ra nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu.
Ngô Chúc dùng tay trái đóng cửa lại, ôm Khương Trà đi đến trước bàn ngồi xuống, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng Khương Trà, thấp giọng hỏi: "Trà Trà, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro