Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:"Ai đây?"

Cậu ngồi dậy, màn giường lay động theo.

Trước mặt là một gian phòng đơn sơ trông rất cổ. Đồ đạc đều là từ mấy ngàn năm trước. Hy Tân:"?"
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy??
Chưa đợi y nghĩ xong thì mạch truyện đã bắt đầu.

*Cộc cộc*

"Sư phụ, người dậy chưa dậy ạ?"

Cậu giật mình quay người lại:??!!
Ai vậy??

Thiếu niên thấy người bên trong không động tĩnh, bèn nói tiếp:"Đồ nhi có chuẩn bị chút trà, không biết người có muốn uống không ạ?"
Giọng nói lại vang lên lần nữa,y hoảng loạn.
G..ì.. gì thế này... đây là đâu...đợi đã!! Câu này hình như là từng nghe rồi..

Xoẹt một tiếng, trong đầu y hiện lên một đoạn kí ức.

Đây là ở trong cuốn thoại bản hôm qua mới đọc có một nửa sao?
Hy Tân:"!!!??"_(⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠')

##

Nếu không phải do các bạn sinh viên nữ trong lớp cứ suốt ngày nhìn cậu chằm chằm rồi thì thầm cười nói với nhau về *chủ đề* của các nàng. Thì không đời nào cậu chịu tin đây là thật mà đắpchăn lại nghĩ mình đang mơ rồi.
Cậu ngẫm lại cốt truyện mà không dám thở mạnh.

Tiểu thuyết mà cậu đọc rất kì lạ, nhân vật trong truyện không có tên mà được gọi phụ thuộc vào ngoại hình.
Dù vậy quang cảnh trong tiểu thuyết cậu nhìn thấy lại rõ nét lạ thường.

Sự tò mò thúc đẩy Hy Tân mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ trước mặt.

*Xoạch!*

Không gian ngập tràn cánh đào bay phất phới. Là mùa xuân, góc sân có một cây đào lớn đang nở rộ, từng bông nương theo gió cuốn đi loạn xạ.
Đập vào mắt là bóng người áo đen,hai người chạm mắt nhau.

Thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi tóc vấn đuôi ngựa chạm tới đai lưng. Một vài cánh hoa nhẹ nhàng đậu xuống vai, cái lại chui vào cốc trà đang bưng trên tay.
Ngũ quan trông sắc xảo, tuấn tú.

Hy Tân hoang mang.jig

Con ngươi thiếu niên thoáng qua chút hoan hỉ rồi dừng lại ở vẻ bối rối.
Thiếu niên vội cụp mắt, đỏ mặt lúng túng:"Sư phụ,..."

Bạch Hy Tân bị cảnh trước mắt làm cho doạ sợ.
Mẹ ơi Phản Diện!!! Í nhầm.., là Nam Chính à?!

**
Hoa đào rơi ngoài thềm, trong phòng là một nam nhân trắng ngà, đang nhàn nhã uống chén trà một cánh chậm rãi. Ngồi đối diện là vị đồ đệ kiêm_ Nam Chính_nhìn cậu chằm chằm.

Hy Tân bị nhìn đến tê cả da đầu ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong:
Cứu mạng,Ta sắp hói rồi! Đừng nhìn nữa~!!('> ⁠<)

Theo kịch bản thì cậu với nam chính yêu nhau đó, nhưng tui là trai thẳng mà!
Có chạy cũng không thoát được. Làm sao đây..??!

Đầu cậu nhảy số, không phải, còn một người nữa sao..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro