Chương 1 : Xuyên sách.
"Mùi máu tanh..? "
Tôi lờ đờ mở mắt , chớp chớp mấy lần , theo bản năng sờ tay lên ngực. Chẳng phải tôi đã chết trong vụ tai nạn xa tải rồi sao? Tại sao cảm giác đau nhói này lại thực như vậy.Ngay khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra,mùi máu tanh đã xộc vào mũi tôi.Tôi gắng gượng nhấc thân thể mệt mỏi dậy, khung cảnh xung quảnh thật kinh khủng, xác người chất thành đống , máu chảy thành nhiều vũng ,những con giòi đang từ từ gặm nhấm thi thể của những kẻ quanh tôi, phía trên một cái xác mất đầu đang ôm trọn cơ thể tôi. Tôi lập tức cảm thấy buồn nôn , ruột cồn cào không ngừng. Miệng đắng ngắt không thể ú ớ được một câu. Đầu tôi đau đớn từng đợt, chắc hẳn chủ nhân của cơ thể này đã bị bỏ đói từ lâu. Tôi cố gắng đứng dậy,quan sát mọi vật.Đây là một làng quê, chắc đã trải qua nạn đói hay cuộc thảm sát nào đó mà mới có khung cảnh như hiện tại.Hai mắt tôi rũ xuống , chợt có tiếng kêu yếu ớt từ đâu đó trong đám xác người kia.
"Cứu..cứu tôi với.."
Tôi cố gắng nghe xem tiếng kêu cứu đó ở đâu , nhưng toàn thân tôi đau nhói , hai tai ong ong không nghe rõ tiếng gì. Bên cạnh tôi , từng con chuột đang nhấm nháp mảnh thịt. Tôi sợ hãi , co rúm người.Rốt cuộc là sao, tại sao tôi lại ở đây...rõ ràng tôi đã chết,tại sao không để tôi chết? tại sao tôi còn tồn tại chứ.Hàng ngàn suy nghĩ đổ xô đến tôi,bóp nghẹt đầu mũi tôi.Tiếng kêu yếu ớt kia vẫn vang vọng đâu đây, là thật sao hay do tôi tưởng tượng ra , tôi ôm đầu , hai tay run rẩy, ngay giây phút ấy, tôi nhận ra mình phát điên thật rồi, rõ ràng tôi đã điên cuồng lao ra đường để rồi bị tông chết ngay sau khi vừa giết chết tên bạn trai khốn nạn của mình.Vậy mà giờ đây tôi lại ở một khung cảnh đẫm máu như này.Tiếng kêu cứu chết tiệt kia cứ vang trong đầu tôi, nhưng tôi biết nó chỉ do tôi tưởng tưởng ra thôi. Đó chẳng phải là tiếng kêu cứu của bạn trai tôi sao?
"Đói quá..." Tôi thở mạnh, suy nghĩ miên man, cơ thể mệt mỏi không thể lết đi được.Làm sao đấy, nếu cứ vậy tôi sẽ chết vì suy nghĩ như thế này mất, hàng ngàn hình ảnh mờ ảo cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.Đau quá, đau quá...vừa đau vừa đói,tôi mệt mỏi nằm xuống.
"aa..mùi máu,thích quá!"
Tôi hít lấy hít để mùi hương đậm đà này, để lấp đầy bụng tôi cần tìm thức ăn và lý giải được tại sao tôi lại ở đây, nơi đây là nơi nào,tại sao lại có nhiều người chết như vậy.Thứ quái quỷ nào đã khiến tôi sống lại? Tất cả đều phải làm rõ.Tôi mệt lả nằm đè lên xác người kia,đặt tay lên trán.Trong hoàn cảnh này,tôi không còn tâm trạng để ngủ,nhưng vẫn phải nghỉ ngơi lấy sức ngày mai lên đường.Hai mắt tôi dần sụp xuống, tôi mở mắt,trước mặt là xác của bạn trai tôi, nằm dưới đất,hai bên là một vùng trời màu trắng xóa.À!Tôi nhớ ra rồi,anh ta đã phản bội tôi mà,anh ta đáng chết như vậy,mùi hoa tươi quyện với mùi máu,anh ta còn ân cần chuẩn bị hoa để cầu hôn tôi.
"Ước gì chúng ta được bên nhau mãi mãi như vậy,nếu anh mãi ngủ ngoan như này thì tốt biết mấy.Nếu anh mãi không thức dậy thì tốt biết mấy!"
Vậy là tôi cứ lặng im bên anh,hình như anh vươn tay lên định ôm tôi, không được đâu, máu tanh sẽ dính vào tôi mất,anh biết tôi ghét máu mà.Anh cũng đã luôn muốn được chết trong bàn tay tôi mà.Thời gian cứ trôi,tích tắc..tích tắc!
Nếu anh không tỉnh dậy thì vui biết mấy..
Khung cảnh càng mờ ảo,đột nhiên một bức tranh hiện ra trước mắt tôi, cô gái với mái tóc trắng,đôi mắt thật ngây thơ!
Tiếng ngân nga vang lên,vẫn bản nhạc tôi thích, vẫn giai điệu cũ rất quen,tôi bật cười , cười là thói quen của tôi.Não tôi trống rỗng chỉ có tiếng cười điên dại cùng bản nhạc vang lên từng hồi.
Tiếng động mạnh làm tôi choàng tỉnh,thì ra đã sáng mất rồi!Thì ra tôi chỉ mơ thôi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro