Chương 1 Xuyên sách ?
"Này, mày giả vờ gì vậy hả"
Ồn quá
Cậu trai đang nằm gục trên hành lang lớp học từ từ mở mắt nhìn xung quanh
"??? "
Gì vậy, mình nằm ở đây hồi nào vậy
"Ê, thằng ẻo lả kia"
Jungkook quay đầu nhìn về phía giọng nói chanh chua
Một nhóm nam sinh ăn mặc đúng kiểu báo cha bảo mẹ đang khoanh tay đúng nhìn cậu dưới đất
Từ phía sau lại có một nam sinh bước tới, trông có vẻ như là người cầm đầu nhỉ
"Hứ, như mày mà cũng dám để ý vương tử của bọn này à, mày không soi gương sao, từ trên xuống dưới như một tấm ván ....."
Cậu mờ mịt nhìn nhóm người đang mỉa mai mình rồi nhìn cảnh vật xung quanh
Hình như là một trường trung học thì phải, có lẽ đang giờ nghỉ giải lao nên không có người nào đi qua dãy phòng học này
Rõ rành mình đang đi du lịch mà, nhớ lại thì tối hôm đó sau khi ăn ở một nhà hàng tây gần khách sạn cậu đang ở thì có một người đến giới thiệu cho cậu một cuốn tiểu thuyết, cậu chưa bao giờ độc tiểu thuyết lại còn là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, rồi không biết thế lực nào khiến cậu nổi hứng muốn đọc thử
Vậy là tối đó Jungkook đã thức nguyên đêm để đọc tiểu thuyết
Đọc được một nữa cậu quyết định không đọc nữa, tiểu thuyết ngồn tình lãng mạn nào cũng giống vậy à
Nữ chính từ đầu đến cuối đều lợi dụng nam chính đến cuối cùng lại muốn đẩy nam chính vào đường cùng rồi mới nhận ra tình cảm, một mình ôm nỗi ân hận sầu đời
Còn với tình cảnh này, đây gọi là xuyên sách trong lời đồn à, mình xuyên thành ai nhỉ ?
Vừa suy nghĩ đến đó, đám nam sinh cá biệt kia lại réo tên lần nữa
"Jeon Jungkook, mày điếc à, hay là bị ngu rồi"
Đám nam sinh đó vừa chỉ vừa mĩa mai cậu
Khoan đã!
Jeon Jungkook???
Ý của họ là nam phụ độc ác Jeon Jungkook à
Theo như cậu nhớ thì đây là nhân vật phụ chuyên cản trở chuyện tình đẹp đẽ của nam nữ chính. Là pháo hôi điển hình đầy đủ các yếu tố đẹp, độc ác và ngu ngốc
Thật ra thì hoàn cảnh của Jeon Jungkook trong cuốn tiểu thuyết này ko tệ. Trời cho nhân vật pháo hôi này nhan sắc cực hạn, gương mặt baby xinh xắn, ngoại hình ưu tú cộng thêm gia đình khá giả, không thiếu ăn thiếu mặc, người thân thì yêu thương nhau phải nói là quá tốt đẹp
Nếu không phải vì Jeon Jungkook quá chấp niệm với nam chính, nhiều lần cản trở nữ chính thì cũng không bị hại đến nhà tan cửa nát, thảm hại đến cùng cực
Haiz, đúng là đáng tiết thật
Nhưng bây giờ Jungkook này đã là cậu thế nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra
Còn bàn tay vàng bàn tay bạc gì đó của tác giả.... Ha, kệ m* nó, ông đây không quan tâm
Đang trôi theo suy nghĩ thì đám học sinh du côn kia lại lên tiếng
"Ê, mày đừng nói là đang suy nghĩ xem nên mách thầy cô như nào nha"
Vừa nói xong bịn nó cười rộ lên
Mách thầy cô à, nếu là Jeon Jungkook kia thì có thể, nhưng cậu nào phải, cậu là Jungkook, là cựu học trưởng tuy vậy không phải cậu không biết đánh nhau, để phòng thân cậu cũng có học một ít võ, muốn ức hiếp ông đâu thì đợi ngàn năm sau đi
"Này, mấy thằng kia, tụi bây chỉ mới biết được một nhân cách của tao mà vội suy đoán vậy à"
Jungkook vừa đứng lên vừa đưa tay phủi bụi dính trên quần áo, động tác nhẹ nhành bình thản có chút gì đó cao quý. Khí chất đó tự nhiên chứ không phải cố ý làm màu
"Nhân cách khác à, mày nói nhảm gì vậy?"
Bọn nó khó hiểu nhìn nhau. Jeon Jungkook này có nhân cách khác sao, chúng nó chưa từng nghe
Thế nhưng động tác tiếp theo của Jungkook lại làm bón nó kinh sợ
Cậu bước nhanh tới nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu rồi lấy đâu ra hộp sữa đập thẳng lên mặt của hắn, sữa chảy xuống làm ướt cả ảo sơ mi trắng, vụ béo của sữa ngập cả mũi làm hắn phải ho mấy cái rồi mới dùng anh mắt khó tin nhìn Jungkook
Không đợi tên đó phải ứng, cậu tiếp tục giơ cân đá vào chân giữa của hắn. Cơn đau đột nhiên ập đến khiến hắn ngã khụy xuống
Lúc này Jungkook như thiên thần sa ngã, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm
"Sao nào, tiếp tục chứ"
Tên này điên thật rồi à, dám đánh cả đại ca, giờ phải làm sao đây, nếu cứ như vậy làm gì còn mặt mũi chứ
Lúc bọn chúng vừa định xông lên thì có một giọng trầm ấm vang lên
"Chuyện gì vậy"
Giọng nói vừa phát ra khiến cảm đám du côn kia xanh mặt. Hình như nó phát ra từ sau lưng cậu thì phải
Cậu quay ra sau, để xem mà khiến bọn nó sợ hãi như vậy
Đây... Đây là ai vậy, từ trước đến nay cậu chưng từng gập ai đẹp như vậy
Gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt tam bạch lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt như chưa bao giờ nở nụ cười. Nhìn như một vị vương tử cao quý trên cao, nơi mà không người nào có thể chạm tới
Khoan, vương tử... Đừng nói là
"Kim Taehuynh, vương tử Kim? "
Giọng nói dễ nghe của cậu phát ra, tuy nhỉ nhưng đủ để những người có mặt có thể nghe thấy
Vị vương tử cao quý kia đưa mắt nhìn cậu
"Ừ"
Ôi, cuộc đời thật cứt chó mà, sao mà vận mệnh của cậu lại xui xẻo nhu vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro