Chương 9:"Chó hư!!"
Thiếu niên bất chợt ho ra một ngụm máu, khuỵu xuống.
Cậu giật mình đón lấy.
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tự dưng ho ra máu?
Cả cơ thể thiếu niên đột nhiên run lên, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Hy Tân hoảng sợ vội vàng dìu người ngồi xuống, vòng tay ra sau lưng chuẩn bị độ linh lực bỗng nhiên bị chặn lại..
Thiếu niên lau máu ở khóe miệng, cười:"Sư phụ, chút vết thương nhỏ này không cần..đâu."
Cậu lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, hạ giọng ừm một cái.
Nam chính này.. hình như quật cường hơn cậu nghĩ. Dẫu sao cũng là nam chính, không chết được.
Sáng hôm sau, hai người trả phòng rồi quay trở về. Lúc này cậu mới nhớ ra ở nhà còn có người.
Cũng may là chưa chết..( nhầm!) May là không cần phải mỗi ngày cho ăn như cẩu.
Cảm giác không giống nuôi chồng mà là giống.. thú cưng
Bỏ qua mấy cái suy nghĩ "vớ vẩn" đó, cậu cảm thấy lạ không hiểu vì sao mà nam chính lại bị thương. Muốn đi qua đó xem nhưng lại sợ sẽ xuất hiện cảnh băng bó.
Thế rồi Hy Tân bỏ cuộc, thà làm Sư phụ lạnh lùng còn hơn.
Đêm đến, phòng thiếu niên vẫn còn sáng, cánh tay mảnh có chút bắp thịt đang thảo lớp băng cũ đầy máu ra, để lộ vết thương dài còn rỉ máu.
Thiếu niên nén đau cắt thịt thối. Xong việc lại băng bó lại.
Không nhanh không chậm mà nhìn vách tường, ánh mắt trở nên âm trầm
Bên phòng Hy Tân đang ngủ say sưa mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Một bóng hình cao lớn vén màn giường, từ từ tiến lại gần...
Người nọ vẫn đang ngủ ngon mà không hề hay biết gì. Hắn thận trọng chuyển động. Hắn nâng cằm cậu lên, môi chạm môi khiến động tác của hắn dừng lại, rồi tiếp tục lặp lại, một cách nhẹ nhàng.
Hy Tân cự quậy muốn xoay người sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy lại bị đè lên người, nhưng cậu lại không có chút phòng bị.
Thản nhiên thay y phục như thường, bất chợt dừng lại gãi gãi cổ, xuất hiện một vết đỏ. Nếu là người khác nghĩ đây là muỗi đốt nhưng cậu chỉ cần liếc qua cũng biết đây là cái gì.
Không thể là tên nhóc kia nên chỉ còn con cún to xác này thôi. Hy Tân cau có bẹo má Hắn vừa mắng:"Còn có lần sau thì ngủ ngoài thềm!"
Cún nhỏ:"Au..."
___________________________
Thiếu niên vốn dĩ bị thương trong lúc đánh nhau.
Thương con quá thôi để lần sau cho nặng hơn!(⌐■-■)🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro