Chap 6: Nguyên Anh lão tổ.
Trấn nhỏ phía Tây, toà trạch viện lớn nổi bật một vùng, xung quanh ngoài vài toà nhà tương đối ổn thỏa, lác đác mấy căn thấp bé đơn sơ, còn lại khá vắng vẻ, A Ly cùng Tần Mặc theo hai người kia bước vào trạch viện, đưa mắt nhìn quanh.
Không khí bên trong thập phần quỷ dị, nữ nhân vận hồng y liên tục nhìn A Ly, càng nhìn càng thuận mắt, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nở nụ cười không thể nói là hiền lành nâng tay vẫy nàng lại gần.
A Ly nghe lời bước nhỏ tiến lại.
Đến khi nữ nhân kia đưa tay muốn chạm lên gương mặt trắng nõn của nàng thì A Ly hơi tránh sang bên, xụ mặt.
-Trưởng bối trong nhà dặn ta không được để người lạ chạm vào người.
Nữ nhân hồng y trố mắt nhìn nàng.
Vậy theo người lạ đến nơi khác thì được?
Nhìn A Ly dáng vẻ thiên chân vô tà cười cười cùng mình, nữ nhân gác bỏ nghi ngờ trong lòng, giọng dịu dàng.
-Phải, phải, hài tử ngoan, các ngươi chắc đã mệt, mau nghỉ ngơi mới phải.
A Ly sờ bụng mình.
-Ta đói a!
-Sẽ có thức ăn cho các ngươi.
Cố gắng giữ vững nụ cười hoà ái trên mặt, nữ nhân chuẩn bị phòng ốc thỏa đáng cho Tần Mặc cùng A Ly, vì đều là tiểu hài tử, nàng để hai đứa ở cùng phòng nhau, tiện việc giám sát.
Vừa khép cửa phòng bước ra ngoài, nam nhân hắc y sốt sắng tiến lại.
-Hồng Lam, thế nào?
Nữ nhân tên Hồng Lam liếc mắt nhìn hắn.
-Ngươi gấp cái gì?
-Đã lâu không thấy hài tử nào xinh đẹp như vậy, nhất là nữ hài kia, ta thấy không bằng...
-Ngươi dám?
Hồng Lam cao giọng.
-Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì! Không Vũ ta cho ngươi biết, nữ hài kia là của ta, đợi chủ nhân trở về ta sẽ cầu người luyện nàng thành đan dược giúp ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chạm một sợi tóc của nàng!
Nhìn dáng vẻ không vui của Không Vũ, Hồng Lam không kiên nhẫn quát.
-Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị thức ăn cho bọn chúng!
Dứt lời nàng phất tay xoay người rời đi, Không Vũ dù không cam lòng chỉ có thể thở mạnh tức tối.
Hắn dù là đại ca của nàng, công lực không bằng nàng, một nữ hài xinh đẹp như vậy lại chỉ có thể trở thành đan dược dưỡng nhan cho muội muội, thật quá phí phạm.
——————
Trong căn phòng rộng rãi tương đối đầy đủ, chiếc bàn giữa phòng bày vài món ăn đơn giản, A Ly chống má nhìn chúng, vẻ mặt ghét bỏ.
-Bọn người này thật không hiếu khách a!
Tần Mặc không hề đụng đũa, cậu cẩn thận nhìn A Ly, nhỏ giọng.
-Hay là để ta ra ngoài tìm cách làm thức ăn cho người?
A Ly xua tay.
-Giờ không được, cứ để bọn chúng thả lỏng trước đã, vậy thì chúng ta mới thuận lợi xem bên trong toà viện này rốt cuộc chứa cái gì.
Với công lực của nàng, hai tên tán tu một Luyện Khí một Trúc Cơ, còn là nhờ vào đan dược tấn cấp hiển nhiên không phải đối thủ, nàng cảm nhận được khí tức tà ác trên người bọn chúng, nên khi chúng muốn nàng theo về đây, nàng không nói hai lời đồng ý.
Ai quản vẻ mặt bọn chúng khi đó kì quái thế nào, hẳn là chưa từng gặp hài tử nào dễ bảo như nàng đi.
Chỉ là không nghĩ tới bọn chúng vậy mà tiếp đãi thật tệ, sau mấy ngày quen ăn thức ăn do Tần Mặc làm, nàng cảm thấy bản thân càng lúc càng kén chọn, biết làm sao được, tay nghề của tiểu tử này thật sự rất được a!
A Ly chán nản leo lên giường lớn nằm xuống, vô cùng không tình nguyện lẩm bẩm.
-Ta không đói, ta không đói, thật sự không đói.
-Ngươi sắp chết đến nơi còn ở đó ăn với ngủ, thật ngu ngốc, quá ngu ngốc!
Giọng nam hài xa lạ đột ngột mắng chửi khiến A Ly bật người ngồi dậy, nhìn quanh.
Tần Mặc cũng nghe thấy, cậu vội lại gần A Ly, đưa hai tay chắn trước nàng, nhìn quanh tìm kiếm.
-Các ngươi nghe được ta nói?
Giọng nam hài tỏ vẻ ngạc nhiên.
Phía đầu giường, bóng hình mờ ảo của tiểu tử trạc tuổi Tần Mặc đột ngột xuất hiện, gương mặt thanh tú non nớt tròn mắt nhìn cả hai.
-Ngươi...
A Ly nghiêng đầu nhìn cậu, vậy mà là hồn phách của một nam hài.
Triệu Khiêm càng ngạc nhiên.
-Ngươi nhìn thấy ta?
A Ly bỏ qua nghi vấn của hắn, nhướng mày.
-Ngươi vừa nói ai ngốc?
-Các ngươi ngốc! Không phải các ngươi chẳng lẽ ta?
-Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi ngốc!
-Ta đang nói ngươi sao lại lôi cả nhà ta ra? Ngươi nữ nhân này thật không có gia giáo!
-Ngươi vô duyên vô cớ chửi người là có gia giáo a?
Nhìn hai tiểu hài tử không ai nhường ai, Tần Mặc nãy giờ vẫn im lặng nghiêm nghị lên tiếng.
-Ngươi là ai?
-Ta... ngươi hỏi làm gì?
Không quan tâm đến tiểu tử không mời mà tới, Tần Mặc xoay người nhìn A Ly.
-Sư phụ, mệt sao?
Bóng hình mờ ảo của Triệu Khiêm tiến lại gần hai người, càng kinh ngạc.
-Nữ nhân này là sư phụ của ngươi?
-Đợi lát nữa ta ra ngoài tìm cách làm thức ăn cho người, ta sẽ cẩn thận.
Tần Mặc không thèm đoái hoài tới hắn.
Triệu Khiêm càng tiến sát lại, vẻ bất mãn.
-Hai người các người còn ăn ăn uống uống, thật làm ta tức chết! Còn không mau tìm đường thoát thân, đợi tên ác ma kia quay lại sẽ không còn kịp nữa!
Tần Mặc nhíu mày không vui.
-Ngươi, quá gần!
Triệu Khiêm ngơ ngác.
Tần Mặc đưa tay chỉ về hướng cửa ý bảo hắn đi ra.
Tiểu tử này vậy mà dám sát lại gần nàng, ngay cả khi chỉ là hồn phách cũng không được.
A Ly nhìn Triệu Khiêm nghi hoặc.
-Ác ma?
Thấy rốt cuộc cũng có người quan tâm lời mình nói, Triệu Khiêm sớm quẳng vấn đề ai ngốc ra sau đầu, vẻ trịnh trọng muốn lại gần A Ly.
Tần Mặc đem A Ly giấu ra sau, mày kiếm nhíu càng sâu.
Triệu Khiêm gấp gáp.
-Ngươi đang làm gì tên tiểu tử này!
A Ly vỗ vỗ vai Tần Mặc, nàng đứng dậy tiến về phía bàn tròn giữa phòng ngồi xuống.
-Ngươi nói ác ma sắp quay về?
Triệu Khiêm lập tức tiến lại ngồi cạnh nàng.
-Phải! Tên ác ma kia công lực rất cao cường, nếu các ngươi không muốn biến thành đan dược thì phải mau rời khỏi đây!
-Hắn dùng hài tử làm đan dược?
A Ly cao giọng.
Triệu Khiêm trịnh trọng.
-Không chỉ vậy, hắn còn giữ lại hồn phách bọn họ làm phù chú, các ngươi không muốn có kết cục giống vậy thì mau đi đi!
A Ly cùng Tần Mặc nhìn nhau.
Vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì bọn họ nghĩ.
A Ly chống tay đứng dậy.
-Đã vậy chúng ta giải quyết hai tên ngoài kia trước!
Dứt lời nàng hùng hồn mở cửa bước ra ngoài, Tần Mặc im lặng theo sau, Triệu Khiêm ngây ngẩn, đến khi bóng dáng cả hai khuất sau cánh cửa cậu vội vã đuổi theo.
Nhìn kết giới sau cánh cửa dễ dàng bị phá hỏng, Triệu Khiêm nghi hoặc càng sâu, nữ hài này rốt cuộc lai lịch thế nào!
——————
-Nguyên Anh lão tổ tha mạng! Nguyên Anh lão tổ tha mạng!
Hắc y nam nhân cùng hồng y nữ nhân liên tục cúi người khóc lóc xin tha, nếu cả người không bị trói hẳn đã chắp tay lạy lục.
Có ai giải thích cho bọn họ biết, tiểu hài tử nhìn qua không có chút linh lực nào sao lại biến thành Nguyên Anh lão tổ rồi, bọn họ có tám lá gan cũng không dám động tới người có linh lực cao thế này a, bọn họ còn muốn sống thêm mấy trăm năm nữa!
Chả trách nữ hài này đột nhiên xuất hiện trước mặt nói lời khích bác, bọn họ nhịn không được ra tay, chưa kịp chạm vào người nàng đã bị phản phệ bay ra xa.
Uy áp phát ra từ người nàng khiến bọn chúng tá hoả, hoá ra là Phong Vân tông phong chủ nhỏ tuổi nhất giới tu tiên Nguyên Ly tiên tử, 8 tuổi đã đạt Nguyên Anh, khắp giới tu tiên ngoài nàng ra không còn ai khác, bọn họ vận phân chó thế nào đụng phải nàng, giờ hối hận còn kịp không a!
Linh lực cấp thấp không thể nhìn ra tu nhân có linh lực cao hơn mình, A Ly cao hơn bọn chúng đến mấy cấp, bọn chúng không nhận ra nàng không có gì lạ, hơn nữa phân vị Nguyên Anh toàn thân phát ra linh lực tự bảo hộ, bọn chúng khinh địch chủ động tấn công bị phản phệ là điều khó tránh khỏi, nàng thu phục bọn chúng còn chẳng cần thiết phải ra tay.
Triệu Khiêm hoàn toàn hoá đá, Tần Mặc lần đầu tiên chứng kiến phong thái phiêu dật của nàng, không nhịn được nhìn không chớp mắt.
A Ly thản nhiên ngồi trên ghế chủ vị, phẫn nộ nhìn hai kẻ tà tâm quỳ trên đất.
-Hai người các ngươi đã mấy trăm tuổi rồi, còn học đòi tà tu làm chuyện thương thiên hại lý, nói! Các ngươi đã giết hại bao nhiêu hài tử?
-Nguyên Anh lão tổ, thật oan ức a! Chúng ta chỉ vì thấy người trơ trọi trong rừng, sợ người gặp nguy hiểm nên mời người cùng nam hài này về tệ xá nghỉ tạm, nào có ý hại người.
Hồng Lam uyển chuyển phân trần, vẻ mặt khổ sở.
-Phải, phải, Nguyên Anh lão tổ, ngài thật sự hiểu lầm huynh muội chúng ta, chúng ta xưa nay yêu thương hài tử nhỏ tuổi, thấy người nơi rừng núi nguy hiểm không nhịn được ra tay tương trợ, sao lại trở thành kẻ hại người?
Không Vũ vội vàng theo muội muội phân giải.
Bọn hắn thật sự vẫn chưa làm gì a!
-Các ngươi nói dối!
Triệu Khiêm tức giận đỏ mắt.
-Chính các ngươi tiếp tay tên ác ma kia lần lượt bắt hài tử về đây để hắn dùng tà thuật chế tạo đan dược! Ngay cả hồn phách bọn họ các ngươi cũng không tha! Tiên tử!
Triệu Khiêm nghiêm nghị đứng trước A Ly hành lễ.
-Xin nàng trừng trị bọn ác nhân này, đừng để chúng tiếp tục hại người!
Hai kẻ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hiểu lại từ đâu ra xuất hiện hồn phách của nam hài, nhất là nam hài này bọn họ không hề nhận biết.
A Ly im lặng không nói, ánh mắt lạnh băng quét xuống dưới khiến hai tên không rét mà run.
-Lão tổ tha mạng! Chúng ta chỉ vì bảo toàn tính mạng bản thân không thể không nghe theo lời nam nhân kia, nhưng chúng ta chỉ bắt hài tử mang về, không hề làm gì, là nam nhân kia ra tay, không liên quan tới chúng ta.
-Thật sự không liên quan tới chúng ta.
Hai tên không bỏ cuộc tiếp tục trần tình.
A Ly vừa định cất lời, chợt cảm nhận được khí tức khác thường, nàng phất tay khiến hai tên bên dưới không thể phát ra âm thanh, đoạn nhìn sang Tần Mặc cùng Triệu Khiêm.
-Người tới đã đạt đến Kim Đan kỳ, không dễ đối phó như hai tên này, các ngươi tạm thời lánh mặt, ta ra ngoài xem thế nào.
-Sư phụ!
Tần Mặc lo lắng nhìn nàng.
A Ly nhẹ giọng trấn an.
-Ta sẽ không sao, dù là Kim Đan cũng không bằng sư phụ ngươi a!
Bóng dáng nhỏ nhắn nữ hài tử hiên ngang rời đi, Triệu Khiêm nhìn theo đến khi nàng đi khuất, cảm thán.
-Nàng là nữ hài có khí thế nhất ta từng thấy, không thua gì sư tỷ của ta!
Tần Mặc liếc mắt nhìn hắn.
-Nàng nhỏ tuổi hơn ta!
-Ta biết, nàng chắc chắn cũng nhỏ hơn ta!
——————
Đứng ngoài sân bên trong trạch viện, A Ly thản nhiên chắp hai tay ngước nhìn, bóng dáng nam nhân vận bạch y ngự kiếm phi hành chậm rãi xuất hiện.
Nhìn nam nhân cao gầy mang mặt nạ vô diện che toàn bộ gương mặt, A Ly không khỏi nghi hoặc.
Đây là làm chuyện xấu không muốn người nhận ra?
-Tiểu hài tử, ngươi là ai?
Trước khi bước ra ngoài A Ly kịp thu hồi uy áp toàn thân, nam nhân vừa tới không nhìn ra linh lực của nàng.
Một nữ hài tử xuất hiện ngay sào huyệt của hắn không hiếm lạ, nhưng dáng vẻ thản nhiên nghênh đón này rõ ràng không hề tầm thường.
-Lão nhân gia ngươi dung mạo quá xấu xí, sợ người thấy khó tránh khỏi thất thố nên che kín mặt sao?
Giọng A Ly non nớt, vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến người nghe không rõ nàng vô tình hay cố ý.
Nam nhân nheo đôi mắt nguy hiểm, không muốn nhiều lời cùng nàng, hắn thản nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, vật tròn trông như lò luyện đan toàn thân đỏ như máu xuất hiện giữa không trung.
Huyết Âm đỉnh!
A Ly tròn mắt kinh ngạc, năm đó đại chiến tam giới ma vương bỏ mạng, ba bảo vật của ma giới từ đó thất lạc, không ai biết chúng ở đâu, nằm trong tay ai, Huyết Âm đỉnh chính là một trong số chúng.
Rốt cuộc người này là ai, tại sao trong tay hắn có bảo vật của ma giới, dùng lò luyện đan đầy âm khí lấy hài tử làm nguyên liệu, rốt cuộc hắn có thân phận gì?
Huyết Âm đỉnh phát ra âm khí nồng đặc, luồng khói đen cuồn cuộn nhanh như chớp tiến về phía A Ly.
A Ly dùng hộ thân phù tránh thoát, Huyết Âm đỉnh như có linh tính, khói đen tức khắc chia ra nhiều hướng bao phủ lấy nàng.
Y phục A Ly mặc trên người là thượng phẩm pháp khí, trước khi khói đen vây quanh nâng nàng lên không trung đã tỏa ra hào quang bao bọc nàng bên trong.
Dù thân thể được pháp khí bảo vệ không tổn hại, nhưng A Ly cảm nhận được linh lực trong người từ từ bị hút đi.
Quả nhiên là bảo vật ma giới không dễ đối phó, cứ thế này linh lực khổ luyện nhiều năm sẽ trở thành đan dược cho kẻ khác, hơn nữa chính nàng còn rất có khả năng làm nguyên liệu cho lò luyện đan tà vật kia.
A Ly quyết định không dây dưa, nàng đưa tay huýt tiếng sáo vang, bầu trời đột ngột xuất hiện từng đợt sáng giáng xuống đánh tan luồng tà khí hắc ám.
Nam nhân vô diện vội vã thu hồi lại Huyết Âm đỉnh trước khi luồng sáng mạnh mẽ quét đến, dù đã nhanh tay dùng phù pháp hộ thân tránh được một kích vẫn không khỏi hoảng hốt.
Ngước nhìn đám mây trắng tỏa hào quang chói loá trên bầu trời, hắn càng thêm kinh hãi.
-Thiên Vân thần khí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro