Chương 8: Lấy thịt đè người!!
*Rầm!
Cả người cậu ngã xuống đất.
Bóng tối bao chùm tầm mắt và cơn đau nhức từ đỉnh đầu ập đến. Hy Tân xoa xoa đầu định ngồi dậy bỗng cảm thấy gì đó nặng nặng đè lên.
" Ưm..!"
Thiếu niên chống một tay xuống sàn, tay còn lại đỡ trán, thân hình đặt trên người cậu.
Hy Tân:"!!.Ngươi..!!"
(Còn không mau đứng dậy) chưa kịp nói thì môi bị chặn lại.
"Suỵttt."
Thiếu niên ra dấu im lặng rồi nhìn về hướng trần nhà-Giữ nguyên tư thế.
Hy Tân lúc này mới hoàn hồn.
Quên mất ở đây vẫn còn con 'boss'!
Mà con boss này cũng kì lạ, lúc cần thì đến, không cần thì không đến.
Hy Tân trong lòng chửi thầm tại vì con boss này nên giờ cậu mới 'bị đè'.
Lúc này, cậu không nhận ra tai của nam chính đã đỏ như cà chua.
Không gian yên lặng,hai người từ từ rút kiếm rồi bắt ngờ chuyển động, phóng kiếm đâm thẳng lên trần nhà.
Tiếng gào thét rít lên, Khí đen tỏa ra dữ dội, mũi kiếm vẫn không hề lay động tiến thẳng về phía trước, ánh sáng loé lên thành một đường dài.
Thiếu niên chĩa mũi kiếm linh hoạt, đồng tử không ngừng đảo, mày nhíu lại.
Hy Tân bên này cũng đang vận linh lực,càn quét đám đem kia, luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ đến loá mắt.
Kiếm khí của thiếu niên lại đỏ rực như lửa, chuyển linh lực dồn vào mũi kiếm đưa theo ánh sáng mạnh mẽ chém xuống.
Một dòng máu đen bắn ra nhưng còn quái vật không giống như bị thương mà ngược lại còn điên cuồng, nhe răng lao đến định cắn xé.
Hy Tân:??!!
Cái này không giống kịch bản a!!
Bất chợt có bóng người chắn trước mặt, một đường kiếm từ đỉnh đầu quái vật hướng xuống. Nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng đã bị chém đứt đôi.
Quái vật từ từ tan biến, thiếu niên vẩy màu trên kiếm, lau miệng:" Sư phụ, người có sao không?"
Hy Tân lúc này chưa khỏi ngạc nhiên, đơ người đứng tại chỗ.
Nam Chính mạnh như thế từ khi nào?...! Khoan!..tên nhóc này vừa cướp đi cơ hội đánh quái của mình..! Ông đây còn chưa được thể hiện mà!!!
Cậu trả lời một cách hời hợt:" Không!'' quay gót bỏ đi.
Thiếu niên:?
Thấy sư phụ tức giận bỏ đi, liền chạy theo. Vừa nhấc chân lên, có thứ gì đó xộc thẳng vào mũi, thiếu niên khựng người lại bịt miệng tránh phát ra tiếng.
Người đằng sau hô hấp đang không đều, Hy Tân quay người lại:" Này, ngươi__"
------------------------------------------
Thiếu niên đỏ mặt ngại ngùng nghịch tay:" Thực..ra... lúc đó ta k..hông cố ý đâu. Thật đó!"
Hy Tân:".." Nhìn mặt ta có giống tin không. Dám chiếm đất diễn của ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro