
CHƯƠNG 471 LUYỆN ĐAN GIẢI ĐỘC
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Ngũ Bộ Đằng với Thiên Đăng Thảo lúc nào cũng sống bầu bạn cùng nhau nên chỉ chốc lát Lâm Sơ Văn đã tìm được dược liệu. Lâm Sơ Văn lấy lò luyện đan ra, quăng hết Thiên Đăng Thảo với các dược liệu khác vào lò rồi bắt đầu luyện đan. Môi trường Toái Tinh Đảo khắc nghiệt, tình huống trước mắt lại quá cấp bách nên Lâm Sơ Văn cũng không kén cá chọn canh được, trực tiếp chọn luyện đan ngay tại chỗ luôn.
Sở Diệp đứng bên cạnh bảo đảm an toàn cho Lâm Sơ Văn, chẳng bao lâu đan dược đã thành hình trong lò, luyện đan hoàn thành, Lâm Sơ Văn nhìn lướt qua đáy lò luyện đan, nói: "Tổng cộng được sáu viên đan dược, đủ dùng rồi, chia ra đi." Mỗi người ăn một viên Đăng Tinh Đan là đủ rồi, cũng chỉ có hai người Khổng lồ trúng độc, còn có muốn chăm sóc người tộc Ngũ Hành trúng độc hay không thì để người Khổng lồ tự quyết định vậy, cậu chỉ cần phụ trách việc luyện đan là được rồi.
Cự Dương ngoan ngoãn nhận lấy đan dược cầm đi chia cho đám Cự Mãnh, Cự Thạch. Dù sao cũng đã mở lò, bao nhiêu Thiên Đăng Thảo còn lại Lâm Sơ Văn luyện thêm hai lò để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Hỏa Miêu Miêu nhìn sơ qua đan dược trong tay Cự Dương, tò mò hỏi: "Đây thật sự là Đăng Tinh Đan không?" Đăng Tinh Đan mà luyện ra dễ dàng vậy sao? Đừng nói là hàng giả chứ!
Cự Dương cau mày, khó chịu nói: "Thích ăn thì ăn không thì thôi."
Tuy tần suất luyện đan của Lâm Sơ Văn vượt xa những người khác, nhưng tộc người Khổng lồ có quá nhiều người cần đan dược nên trước giờ ở tộc người Khổng lồ đan dược của Lâm đan sư một viên cũng rất khó xin được.
Hỏa Miêu Miêu cười nói: "Đừng tức giận mà, ta chỉ vì quá bất ngờ thôi, bởi vì nghe nói Đăng Tinh Đan rất khó luyện chế."
Thực lực đan thuật của Lâm Sơ Văn người Khổng lồ nào cũng biết rất rõ nên Cự Mãnh với Cự Thạch không chút do dự cầm đan dược nuốt lập tức luôn.
Sau khi thấy Cự Mãnh với Cự Thạch nuốt thuốc xong, Thủy Thiên Thương luôn quan sát biến hóa của hai người. Độc tính trên người hai người vốn đang phi thường kịch liệt, sau khi nuốt xong đan dược độc tính cấp tốc bị chặn lại, hiệu quả giải độc của đan dược vô cùng đáng sợ.
Sau khi ăn đan dược xong, Cự Mãnh liên tục vận chuyển linh lực, lượng lớn máu độc từ miệng vết thương trào ra, máu đen kịt dần dần chuyển sang màu đỏ tươi.
Tuy độc tính của Ngũ Bộ Đằng cực kỳ mạnh nhưng tu sĩ vẫn có sức đề kháng với độc tố rất tốt, so với Cự Thạch và Cự Mãnh, ba người tộc Ngũ Hành trúng độc nhẹ hơn rất nhiều, với tu vi của bọn họ cũng có thể tạm thời ức chế được độc tính mà không cần dùng tới đan dược. Chẳng qua nếu dùng linh lực áp chế độc tính sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc phát huy thực lực, ở trong tộc thì không có vấn đề gì, nhưng ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Tộc Ngũ Hành thấy người Khổng lồ đã ăn đan dược rồi nhưng không xảy ra vấn đề gì, thương tích cũng hồi phục như trước, nên ba người cũng lần lượt ăn đan dược.
Vừa ăn xong, Hỏa Miêu Miêu ngạc nhiên nói: "Vậy mà thật sự có hiệu quả nè."
Cự Thạch bất mãn liếc Hỏa Miêu Miêu, "Đương nhiên là có tác dụng rồi, có gì đâu mà phải nghi ngờ vậy."
Muốn loại bỏ hoàn toàn độc tính của Ngũ Bộ Đằng cần tốn thời gian, mấy người chọn điều tức ngay tại chỗ.
Lâm Sơ Văn thấy rảnh rỗi không có gì làm nên lôi yêu đan của Tinh Ảnh Kiêu ra luyện chế luôn. Lúc trước Lâm Sơ Văn từng xem hết điển tịch luyện đan của Thảo Đan Môn, phát hiện trong đó cũng có ghi chép về yêu đan của Tinh Ảnh Kiêu, có thể dùng nó để luyện chế ra Tinh Ảnh Đan. Tinh Ảnh Đan có thể giúp tăng tốc độ tu luyện Tinh Thần Quyết, Lâm Sơ Văn lập tức luyện chế ba lò.
Sở Diệp cầm một viên Tinh Ảnh Đan bỏ vào miệng, một luồng tinh nguyên lực đậm đặc lan tỏa ra khắp cơ thể. Sở Diệp nhịn không được nói: "Đan dược này hiệu quả rất tốt."
Lâm Sơ Văn cũng nếm thử một viên, "Cũng được, đan dược này chắc cũng có thể sử dụng liên tục như Huyết Cốt Đan vậy, ăn mấy trăm viên cũng sẽ không giảm hiệu lực."
Sở Diệp lại ăn thêm một viên, "Hiệu quả đúng là tuyệt thật." Tinh nguyên lực chứa trong Tinh Ảnh Đan cực kỳ khủng bố, ăn càng nhiều tốc độ tu luyện Tinh Thần Quyết càng nhanh.
"Xem ra cần phải chuẩn bị thêm chút tài liệu nữa rồi." Nguyên đan của Tinh Ảnh Kiêu chỉ có trong mỗi Toái Tinh Đảo này thôi, không tranh thủ cơ hội chuẩn bị nhiều thêm một chút đợi tới khi ra ngoài rồi sợ khó mà kiếm ra tài liệu tương tự nên phải cụ bị sung túc mới được.
Thủy Thiên Thương liếc Cự Mãnh xong nhíu nhíu mày, hỏi: "Cự Mãnh, giờ Lâm đan sư lại luyện chế đan dược gì vậy?"
Cự Mãnh lắc đầu, "Không biết, chắc là đan dược để tu luyện nào đó." Lâm Sơ Văn biết luyện chế quá nhiều loại đan dược, người Khổng lồ đã sớm thấy Lâm Sơ Văn luyện đan nhiều riết quen rồi.
Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, tuy không biết đó là đan dược gì nhưng thấy đan dược tỏa ra nguyên khí sao trời đậm đặc là biết cực kỳ không tầm thường rồi.
"Đơn giản dễ dàng đã có thể luyện chế ra Đăng Tinh Đan, đây là Lâm đan sư mà ngươi kể là thuật luyện đan bình thường, thiệt hại rât nhiều linh thảo đó hả?" Thủy Thiên Thương hỏi.
Cự Mãnh gật đầu, "Đúng mà! Tuy nhiên ta chỉ nói là Lâm đan sư thiệt hại rất nhiều linh thảo chứ đâu có nói thuật luyện đan của ổng thường thường đâu."
Thủy Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi nói với Cự Mãnh: "Lâm đan sư có biết ngươi phá hoại danh tiếng của ổng vậy không?"
Cự Mãnh cau mày, nói: "Ta cũng đâu có nói gì sai đâu." Đúng là Lâm đan sư thiệt hại rất nhiều linh thảo mà, tổng cộng lại hết những linh thảo giá trị phi thường đáng sợ, chẳng qua những tổn thất đó so với đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế ra không đáng để nhắc tới thôi.
Thủy Thiên Thương trừng mắt hỏi Cự Mãnh: "Cần thiết phải làm tới mức đó không? Một luyện đan sư thôi mà, tộc Ngũ Hành chúng ta cũng có rất nhiều luyện đan sư đó thôi, ngươi còn sợ chúng ta đục khoét nhân tài?"
Cự Mãnh gật đầu, "Đúng đó! Chúng ta sợ mấy người đục khoét nhân tài đó, mấy tên giá áo túi cơm tộc Ngũ Hành các ngươi làm sao mà so được với Lâm đan sư chứ?"
Thủy Thiên Thương trừng mắt hỏi Cự Mãnh: "Ngươi nói cái gì hả?"
Cự Mãnh cau mày, "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi." Năng lực của Lâm Sơ Văn mới chỉ lộ ra một góc của tảng băng trôi thôi, tên nhõi Thủy Thiên Thương này hoàn toàn không biết sự lợi hại của Lâm Sơ Văn đâu.
Thủy Thiên thương hầm hừ, "Hắn thì lợi hại bao nhiêu chứ!"
Cự Thạch thò đầu lại gần, nói: "Lâm đan sư còn biết luyện chế Ngũ Hành Đan đó, nếu ngươi muốn cũng có thể hỏi mua được đó."
Thủy Thiên Thương: "......"
Hỏa Miêu Miêu hoài nghi hỏi lại Cự Thạch: "Lâm đan sư thật sự có thể luyện chế Ngũ Hành Đan à?"
Cự Thạch gật đầu, "Đúng vậy! Ta thấy mà."
Cự Mãnh tức giận đụng Cự Thạch, quát: "Sao cái gì cũng nói ra ngoài hết vậy hả?"
Cự Thạch nghĩ thầm: Không phải người tộc Ngũ Hành cũng đã thấy Lâm Sơ Văn luyện đan rồi sao? Không cần phải giấu nữa làm chi ha?!
Hỏa Miêu Miêu tò mò bước tới cạnh Lâm Sơ Văn, hỏi: "Lâm đan sư thật sự biết luyện chế Ngũ Hành Đan à?"
Lâm Sơ Văn liếc mắt hỏi Hỏa Miêu Miêu: "Ngươi muốn à?"
Hỏa Miêu Miêu gật đầu, "Ta để đan dược trong túi trữ vật, mà vừa rồi lộn xộn quá lỡ rớt mất rồi, nếu ngài có thì..."
Lâm Sơ Văn tiện tay móc từ trong túi trữ vật ra hai bình Ngũ Hành Đan, quăng qua, nói: "Nếu lấy thì mỗi bình giá hai mươi vạn." Lâm Sơ Văn gieo trồng rất nhiều Ngũ Hành Thảo, luyện chế ra Ngũ Hành Đan cũng cả sọt, sợ khiến cho tộc Ngũ Hành để ý cho nên vẫn chưa từng bán viên nào, mà đan dược này ngoài tộc Ngũ Hành cũng không có chủng tộc nào khác cần, nếu Hỏa Miêu Miêu cần vừa khéo dọn trống chỗ.
"Ta mua." Hỏa Miêu Miêu nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, giao hai bình đan dược cho Hỏa Miêu Miêu.
Vừa cầm đan dược vào tay, Hỏa Miêu Miêu lấy ra một viên nuốt luôn, sức mạnh Ngũ Hành lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Tộc Ngũ Hành Thượng giới tu luyện cái gì tới cuối cùng cũng phải hợp nhất ngũ hành, Ngũ Hành Đan đối với tộc nào trong Ngũ Hành cũng có tác dụng.
Hỏa Miêu Miêu nhìn Lâm Sơ Văn với ánh mắt khác thường, hiệu quả của Ngũ Hành Đan Lâm Sơ Văn luyện chế còn tốt hơn cả trưởng lão trong tộc. Hỏa Miêu Miêu mua đan dược xong cũng không thèm rời đi mà cứ bu quanh Lâm Sơ Văn xem mới lạ.
Luyện đan sư mỗi khi luyện đan đều thích nơi thanh tịnh không người, hào phóng giống Lâm Sơ Văn thực sự rất hiếm, có thể tới gần nhìn đan sư luyện đan cũng là cơ hội hiếm có, đáng tiếc mấy người bọn họ không có người nào là luyện đan sư, nếu không khả năng đã có thu hoạch rồi.
"Lâm đan sư, đan dược ngài đang luyện chế này chẳng lẽ là Tinh Ảnh Đan?" Thổ Liệt sáp tới hỏi.
Lâm Sơ Văn trả lời Thổ Liệt: "Đạo hữu thật tinh mắt!"
Thổ Liệt cười nói: "Ta chỉ tình cờ nghe nói tới, không ngờ lại chính là nó. Lâm đan sư đúng là lợi hại, tới Tinh Ảnh Đan cũng có thể luyện chế, nếu ta không nhìn lầm hình như Lâm đan sư mới vừa tiếp xúc với Tinh Ảnh Đan thôi." Tinh Ảnh Kiêu là đặc sản ở Toái Tinh Đảo, rất khó bắt được, dù là người Khổng lồ chắc cũng không có tồn kho.
Lâm Sơ Văn liếc nhìn Thổ Liệt một cái, nói: "Chỉ là kỹ năng không quan trọng, không đáng nhắc tới."
Thổ Liệt: "....." Luyện đan sư cao siêu nói chuyện khiến người ta tức giận vậy sao. Tinh Ảnh Đan thuộc về loại đan dược đặc biệt, đan phương chắc là rất hiếm, cũng không biết Lâm Sơ Văn lấy được từ đâu.
......
Cự Mãnh bước tới cạnh Sở Diệp, tò mò hỏi: "Sở thiếu, nghe nói ngài giết không phải chỉ một con Tinh Ảnh Kiêu hả?"
"Đúng là giết không chỉ một con, ngươi muốn ăn hả? Dù sao ta cũng không thể ăn hết được." Sở Diệp tiện tay lấy từ nhẫn không gian ra mấy cái xác Tinh Ảnh Kiêu quăng qua cho Cự Mãnh. Tinh Ảnh Kiêu trên Toái Tinh Đảo rất đông, dọc đường đi Sở Diệp đã giết ba mươi mấy con. Có vài cái xác Tinh Ảnh Kiêu bị hủy hoại nhưng phần lớn để lại đều còn nguyên.
Cự Mãnh: "....." Nó hỏi đâu phải để ăn đâu! Chỉ là tò mò, nhưng có ăn cũng tốt.
Trong máu thịt Tinh Ảnh Kiêu có chứa lượng lớn sức mạnh sao trời, đối với tu sĩ tu luyện Tinh Thần Quyết cũng là đồ cực bổ, với tộc người Khổng lồ thì không có tác dụng lớn như vậy, tuy nhiên máu thịt Tinh Ảnh Kiêu cũng coi như thức ăn ngon, với thân hình khổng lồ mà trong thời gian dài không có lượng lớn máu thịt bồi bổ cũng sẽ mất sức. Ban đầu Sở Diệp còn thấy hiệu quả bồi bổ của máu thịt Tinh Ảnh Kiêu rất tốt, nhưng kể từ khi ăn Tinh Ảnh Đan rồi chỉ cảm thấy nó tẻ nhạt vô vị.
Sở Diệp liếc hỏi Cự Mãnh: "Tính chừng nào thì lên đường?"
Cự Mãnh cau mày, "Thương tích của Cự Thạch khá nghiêm trọng, ăn một ít đan dược rồi, tối nay nghỉ ngơi thêm một đêm rồi ngày mai hẵng đi, Sở thiếu thấy vậy có được không?"
Sở Diệp liếc đám người Cự Mãnh một cái, nói: "Mấy chuyện này mấy đứa tự quyết định là được rồi, ta với Sở Văn chỉ tới đây để hỗ trợ mấy đứa thôi, chừng nào lên đường cũng được, ta với Sơ Văn đều không có vấn đề gì."
Cự Mãnh gật đầu, "Được rồi, à đúng rồi, còn có một việc."
Sở Diệp cau mày, hỏi: "Chuyện gì?"
Cự Mãnh hít sâu một hơi, nói: "Người tộc Ngũ Hành muốn đi chung với chúng ta."
Sở Diệp cau mày, "Không phải mấy đứa muốn tìm truyền thừa sao? Vậy cũng được hả?" Tìm truyền thừa không phải bí mật lắm sao? Có thể đi chung với tộc khác nữa hả?
Cự Mãnh gật đầu, "Có thể, tộc Ngũ Hành cũng phải tìm truyền thừa tộc họ, mà vị trí truyền thừa hai tộc chúng ta muốn tìm cũng chung chỗ."
Sở Diệp: "....." Chuyện bí mật như vầy mà đĩnh đạc nói ra như vậy không sao chứ hả?
Cự Mãnh cười nói: "Cũng không phải chuyện bí mật gì, chuyện tộc người Khổng lồ chúng ta đi tìm truyền thừa tộc nào cũng biết hết á nên không phải chuyện bí mật đâu, tuy trưởng lão chúng ta có nói lần này chúng ta có cơ hội tìm được truyền thừa rất cao, nhưng ta thấy cơ hội này cũng không lớn lắm đâu."
Sở Diệp: "....." Nhóc Cự Mãnh này, nói những lời tiêu cực vậy không sợ bị đánh sao?
Sở Diệp nhìn Cự Mãnh chòng chọc khiến nhóc con không được tự nhiên. "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, theo ta thấy trưởng lão cũng bỏ cuộc rồi, bằng không sao lại để hai Nhân tộc như ngài theo cùng chứ! Ta thấy đó là do các trưởng lão cũng bỏ cuộc rồi chỉ là nói ra thì ngại thôi."
Sở Diệp: "....." Thứ hỗn xược Cự Mãnh này, thật đúng là không biết dụng ý sâu xa của trưởng lão Cự Hòa mà, không ngờ lại cho rằng để hắn với Sơ Văn cùng đi chỉ là góp cho đủ số.
Thủy Thiên Thương bước tới nói với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn: "Hai vị, sắp tới chúng ta sẽ lên đường cùng nhau, mong rằng hai vị sẽ chăm sóc nhiều hơn."
Sở Diệp chắp tay nói: "Cũng vậy, cũng vậy."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro