CHƯƠNG 2
Màn đêm tối bao trùm khắp mọi nơi, thứ em thấy hiện giờ chỉ duy nhất một màu đen..Có lẽ bản thân em cuốn vào một không gian nào đó, từ từ có một khung hình lớn hiện ra giống trong rạp chiếu phim, nó tua nhanh đi như một thước phim ngắn. Mà thước phim này chỉ vọn vẹn có 5 phút 43 giây, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nó chỉ chiếu những hình ảnh cùng với hoạt động của em từ lúc lọt lòng cho đến khi mất đi. Nhưng 18 năm tua qua cũng chưa đến 6 phút sao? Phim ngắn này lại chẳng có chút âm thanh gì, y chang như một bộ phim câm.
Từ lúc bước vào không gian tối đen cho đến lúc thước phim kia kết thúc trên khuôn mặt em vẫn không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả. Bộ mặt vô cảm đó khác hoàn toàn với cô gái nhỏ hoạt bát, luôn vui vẻ rồi lại dùng lời nói lạc quan của mình để vực dậy tinh thần. Em hiện tại hoàn toàn khác với em của trước đó, cứ như cả hai là hai người khác nhau. Lúc em không mấy để tâm đến xung quanh thì một giọng nói rè rè của máy móc vang lên.
''Tội nghiệp thật! Cuộc sống của cô chẳng qua chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thật là nhàm chán quá mà~''
Khuôn mặt vô cảm nãy giờ trong phút chốc lại mang chút khó chịu, từ nhỏ cho đến lớn đây là lần đầu tiên em biểu hiện sự khó chịu ra mặt. Gần như giọng nói đó rất thích biểu cảm vừa rồi của em mà lớn tiếng cười, nụ cười của rè rè của robot có chịu rùng mình. Thấy mình đã cười đủ nó lại cất âm thanh máy móc lên mà nói tiếp.
''Tôi có thể cho cô một cuộc sống mới, ở nơi này có rất nhiều thứ vui đảm bảo cô sẽ thích''
Em hơi ngạc nhiên xen lẫn với nghi ngờ trước câu nói của robot lạ kia, chắc chắn nó có mục đích gì đó nên mới nói vậy chứ làm gì ai cho không ai cái gì chứ.
''Đừng lo, chẳng qua tôi cần cô giúp tôi viết tiếp bộ truyện thôi, tác giả của bộ truyện đó viết phần tóm tắt cho đã rồi bỏ truyện"
''Truyện..? Vậy truyện đó nói về gì?''
''Là về mạt thế, kể về nữ chính, tiểu thư của Trịnh gia, Trịnh Như. Từ nhỏ được cưng chiều, vẻ ngoài thanh thuần khiến ai ai cũng muốn nâng niu. Lúc cô đang học ở trường đại học thành phố A thì mạt thế xảy ra. Cuộc sống cô trở nên chật vật hơn hẳn, cố gắng sống sót rồi không ngừng tìm kiếm người nhà, nào ngờ được gia đình cô ai cũng đã biến thành tang thi rồi. Thời gian sau lúc đi kiếm thuốc thì vô tình gặp lũ tang thi bao vây, khoảng khắc đó nam 9 cùng với nam phụ xuất hiện giải cứu, thời điểm đó là lúc bắt đầu câu chuyện tình yêu của nam 9 và Trịnh Như-''Không để cho nó kể tiếp em liền cắt ngang - ''Nếu tôi đến đó thì có gì vui chứ, chỉ toàn là một lũ tang thi, ở đó có khi tôi còn chết sớm hơn nữa''
''Vấn đề đó thì không cần lo, tôi sẽ cho cô 3 điều ước bất kì, muốn ước gì thì tuỳ cô, tôi đều có thể đáp ứng''
Em có chút phân vân không biết có nên chấp nhận nó hay không, lỡ đâu ngoài mặt thì cho em lợi ích nhưng khi bước vào thế giới đó thì toàn là rắc rối thì sao chứ. Vẫn nên suy nghĩ thật kĩ trước đã. Nhìn thấy biểu hiện của em thì nó rất khó chịu vì từ trước cho đến giờ chưa có bất kì loài người mà nó ban ân lại cứ do dự mãi như em, bọn họ mỗi lần nghe được sống thêm lần nữa liền vui mừng mà đồng ý ngay lập tức. Thế mà nay loài người nhỏ bé kia lại chần chừ mãi, đúng là phiền phức.
''Cô đã suy nghĩ xong chưa? Nếu lâu quá thì đặc ân sẽ kết thúc đến lúc đó linh hồn cô sẽ không thể siêu thoát mà chỉ có thể làm hồn ma vất vưởng trên nhân giới''
''Được rồi, tôi đồng ý..còn về điều ước..điều ước đầu tiên của tôi là một gian tuỳ thân, không cần phải có mấy cái trang sức gì đó mới sài được không gian..à cho tôi cái không gian 4 tầng, mỗi tầng là 1000m2, mỗi lần thu vật vào thì nó sẽ thu nhỏ lại hạn chế chiếm diện tích.''
Nó hơi đổ mồ hôi trước điều ước đầu của em, vì muốn cho một không gian như vậy khá khó, không hẳn là nó không thể thực hiện được chẳng qua là yêu cầu như vậy có chút bug quá rồi - ''4..4 tầng? Không phải như vậy hơi nhiều sao?''
Em bình thản mà nói lại - ''4 tầng là ít rồi mà, với cả điều ước đầu tiên chưa xong đâu. Tầng 1 tôi muốn là không gian tương đương với thời gian ở ngoài, tầng 2,3 thì thời gian ở dừng hoạt đọng, nói chung là chỉ cần bỏ đồ ăn vào trong thi dù có 10, 20 năm đi chăng nữa vẫn ăn được. Tầng 4 thì cho tôi nước linh tuyền, nó giúp tôi trị mấy vết thương lẫn bệnh tật, cũng có thể hồi phục sức lực''
Gần như nó có hơi hối hận với quyết định của mình rằng cho em tận 3 điều, đáng lẽ nên cho 1 thôi - ''Được rồi, vậy điều thứ 2?''
''Ừm..Tôi muốn có dị năng, vài cái dị năng đi, như nước, băng, à không cho tôi phép thuật sao chép đi! Mà tôi có thể sao chép không giới hạn''
''Được, nói cho cô biết trước phép thuật sao chép không có tác dụng với tang thi đâu, nếu cô muốn sử dụng nó thì phải đụng vào người có sức mạnh mới có thể bắt chước dị năng của người đó mới được'' - Dù không muốn nhưng vẫn giải thích - ''Vậy còn điều thứ 3''
''Tôi muốn tang thi không thấy tôi'' - Em hào hứng nói
Trái ngược với em, âm thanh rè rè đó có chút mệt mỏi hỏi - ''Không thấy? Tang thi mắt nó có thấy rõ đâu''
''Không ý tôi là tang thi coi tôi như không khí á, cho dù tôi có lại gần nó thì nó cũng sẽ không tấn công tôi''
''Cái này e là không được, nếu chấp nhận điều đó thì tôi cần gì cho cô sống ở thế giới đó chứ'' - Nó khó chịu từ chối điều ước của em.
''Không phải ngươi là cái thứ nói tôi ước gì cũng được à?''
''Ước gì cũng được nhưng mà điều đó lại không được!!''
''Được rồi, tôi ước cái khác'' - Em im lặng mà suy nghĩ cái gì đó rồi cất tiếng - ''Nghĩ ra rồi, tôi muốn có một con vật nhỏ, nó có thể tiến hoá thì thú biến dị''
''3 điều ước đều hoàn tất, tạm biệt nha, cô gái nhỏ'' - Khác với tiếng rè rè từ nãy giờ thay vào đó là âm thanh có phần rùng rợn hơn chút. lúc nó vừa nói xong thì đôi mắt em cũng trĩu nặng, cơ thể gầy gò nằm giữa không gian tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro