CHƯƠNG 1
Em, một cô bé bình thường giữa dòng người đi qua. Khi chỉ mới 11 tháng tuổi đã bị cha mẹ đặt trước cổng cô nhi viện.. Cuộc sống ở cô nhi viện không quá tốt, em thường không được cho ăn vì nơi này không đủ kinh phí. Các sơ cũng không hẳn là không thương chẳng qua họ chẳng thể lo lắng hết cho tất cả đứa trẻ trong viện, dù cuộc sống đầy khó khăn nhưng với em có thể sống là một điều quá dỗi may mắn. Vốn đã là một đứa trẻ hiểu chuyện nên phải chịu thiệt thòi hơn so với bạn cùng lứa, điều kì lạ nhất trên người em là nụ cười. Rõ ràng là chịu thiệt nhưng nụ cười trên môi đó lúc nào cũng rực rỡ.
Đến năm 10 tuổi, em được một đạo diễn để ý đến, lúc ông ấy đi đến trại mồ côi, cuối cùng thì cô bé nhỏ đó đã bước chân vào giới giải trí, một nơi chứa biết bao nhiêu là mặt tối của xã hội. Dù gặp nhiều khó khăn trong diễn xuất, nền tảng âm nhạc, và việc học hành nhưng đôi chân nhỏ đó vẫn luôn cố gắng đi tiếp dùng sự vui vẻ, lạc quan của bản thân mà cố bước đi.
Đúng là không phụ sự kì vọng và cố gắng của em, cho đến hiện tại năm em 18 đã trở thành mặt trời nhỏ khiến biết bao nhiêu người phải ngước nhìn. Cuối cùng thì em từ một cô bé bình thường đã trở thành một người mà ai ai cũng ngưỡng mộ, yêu thích, bên cạnh đó cũng có không ít người ghét em.
Bên cạnh sự thành công đó chỉ cần một lỗi sai cũng có thể khiến một nghệ sĩ phải mất đi tất cả những thứ mình có hiện tại. Và đáng tiếc thay cô gái nhỏ ấy chỉ có thể đứng trên vị trí cao đó một thời gian ngắn rồi lại bị đẩy xuống vực thẩm tối tăm kia chỉ vì những hành động lơ là của em.. Mà người đẩy em xuống lại là người bên cạnh em, cô bạn thân lúc nào cũng bên cạnh em lại hãm hại em. Cô ấy lại lừa em ký một hợp đồng đóng phim người lớn..cô ấy lừa em ký vào giấy chuyển mọi tài sản của em cho cô ấy..
Cảm giác đau đớn tột cùng, bản thân em tuyệt vọng hoàn toàn..Những người yêu thích em nay lại trở mặt mà xua đuổi, căm ghét. Người ủng hộ em cũng rời bỏ em mà đi.
Đôi chân nhỏ cứ đi trên mặt đường bằng phẳng của thành phố, cứ đi đi mãi về phía trước mà không biết điểm dừng ở đâu. Cơn mưa lớn cũng rơi xuống, ai nấy cũng bung chiếc ô trên tay mình, có người thì vội vàng tìm chỗ trú. Chỉ riêng cá nhân em lại khác với họ, quần áo trên người rất nhanh đã bị cơn mưa kia làm cho ướt. Trong đầu em hoàn toàn trống rỗng..cứ tha cái cơ thể không hồn đó mà đi trong vô vọng..
Thật là một cô bé đáng thương, rõ ràng chỉ muốn nhận chút tình thương và luôn tìm kiếm cha mẹ mình nên mới chọn đi cùng đạo diễn bước chân vào giới giải trí này. Thế giới này đúng là quá hà khắc mà..sao lại dùng những cách thức đó để phá đi con người em chứ? Đến cuối cùng thì em vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, vẫn đang trong khoảng thanh xuân của bản thân mình lại phải chịu đả kích rất lớn như vậy..Đến cả một người lớn còn không chịu nổi thì làm sao một cô bé đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất có thể chịu đựng được cơ chứ. Cuộc sống cũng thật quá khắc nghiệt rồi.
Phía xa xa em cứ vang lên âm thanh lớn của xe cứu thương đang đến gần, xung quanh em là tiếng bàn tán của những người đi đường. Đôi mắt to tròn ngày nào nay đã nhắm nghiền lại, bên tai cũng chẳng thể nghe được gì nữa. Trên quần áo dính đầy nước mưa cùng những vết máu chảy xung quanh, cơ thể có vô số vết trầy xước trên người..
Có lẽ đây là kết thúc nhẹ nhàng giúp em thoát khỏi cuộc sống bi thương, thiếu thốn tình thương này. Trước khi ra đi sao em không thử ước một điều gì đó đi..biết đâu ở kiếp sau của em sẽ có thể tốt hơn hiện tại chứ?
"Yêu..Tôi..ước mình sẽ nhận được tình..yêu của gia đình.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro