Chương 10:"Sư phụ lạnh nhạt với ta.."
Xuyên vào đây cũng gần được hai tháng rồi. Trừ lúc làm nhiệm vụ ra thì chỉ có ăn với ngủ. Cậu sắp uống trà tới chết rồi.
Trong lúc buồn chán, một ý tưởng loé lên, hay là bế quan tu luyện nhỉ?( Dù chắc chả luyện gì) nhưng ít nhất có thể tránh được nam chính với cái "cục nợ" đang bám dưới chân.
Nghĩ là làm, cậu nhấc cái bụng to, phủi phủi vụn bánh với vẻ mặt trang nghiêm, hắng giọng:"Khụ!" chuẩn bị công bố tin tức cho hai tên kia.
**Ùngggg____!!!!!!**
Một tiếng nổ lớn khiến cậu suýt ngã, cún nhỏ một bên đỡ lấy người cậu.
Hy Tân đứng vững lại, hướng mắt về phía vụ nổ:"Chuyện gì vậy?!"
Bìa rừng phía Tây, khói bốc nghi ngút, cả một mảng đất chỉ còn màu đen. Cây cối xung quanh bị thiêu rụi gần hết, vài gốc cây to lác đác..
Hoá ra là Nam chính đột phá tầng "Nguyên Anh". Hy Tân lau nước mắt, tự an ủi.
Haizz.., trẻ con thì cũng phải lớn mà. (Nhưng sao mà sớm quá vậy, ngày tháng sau này cậu phải sống sao??!)
Thiếu niên đứng dậy, hớn hở chạy về phía sư phụ, khoe:"Sư phụ đồ nhi đột phá rồi ~" cười tươi rói.
Hy Tân trốn ánh mắt, đáp ừm một cái rồi bỏ đi.
Nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên bỗng chốc co lại, tắt hẳn..
Hy Tân đi chốc chốc lại nhìn về phía sau, cậu cũng cảm thấy hơi áy náy nhưng nghĩ đến kịch bản thì lại không dám dừng bước.
Thôi thì có một ông chồng ngốc còn hơn vậy..
Cún nhỏ vẫn đứng đấy chờ cậu quay lại, nếu mà có tai thì giờ đã cụp xuống chạm đất rồi. Cậu xoa xoa đầu của hắn như để an ủi rồi định đi tắm.
Bỗng ống áo bị kéo lại, cún nhỏ tỏ vẻ không nỡ rời xa khiến cậu nổi hết da gà.
Cái cặp mắt long lanh kia là sao chứ..?
Cuối cùng thì mềm lòng cho hắn đi tắm chung.
Cảm giác giống như nuôi con hơn..Mà nhóc con này "hơi bự"....!
Giờ cậu mới để ý, tên này múi nào ra múi nấy, còn cao hơn cậu.
Nhắc mới nhớ, hắn có tu luyện không?...Mà, nếu không thì đã không đè cậu ra được..
Nghĩ đến mà sợ cậu đưa tay xóa đi dòng liên tưởng rồi bắt đầu tắm rửa, nhóc con ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Hy Tân quay đầu,
Đừng nói là hắn không biết tắm rửa đấy....
Cún nhỏ ngốc nghiêng đầu?
###
Sau một buổi tối *lăn lộn* vất vả, cậu nằm bẹp trên chiếc giường thân yêu. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Không gian yên tĩnh khiến cậu chợt nhớ đến nơi đây là mảnh núi heo hu, cậu là sư phụ dạy võ nhưng cũng chỉ có duy nhất một đồ đệ, không theo bất kỳ một môn phái nào cả. Hy Tân
Kể ra cũng nhàn nhỉ.ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro