Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Ngôi trường cấp ba này là trường nội trú, nên buổi chiều và buổi tối đều phải lên giảng đường tự học.

Lúc về KTX nghỉ ngơi, Từ Huệ lướt điện thoại thấy trên bảng tin của trường một tin tức cực kì bùng nổ. Một loạt ảnh của Dương Hoài Nam và Lương Phương VY đều là ảnh lúc hai người đó vô tình đứng cạnh nhau từ trên giảng đường, nhà ăn và cả trên sân thể dục. Phía dưới đó là những lời tán dương của hội học sinh cho sự đẹp đôi của hai người. Từ Huệ nghi hoặc không lẽ đây là kế hoạch đẩy thuyền của Thảo An?

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô bạn thân, Từ Huệ thấy đây là kế hoạch không tồi. Hiện tại bản thân không yêu đương thì giúp người khác yêu đương cũng tốt. Từ hôm đó Từ Huệ và Thảo An không quên để mắt tới cặp chích bông này, sơ hở là có ảnh liền. Mà những tin liên quan đến cặp đôi này nhận được rất nhiều phản hồi, bởi vậy vì không muốn độc giả ăn dưa phải chờ lâu nên Từ Huệ và Thảo An bận rộn không ít. Đối với loại tin tức yêu đương hẹn hò này Phương Vy vui mừng không tả nổi, trong máy cũng lưu lại không ít hình ảnh của bản thân và cậu bạn bàn dưới, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện. Còn về phía Hoài Nam không biết cậu ta có để tâm hay không mà tuyệt niên không có một phản ứng nào khác ngày thường.

Đến cuối buổi tự học hôm đó, Từ Huệ ngóng mãi cũng không thấy Thảo An mang tin tức về tổng hợp. Thường là hai người sẽ chia nhau ra để tác nghiệp và cuối buổi tự học buổi chiều sẽ tổng hợp lại cùng nhau lên bài. Nhưng hôm nay đợi mãi cũng không thấy cô bạn kia đâu,bỗng nhiên Hoài Nam từ đâu xuất hiện. Đứng trước mặt Từ Huệ làm cô không khỏi bối rối.

" Đối với loại chuyện lén lút sau lưng người khác có vẻ cậu rất hứng thú nhỉ" Hoài Nam lạnh lùng nhìn cô.

" Tôi...tôi...chuyện này..." Vì quá bất ngờ nên Từ Huệ ấp úng không nói nên lời.

Hoài Nam không nói nhiều trực tiếp cầm chiếc máy ảnh trên tay Từ Huệ xóa hết những tấm hình có mặt câu.
" Mặc kệ với cậu chuyện này có hứng thú hay không nhưng đừng liên quan đến tôi là được" Nói đoạn cậu trả máy ảnh về tay Từ Huệ rồi đi thẳng về KTX.

Từ Huệ mất một lúc lâu mới ổn định lại tinh thần, rồi vội vàng về KTX gặp Thảo An. Thấy mắt cô bạn đỏ hoe thì cô cũng mường tượng được những chuyện đã xảy ra. Kế hoạch cứ thế đổ vỡ, lên lớp cả Từ Huệ và Thảo An đều không dám nhìn sang phía cặp đôi kia nhiều nữa.

Về phần của Phương Vy, cô có hơi thất vọng về mấy bài viết không cập nhật gì nữa, và cũng nghe qua chuyện Hoài Nam trực tiếp ra mặt giải quyết. Đắn đo một hồi Phương Vy cũng quyết quay xuống phía bàn dưới nói chuyện:

" Chuyện về mấy bài đăng linh tinh trên mạng, mong cậu không nghĩ nhiều"

" Tôi vốn không có nghĩ gì" Hoài Nam trả lời nhưng mắt không dời quyển sách, với loạt truyện này cậu vốn chẳng để tâm. Thấy trong đáy mắt Phương Vy có chút thất vọng.

Vì là trường nội trú nên mỗi chủ nhật học sinh sẽ được về nhà. Mà nhà của nhân vật Từ Huệ này rất xa trường, đi lại cũng mất một ngày rồi nên cô không thường xuyên về nhà. Với cả chuyện gia đình nhà Từ Huệ cũng hơi phức tạp, ở lại trường là ưu tiên hàng đầu.

Nhìn bạn cùng phòng sắp xếp đồ về nhà Từ Huệ chỉ lặng lẽ lướt điện thoại giải trí.

" Tớ xuống sẽ mang ít đồ ăn ngon cho cậu" Thảo An nhìn Từ Huệ đang nặng nề kéo hộ mình cái vali to đùng mà nịnh nọt nói.

" Một ít thôi sao? Phải là nhiều đồ ăn ngon mới đúng chứ" Sau khi xếp xong xuôi đồ vào cốp xe Từ Huệ mới quay sang trả lời.

"Ừ, được rồi, tớ sẽ mang nhiều đồ cho cậu, để cậu ăn no lăn tròn luôn, thôi tớ đi đây. Cuối tuần vui vẻ" Thảo An ngồi lên xe vẫy tay chào đứa bạn chí cốt. " Cuối tuần vui vẻ" Từ Huệ cũng không quên vẫy tay tạm biệt.

Lúc quay lại KTX, Từ Huệ bỗng thấy bóng dáng quen thuộc là Dương Hoài Nam, cậu ta hôm nay cũng về nhà. Chỉ thấy cậu ta đeo một chiếc ba lô, không mang theo nhiều đồ như Thảo An. Thong dong ngồi lên chiếc Audi trắng sang trọng. Đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết vừa giàu vừa giỏi.

Từ Huệ đột nhiên cũng không muốn về phòng nữa mà quyết đi thăm thú thành phố này xem như thế nào. Trường cô cách trung tâm thành phố không xa đi một chuyến xe buýt là tới nhưng Từ Huệ thấy vẫn còn sớm nên quyết định tản bộ. Dọc theo con đường tấp nập người bỗng dưng Từ Huệ thấy hơi chạnh lòng, tự nhiên cô nhớ người mẹ quá cố của cô ở kiếp trước. Những năm đó cô quyết tâm học hành vì để giúp mẹ đỡ vất vả hơn. Vì một mình nuôi con nên sức khỏe mẹ cô cứ thế yếu đi dần, đến lúc Từ Huệ công thành danh toại rồi thì cũng không còn mẹ trên đời nữa. Có lẽ từ sự ra đi của mẹ đã để lại cho Từ Huệ một cú sốc cực lớn, cô lao vào làm việc để không cảm thấy cô đơn và rồi cô lâm bệnh.

Nội thành công nhận đông đúc, thành phố đã lên đèn từ lâu, Từ Huệ cảm thấy cũng đói rồi nên định đi tìm một quán ăn nào đó ghé tạm. Bỗng chuông điện thoại vang lên tin nhắn, là một số tiền được chuyển vào tài khoản. Tiếp đó là một cuộc gọi, là mẹ Nhiên

" Alô, Huệ con nhận được tiền mẹ gửi chưa?" Giọng người phụ nữ vang lên ở đầu giây bên kia, là mẹ Nhiên của Từ Huệ.

"Mẹ sao lại gửi tiền cho con nữa rồi, tiền tháng trước con vẫn còn nhiều mà" Từ Huệ ngạc nhiên

"Haha, mẹ mới xuất chuồng đàn lợn có được nhiều tiền lắm, con cứ thoải mái tiêu, mua cái gì ngon ngon mà ăn, hết thì bảo mẹ để mẹ gửi cho nha" nghe qua đường truyền cũng cảm thấy tâm tình người phụ nữ ấy rất vui vẻ." Con khi nào được nghỉ về chơi với mẹ vài hôm, mẹ nhớ con gái quá rồi"

" Con cảm ơn mẹ nha, mẹ cũng mua gì đó tẩm bổ sức khỏe với nha, nghỉ lễ con sẽ về ạ" Từ Huệ cũng vui vẻ đáp lại, nghe mẹ Nhiên dặn dò vài câu rồi cô tắt máy.

Qua điện thoại cũng thấy mẹ Nhiên cực kỳ yêu thương con gái cũng giống như mẹ cô kiếp trước, chắc vì đều là mẹ đơn thân nên mới thế chăng? Nhưng mẹ Nhiên may mắn hơn vì bà có dượng Tân yêu chiều bà cực kì, dượng Tân là một người nông dân hiền lành chăm chỉ, yêu thương Từ Huệ như con đẻ. Từ Huệ cũng vì thế cảm thấy được an ủi phần nào. Nghỉ lễ sắp tới nhất định cô phải về nhà một chuyến mới được.

Quay trở lại với cái bụng đói meo của cô, Từ Huệ muốn nhanh chóng tìm quán đồ ăn nào đó ăn một bữa thật no nê. Bỗng thấy trước mắt là quán bánh xèo An Cô, quán này có xuất hiện trong truyện nha là nơi hẹn hò của nam nữ chính đó. Nhớ lại xem nào, cứ mỗi lần đọc đến đoạn hai nhân vật chính đi ăn bánh xèo là Từ Huệ cũng muốn phi đi ăn liền, khổ nỗi đang xạ trị nên cô không thể ăn lung tung được nên đành nhịn xuống. Giờ thì hay rồi quán ăn ngay trước mắt thì dại gì không chén một bữa chứ.

Chỉ là đường vào quán phải rẽ vào trong ngõ, đèn đường cũng không rọi tới. Có hơi nguy hiểm nhưng chiếc bụng đói không muốn cô nghĩ nhiều thế nên ra lệnh chân bước nhanh hơn.

Đang cố nghĩ lại xem món mà nam nữ chính hay gọi là món gì thì phía trước có tiếng kêu hô hoán bắt cướp. Tiếp theo chỉ thấy hai tên cướp lao xe về phía Từ Huệ, còn kéo lê thêm một người nữa. Không nghĩ nhiều Từ Huệ tung một cước làm cả người cả xe ngã nhào ra đường, Từ Huệ nhanh chân chạy tới bắt lấy cái túi, bên này tên ngồi sau xe cũng nhanh tay đấm sượt qua cánh tay trái Từ Huệ, mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn nhịn xuống mà quay lại đấm vào bụng tên kia một đấm. Tên còn lại định xông lên lên nhưng thấy người đuổi tới nhiều quá nên hai tên cướp vội phi xe chạy. Mọi người chạy tới đỡ người kia dậy rồi gọi cứu thương tới mang hai người đi viện.

Trong bệnh viện, người phụ nữ kia khóc không ngừng chắc bị dọa không ít. Từ Huệ kiểm tra sơ qua cũng không có vấn đề gì chỉ bị bầm tím chỗ cánh tay một tí, cô định về nhưng người phụ nữ ấy vội cầm tay cô lại, cảm kích nói" Thật sự rất cảm ơn cháu, vừa rồi may có cháu giúp đỡ không thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì".

Từ Huệ lúc nãy là bất ngờ bị hai tên kia xuống tới, cũng tiện tay chân tránh né mà thôi" Có gì đâu ạ, cô lần sau cẩn thận hơn với mấy chỗ tối tối đi nhé". Người phụ nữ khẽ gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe." Thôi vẫn ở lại với cô ấy một chút đi" Từ Huệ nghĩ thầm rồi đi qua ngồi cạnh người phụ nữ kia.

Một lúc sau, người nhà của người phụ nữ kia cũng tới, Từ Huệ thấy có bóng dáng hơi quen quen. Là Dương Hoài Nam, trái đất tròn thế không biết. Người phụ nữ này chắc là Lê Mai Lan mẹ của Hoài Nam đi.

Từ Huệ thấy vẫn còn xấu hổ về chuyện mấy bức ảnh nên muốn nhân lúc mọi người không để ý mà chuồn đi nhưng lại bị Hoài Nam phát hiện rồi. Cậu ta không nói gì chỉ nghe ngóng tình hình của mẹ.

"Chỉ vì cái túi mà liều mạng như vậy ,có đáng không hả?" giọng một người đàn ông vang lên có chút tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là sự lo lắng.

" Là cái túi ông xã mới mua tặng, mất đi em thấy không nỡ, cho nên.." Nói đoạn bà Mai Lan khóc nấc lên. Bên này người đàn ông kia cũng không dám nặng lời thêm nữa trực tiếp ôm vợ vào lòng an ủi.

Từ Huệ muốn về lắm rồi, vừa đau vừa mệt lại phải ăn bát 'cơm tró.m' to đùng như này nên không muốn ở lại lâu.

" Cảm ơn cậu đã giúp mẹ tôi" Hoài Nam tiến lại gần chỗ Từ Huệ nói lời cảm ơn. Từ Huệ bên này còn đang mải tìm cách chuồn đi bị câu cảm ơn này làm giật mình.

" Haha, không có gì, việc nên làm thôi. Mẹ cậu không sao là tốt rồi, tôi về trước đây" nói xong Từ Huệ định chạy luôn thì bị ba Hoài Nam ngăn lại.

" Đợi đã, cháu là bạn của Hoài Nam à? " lúc này cả bố và mẹ Hoài Nam đã thôi phát 'cơm tró' đang đợi câu trả lời của cô

" Vâng, cháu và Hoài Nam học cùng trường ạ" Từ Huệ ngại ngùng đáp

"Bọn con học cùng lớp" Hoài Nam nói thêm, một câu này làm Từ Huệ không khỏi ngạc nhiên. Không phải cậu không muốn liên quan gì tới cô hay sao.

" Vậy là bạn của Hoài Nam sao? Có duyên thật chứ, chúng ta cùng đi ăn lẩu rồi trò truyện thêm đi, cô tò mò chuyện của Hoài Nam ở trường lắm á!" Bà Mai Lan tâm tình vui vẻ mà kéo tay Từ Huệ, dường như với người phụ nữ khóc lóc lúc nãy không liên quan.

" Dạ mọi người đi ăn vui vẻ, cháu không đói, cháu phải về...ọc..ọc" Từ Huệ đang định chối để chuồn đi thì cái bụng không chịu hợp tác, cứ thế kêu òng ọc làm cô cúi mặt xấu hổ không thôi. Bà Mai Lan cười thêm rạng rỡ, bên này Hoài Nam cũng vẽ lên một nét cười.

Tại quán lẩu, bốn người một bàn trông rất ấm cúng. Bà Mai Lan không ngừng gắp đồ ăn cho Từ Huệ, Từ Huệ lúc đầu ngại ngùng về sau cũng tự nhiên hơn.

"Từ Huệ con nói xem, ở trường Hoài Nam có bạn không?" Câu này của bà Mai Lan làm Từ Huệ xuýt săc, mặt cũng vì thế mà đỏ hơn.

" Hoài Nam cậu ấy rất ưu tú, được rất nhiều người ngưỡng mộ" Từ Huệ là trả lời thật lòng. Cô cũng lén liếc xem phản ứng của Hoài Nam nhưng cậu ta không có bất kì phản ứng nào, vẫn ung dung ăn lẩu. Dáng vẻ ăn lẩu cũng thật mê người.

" Vậy mà cô còn nghĩ nó suốt ngày trưng bộ mặt đưa tang như kia sẽ không có nổi một người bạn" vừa nói bà Mai Lan vừa gắp đồ ăn qua. Với câu nói của mẹ Hoài Nam làm Từ Huệ không khỏi cảm thán. " Cô nói quá đúng, Hoài Nam chính là không có nổi một người bạn".

" Bạn con chẳng phải đang ngồi trước mặt mẹ hay sao" Hoài Nam lên tiếng, cũng gắp cho cô một miếng bông cải xanh. " Ăn rau này sẽ mau hết vết bầm tím".

Từ Huệ giật mình, giờ mới phát hiện không khí trong quán lẩu có hơi nóng nên cô đã cởi áo khoác ra từ lâu, bên trong chỉ mặc chiếc áo thun trắng. Hoài Nam ngồi ngay bên trái nên vết bầm tím của cuộc ẩu đả lúc nãy cậu đã thấy. Rất may ba mẹ Hoài Nam không nghe thấy nên cô vội vàng giấu vết thương đi.

" Thôi để hai con nó ăn, chắc tụi nhỏ đói rồi" Ba Hoài Nam lên tiếng.

Không khí bữa ăn rất vui vẻ, đến lúc ra khỏi quán ba Hoài Nam định lái xe đưa Từ Huệ về nhưng cô kiên quyết từ chối.

" Trường cháu ngay đây nên cháu tự về cũng được ạ không phiền mọi người nữa".

"A. Cuối tuần con không về nhà sao?" Mẹ Nam ngạc nhiên

"Dạ, nhà cháu hơi xa nên cháu không thường xuyên về ạ, cô chú về nghỉ ngơi đi ạ, cháu cảm ơn về bữa tối nay". Từ Huệ lễ phép.

"Là chú phải cảm ơn con mới đúng, nay đúng là cứu bà nhà một mạng, hôm nay hơi qua loa. Hôm nào con nghỉ cùng Hoài Nam về nhà chú làm một bữa thịnh soạn hơn nhé" không kịp để Từ Huệ trả lời bố Nam vội nói tiếp. " Hay để chú đưa con về trường nha" .

" Thôi không cần đâu ạ, cháu bắt xe buýt một chuyến là tới" Từ Huệ vội xua tay.

" Ây dà! con bé này khách sáo thật" Ba Hoài Nam cảm thán, đoạn ông nói tiếp:

"Vậy đi, Nam con đưa bạn về trường an toàn , còn cháu hôm tới được nghỉ nhất định phải sang nhà chú ăn cơm nha" Ba Nam dặn dò thêm.

Tiễn hai người lên xe Từ Huệ mới thở phào. Ăn cơm với người lạ, mà người lạ còn giàu có quả thật rất áp lực. Bỗng nhớ ra, bên cạnh còn một cỗ áp lực nữa, cô vội quay sang nhìn Hoài Nam. Cậu ta mặc bộ thể thao bên ngoài khoác thêm chiếc áo nỉ, tay đút túi quần mặt hình như có chút vui vẻ thì phải chỉ thấy cậu ta đang nhìn mình từ lâu. Đối với ánh mắt không lạnh lùng xa cách này Từ Huệ lúng túng không thôi.

" Cậu..Cậu..cũng về đi, tôi ra đây bắt xe buýt là được rồi" không đợi câu trả lời Từ Huệ nhanh chân đi trước.

Hoài Nam bên này cũng theo sau cô bước đi, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách cũng không nói với nhau đến một câu. Đến trạm xe buýt, Hoài Nam lấy từ trong túi áo ra một ít thuốc:

"Cậu bôi cái này vào, hai ba ngày sau là hết bầm".

Từ Huệ ngại ngùng" Vết bầm này không có gì đáng ngại, cậu không cần phải mua thuốc làm gì"

" Thuốc cũng mua rồi, nhận hay không tùy cậu" Hoài Nam thờ ơ

Từ Huệ đành nhận túi thuốc, may thay xe buýt cũng tới. Cô tạm biệt Hoài Nam rồi lên xe.

Lúc trở về phòng cũng đã gần Mười giờ tối, cả phòng về nhà hết chỉ mỗi Từ Huệ trong phòng. Cô tắm rửa rồi vội trèo lên giường, nhìn thấy túi thuốc treo đầu giường bỗng ngẫm lại một loạt chuyện xảy ra hôm nay tự dưng bất giác mỉm cười. Hoài Nam cậu ta cũng không khó gần đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro