Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1: Giả say đè trúc mã lên giường hôn lưỡi




Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả những người yêu nhau trên thế giới.

Tiến độ: 0%.

Khương Trà vừa bước vào thế giới tiểu thuyết đã phải dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận và tiêu hóa cốt truyện, điều cậu cần làm là chia rẽ một đôi trúc mã, hiện tại hai người này vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

Đến tình cảm của mình còn chưa xác định được, vậy có khi chỉ mất mấy phút đã chia rẽ xong?

Nhiệm vụ này đơn giản như cho không phần thưởng.

"Em nói cậu ấy có ý gì? Biểu hiện thì có vẻ rất thích anh, nhưng quay đầu lại nói chuyện vui vẻ với người khác như thế?"

Khương Trà hồi hồn nhìn người trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình, bạn thân từ nhỏ - nam chính Lâm Thần, hắn không đẹp như kiểu nam thần nhưng mày rậm, mắt to, mũi thẳng, là một chàng trai toả nắng.

Cậu nhanh chóng nhập vai, khẽ nhíu mày thuyết phục: "Em thấy là anh nghĩ nhiều thôi, Tiểu Chúc chỉ ôm người ta một cái, hơn nữa tách ra rất nhanh, chắc chắn không phải như anh nghĩ đâu."

"Đấy, cậu ấy còn ôm người khác, anh đây còn chưa được cái ôm chính thức nào." Lâm Thần càng thêm chán nản, mắt đỏ hoe quay đầu nhìn Khương Trà, hung hăng nói: "Chúng ta cũng đi uống rượu! Dựa vào cái gì cậu ấy có thể vui vẻ với người khác còn anh lại phải ngồi đây đau khổ."

Trên mặt Khương Trà có chút do dự, nhưng cũng không chịu được ánh mắt cầu xin của Lâm Thần, liền gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi uống, nói trước đã, em chỉ có thể uống với anh một ít, tửu lượng em không tốt."

"Đi!"

Tuy Khương Trà, Lâm Thần và Ngô Chúc là bạn thân từ họ nhỏ nhưng cậu kém họ ba bốn tuổi, hai người kia đều đã đi làm mà cậu vẫn đang học đại học, Lâm Thần biết sáng mai cậu có tiết, không dám đưa người đến quán bar, chỉ mua ít rượu rồi dắt về nhà.

Sau vài ly rượu, Khương Trà giả vờ uống quá chén, nheo mắt nửa nằm trên bàn.

Không giả vờ khômg được, qua mấy thế giới trước đã rèn cho cậu đô bất tử rồi, cho dù cậu có uống hết số rượu mà hôm nay Lâm Thần mua cũng không say nổi, không say thì nhiệm vụ không phát triển được, thế nên cậu phải say.

Khương Trà đột nhiên cắt ngang lời kể lể của Lâm Thần, "Anh Thần." Cậu nghiêng đầu chống tay lên cằm, nhìn Lâm Thần đang say sưa, hỏi: "Anh bắt đầu thích Tiểu Chúc từ khi nào."

"Em quên à? Hồi sắp tốt nghiệp trung học đó."

"Ồ ~" Khương Trà dài giọng, cầm ly rượu trên bàn lên uống hết rượu trong đó, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên vẻ tò mò, "Thích con trai là cảm giác gì nhỉ? Có muốn hôn không? Anh đã hôn thử chưa? Có thoải mái không?"

Một loạt câu hỏi của Khương Trà khiến Lâm Thần quên cả sầu, hắn sờ sờ mái tóc ngắn gai góc của mình, giải thích: "Thì cũng giống như thích một cô gái thôi, chắc chắn sẽ muốn hôn rồi, nhưng anh chưa hôn thử bao giờ."

Vừa dứt lời đã nhìn thấy Khương Trà miễn cưỡng đứng vững trước mặt mình, Lâm Thần sợ đến mức vội vàng đứng dậy đỡ cậu, trên mặt lộ ra vẻ hối hận: "Lẽ ra không nên ép em uống rượu."

Cả người Khương Trà dựa vào Lâm Thần, ngẩng đầu nhìn trúc mã cao hơn mình cả cái đầu, giả vờ say, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao Tiểu Chúc uống được mà chúng ta lại không chứ."

Là những điều Lâm Thần nói lúc nãy.

Nhắc đến Tiểu Chúc, vẻ mặt Lâm Thần có chút buồn bã, hắn đỡ Khương Trà đi vào phòng ngủ: "Em ngủ trước đi."

Đi được hai bước, hắn chuyển từ tư thế đỡ sang nửa ôm, vừa ôm lấy eo Khương Trà, Lâm Thần giật mình, cảm giác vòng eo mình ôm quá gầy.

Cuối cùng cũng ôm được người vào phòng ngủ, Lâm Thần không cách nào đem Khương Trà đang bám trên người mình như thể như bạch tuộc lên giường, lại không dám dùng sức lực sợ làm người ta bị thương, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành, "Trà Trà, thả tay đi ngủ nào."

"Em muốn hôn." Khương Trà bĩu môi ghé tới hôn lên miệng Lâm Thần, bởi vì Lâm Thần tránh né, nụ hôn cuối cùng lại rơi xuống khuôn mặt của Lâm Thần, Khương Trà cũng không để ý, dán môi cọ cọ còn đưa lưỡi liếm liếm.

Điều này khiến Lâm Thần sợ hãi, vội vàng nắm lấy cổ cậu: "Trà Trà! Buông tay!"

Đương nhiên Khương Trà không chịu, trong lúc lôi kéo không chịu đứng yên, cùng Lâm Thần ngã xuống chiếc giường mềm mại, sau đó lập tức lật người nằm trên người Lâm Thần, liếm cằm Lâm Thần như một chú cún con.

Lâm Thần sợ đến mức muốn bế Khương Trà ra, nhưng chưa kịp làm gì đã nhìn thấy thanh niên nằm trên ngực mình ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, như đang thắc mắc tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Em cũng muốn thử hôn con trai, họ nói rất thoải mái."

Lâm Thần đè lên vai Khương Trà, trên khuôn mặt tuấn tú toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai nói cho em biết?"

"Lần trước em nghe Tiểu Chúc nói chuyện với người ta." Khương Trà cụp mắt nhìn môi Lâm Thần, bĩu môi nhỏ giọng kể lể: "Bọn họ nói hôn rất thoải mái, sao anh không cho em hôn? Anh không muốn em thấy thoải mái à, em không phải là bạn tốt của anh sao?"

Càng nói tâm trạng càng thêm uể oải.

Lâm Thần bị nội dung trong lời nói của Khương Trà làm cho choáng váng. Nếu cậu thực sự nghe thấy những gì Ngô Chúc nói với người ta, chẳng phải Ngô Chúc đã hôn thằng khác rồi sao? Sắc mặt Lâm Thần trở nên khó coi, bàn tay đặt trên vai Khương Trà không tự chủ được siết chặt: "Em chắc chắn lời đó thật sự là Ngô Chúc nói sao?"

Đương nhiên là không, cậu bịa đấy.

Trà xanh tất nhiên phải tìm mọi cơ hội để đâm chọt sau lưng.

Khương Trà giả vờ như không nghe thấy những lời Lâm Thần nói, vẻ mặt ấm ức kêu ca: "Vai đau."

Lâm Thần nhanh chóng thả lỏng tay mình, còn đang định nói gì đó, Khương Trà vừa được thả tự do lại nhào tới môi Lâm Thần, hôn lên môi Lâm Thần không cho hắn kịp phản ứng, lè lưỡi đẩy hàm răng không phòng bị của chàng trai ra, luồn vào liếm đầu lưỡi đang xịt keo cứng ngắc trong miệng Lâm Thần.

Miệng đầy mùi rượu.

Hai mắt Lâm Thần đột nhiên mở to, cả người nhũn ra sau khi bị Khương Trà liếm lưỡi, rõ ràng không uống nhiều, nhưng hiện tại hắn nhất định là say rồi, nếu không thì sao lại không hề có sức lực đẩy Khương Trà ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro