Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 470 TINH ẢNH KIÊU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chẳng bao lâu ba người đã tụ họp với hai người còn lại được ghi dấu trên mặt ngọc, Cự Khôn với Cự Kha.

Hai người Cự Khôn với Cự Kha hàng năm đều tu luyện ở bên ngoài, không mấy quen thuộc với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Tu vi hai người này đã là Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong, tuổi cũng không còn nhỏ, so với đám Cự Dương, Cự Thạch thì thành thục lão luyện hơn nhiều, hai người cũng không phải lần đầu tiên tới Toái Tinh Đảo. Hai người này vào đây ngoài muốn tìm được di hài của tiền bối tộc người Khổng lồ, chắc cũng vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá Sinh Tử Cảnh.

Ban đầu Cự Khôn với Cự Kha có chút khó hiểu vì sao trưởng lão Cự Hòa lại nhường danh ngạch cho hai tên Nhân tộc, giờ nhìn thấy hai người toàn thân cuồn cuộn tinh nguyên lực cũng đã phần nào hiểu ra rồi. Trên Toái Tinh Đảo này nơi nào càng có nhiều báu vật thì năng lượng sao trời nơi đó càng không ổn định, có hai người tu luyện Tinh Thần Quyết áp trận sẽ suôn sẻ hơn nhiều.

Sở Diệp liếc nhìn mặt ngọc cảm ứng rồi quay qua hỏi đám người Cự Dương: "Bây giờ mặt ngọc không có phản ứng nào, có muốn đi tìm những người khác không?"

Cự Dương lắc đầu, "Không cần, nếu mặt ngọc không có phản ứng vậy là khoảng cách rất xa xôi, tìm kiếm lung tung có khi còn phản tác dụng nữa. Toái Tinh Đảo vô cùng rộng lớn, tìm kiếm lung tung sẽ không khác gì mò kim đáy bể, chúng ta cứ đi về hướng Đông trước đi, những người khác nếu có cảm ứng thì mục đích chắc cũng giống nhau thôi, sớm muộn gì cũng có thể hội họp."

Cự Dương nghĩ thầm: Mọi người tụ họp với nhau dĩ nhiên có thể đề cao tỷ lệ sống sót, nhưng cũng dễ bị người ta diệt sạch, cho nên ý của tộc trưởng là có thể hội họp thì cố gắng hết sức tụ họp, nếu không hội họp được nói không chừng cũng không phải chuyện xấu nên không cần phải gượng ép.

Sở Diệp liếc Cự Dương, nói: "Ngươi cảm nhận được hả?"

Cự Dương gật đầu, "Dạ."

Sở Diệp nghĩ thầm: Huyết mạch của Cự Dương đúng là thức tỉnh hoàn toàn rồi! Huyết mạch người Khổng lồ Hoàng kim của hắn cũng không thấp nhưng lại không cảm giác được gì hết.

Lúc trước Cự Mãnh lỡ lời trước mặt Sở Diệp, sau khi Cự Dương ăn đan dược thức tỉnh huyết mạch xong hình như huyết mạch đã thăng hoa, hiện giờ là người tộc người Khổng lồ có triển vọng thức tỉnh thành người Khổng lồ Hoàng kim nhất. Nếu thật sự Cự Dương có thể thức tỉnh được sau này tiền đồ vô lượng.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa đi đường đồng thời luyện hóa tinh nguyên lực, vô số tinh nguyên lực điên cuồng tràn vào trong người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, thực lực của hai người mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên.

"Sở thiếu với Lâm thiếu tu luyện cùng loại công pháp phải không?" Cự Khôn hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi."

Cự Khôn nhịn không được nói: "Tình cảm hai vị tốt ghê!" Bạn đời trên thượng giới thông thường đều sẽ tu luyện công pháp khác nhau, vì tu luyện cùng loại công pháp cần tài nguyên tu luyện giống nhau, gặp được thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý dễ dẫn tới tranh chấp, trong lịch sử Thương giới từng có không biết bao nhiêu cặp bạn đời trở mặt thành thù chỉ vì tài nguyên.

Sở Diệp cười nói: "Thường thôi, thường thôi."

Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp một cái, khe khẽ cười.

Cự Khôn lập tức bị bầu không khí ngọt ngào giữa hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bao trùm, không nói nổi nữa.

"Đi thôi." Sở Diệp nói.

Sở Diệp dựa theo phương hướng Cự Dương chỉ dẫn đi trước dẫn đường, trong Toái Tinh Đảo có vô số mảnh vỡ sao trời vỡ vụn, cũng tồn tại vô số nguy cơ, có Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở đây dọc đường đi thật sự không gặp được nguy hiểm nào đáng kể. Dọc đường đi mấy người lại gặp thêm mấy con Tinh Ảnh Kiêu nữa, Sở Diệp tiện tay mần thịt ráo trọi, lại thu hoạch thêm mấy viên yêu đan.

Sở Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói: "Hình như có bầy Tinh Ảnh Kiêu đang bay lại đây."

Cự Dương cau mày, thở dài, "Bầy Tinh Ảnh Kiêu à? Thật đúng là tới rồi!"

Sở Diệp liếc Cự Dương, hỏi: "Ngươi biết à?"

"Nghe nói bầy Tinh Ảnh Kiêu thù dai dữ lắm, hễ mà lỡ giết một con thôi rất dễ bị cả bầy Tinh Ảnh Kiêu trả thù đó." Cự Dương nói.

Sở Diệp cau mày hỏi lại Cự Dương, "Ngươi biết sao lại không chịu nói sớm?"

Cự Dương xấu hổ cười nói: "Ta không ngờ thật sự Tinh Ảnh Kiêu lại kéo cả bầy tới đâu."

Sở Diệp quay qua hỏi Cự Khôn với Cự Kha: "Hai vị sao lại không nói sớm?"

Cự Khôn xấu hổ cười nói: "Ta cũng không ngờ mà." Bình thường bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọc ghẹo Tinh Ảnh Kiêu, ai mà ngờ tấn công Tinh Kiêu thật sự sẽ khiến Tinh Ảnh Kiêu kéo bầy tới trả thù đâu. Hồi nãy thấy Sở Diệp giết Tinh Ảnh Kiêu gọn gàng quá sợ quấy rầy hứng thú của Sở Diệp nên cũng không nói gì nhiều.

Trưởng lão trong tộc từng nhắc nhở rằng Tinh Ảnh Kiêu khó đối phó lắm, nhưng thấy Sở Diệp quơ một kiếm là chém một con, thấy cũng không khó khăn gì nên không để ý tới nữa.

"Tới rồi." Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói. Lâm Sơ Văn vận chuyển Tinh Thần Quyết dẫn dắt mảnh vỡ sao trời lao thẳng về phía bầy Tinh Ảnh Kiêu.

Tốc độ Tinh Ảnh Kiêu nhanh như chớp, tốc độ mảnh vỡ sao trời cũng nhanh không tưởng, khi hai bên đụng vào nhau mấy con Tinh Ảnh Kiêu lập tức bị đụng máu thịt be bét, cả bầy Tinh Ảnh Kiêu lập tức trở nên hỗn loạn. Lâm Sơ Văn tiếp tục vận chuyển Tinh Thần Quyết, cả người lấp lánh ánh sao, vô số mảnh vỡ sao trời dưới sự điều khiển của Lâm Sơ Văn ồ ạt chuyển hướng.

Sở Diệp nhanh chóng vung Tinh Thần Kiếm chém về phía bầy Tinh Ảnh Kiêu đang hỗn loạn không chịu nổi. Tinh Ảnh Kiêu vốn rối loạn vì mảnh vỡ sao trời tấn công, giờ gặp phải một kiếm ngang trời của Sở Diệp, từng con rơi rụng như sủi cảo thả vô nồi, "độp độp" rơi rụng lả tả. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn phối hợp vô cùng ăn ý, trong chốc lát một phần ba bầy Tinh Ảnh Kiêu đã xong đời, cả bầy Tinh Ảnh Kiêu vô cùng hỗn loạn phải tản ra chạy trốn.

"Sở thiếu, hình như bầy Tinh Ảnh Kiêu lùi lại rồi." Cự Dương nói.

Sở Diệp gật đầu, "Lùi lại là được rồi."

Sắc mặt Cự Khôn với Cự Kha nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vô cùng kỳ quái, ban đầu hai người còn nghĩ sẽ xảy ra một trận chiến quyết liệt không ngờ lại giải quyết đơn giản như vậy, thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhúng tay nữa.

Đoàn người Sở Diệp nhanh chóng dọn dẹp chiến trường xong lập tức rời đi. Cả đoàn tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi chưa từng dừng lại.

Cự Dương hỏi Sở Diệp: "Sở thiếu có muốn nghỉ ngơi chốc lát hay không? Để ta tới thế chỗ cho ngài cũng được."

Sở Diệp lắc đầu, "Không cần, ta không sao, cứ tiếp tục lên đường đi."

Cự Dương cau mày, lo lắng nói: "Sở thiếu cứ sử dụng linh hồn lực thời gian dài trên diện rộng như vậy sợ là không được tốt cho lắm."

Vì đề phòng Tinh Ảnh Kiêu đánh lén, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn luôn thả linh hồn lực ra ngoài. Bầy Tinh Ảnh Kiêu thù dai vô cùng, từ sau lần đầu bầy Tinh Ảnh Kiêu đánh lén, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã đụng độ thêm vài lần nữa, cảm giác của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vô cùng nhạy bén nên lần nào tụi nó đều bất lực rút lui.

Chỗ khó đối phó nhất của Tinh Ảnh Kiêu chính là tụi nó am hiểu che giấu khí tức, không biết hai người Sở Diệp dùng cách nào mà có thể dễ dàng tóm được khí tức của tụi nó, cứ như vậy uy hiếp từ tụi nó hầu như không đáng nói tới nữa.

Sở Diệp liếc Cự Dương, nói: "Không sao đâu, ta với Sơ Văn vẫn luôn thay phiên sử dụng linh hồn lực."

Cự Dương đúng là thông cảm cho sự vất vả của bọn họ, nhưng vấn đề là giao nhiệm vụ dò đường cho tộc người Khổng lồ, hắn cũng không an tâm nổi!

Cự Dương cau mày, thắc mắc hỏi: "Hai vị không mệt sao?" Tu sĩ Tạo Hóa Cảnh bình thường khi tìm kiếm bằng linh hồn lực trên diện rộng, trong vòng hai tiếng đồng hồ phải nghỉ ngơi mười tới mười hai tiếng mới có thể hồi phục lại bình thường. Tộc người Khổng lồ cũng không hiểu về linh hồn lực mấy, nếu làm như thế này thì thời gian khôi phục sẽ càng lâu hơn nữa.

Lâm Sơ Văn nhìn Cự Dương, thản nhiên nói: "Linh hồn lực của đan sư sẽ mạnh hơn người bình thường một chút nên không sao đâu."

Cự Dương: "....." Đây là mạnh hơn chỉ một chút thôi sao? Một chút này có phải hơi nhiều rồi không?!

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Khía cạnh vận dụng linh hồn lực Hồn Sủng Sư vượt trội hơn tu sĩ bình thường quá xa, đừng nói cậu với Sở Diệp vẫn luôn thay phiên sử dụng linh hồn lực, dù cho có không thay phiên cậu vẫn có thể duy trì.

......

Cự Khôn nhìn mặt ngọc, phấn khích la lên: "Mặt ngọc có phản ứng, gần đây có người tộc mình nè."

Sở Diệp nhìn mặt ngọc cảm ứng, trên đó đang có hai đốm sáng nhấp nháy, gần đây hẳn là có hai người Khổng lồ khác.

"Nếu vậy đi hội họp với hai người đó trước đi."

Cự Khôn gật đầu, "Được."

Sở Diệp nhanh chóng đuổi theo hướng chỉ dẫn trên mặt ngọc, lúc đám người Cự Khôn với Sở Diệp tới thì thấy vô số dây leo cùng với cả đám tu sĩ đang vật lộn với đống dây leo đó. Sở Diệp thấy cả một ngọn núi cao, mà dây leo từ trên đó trút xuống y chang như thác lũ.

Cự Mãnh với mấy tu sĩ kia đang liên tục tấn công những dây leo đang công kích tới đây từ bốn phương tám hướng. Dây leo cuồn cuộn như nước lũ, chém một đợt lại tới một đợt khác, công kích liên tục không ngừng nghỉ.

"Đây là... Ngũ Bộ Đằng."

Có năm tu sĩ đang vật lộn với Ngũ Bộ Đằng, ngoài Cự Thạch, Cự Mãnh còn có ba tu sĩ tộc Ngũ Hành. Ngũ Bộ Đằng cứ như rắn độc công kích vờn quanh mấy người, trên người Cự Mãnh với Cự Thạch đã xuất hiện rất nhiều vết thương, trên miệng vết thương đang ứa máu đen, hiển nhiên đã bị trúng độc nghiêm trọng rồi.

Hai chân Cự Mãnh đã bị dây leo quấn chặt, nhìn thấy đoàn người Sở Diệp tới nơi lập tức vui gần chết. Cả đám Cự Dương không chút do dự lập tức xông lên đối phó với Ngũ Bộ Đằng.

Lâm Sơ Văn cau mày la lớn: "Dây leo này độc tính rất mạnh đó, cẩn thận."

Sở Diệp gật đầu, "Đã rõ."

Độc tính Ngũ Bộ Đằng độc tính kịch liệt, những người trúng độc thường không thể bước nổi hết năm bước, cho nên mới được gọi như vậy.

Ngũ Bộ Đằng cảm nhận được khí tức của đoàn người Sở Diệp, từng sợi dây leo như bầy rắn độc bất ngờ tấn công về phía này.

Sở Diệp vung kiếm giải phóng một vùng tinh nguyên lực rộng lớn, dây leo đang duỗi lại đây tích tắc bị Tinh Thần Kiếm xé tan thành từng mảnh. Kể từ khi lên thượng giới tới giờ, đây là lần đầu tiên Sở Diệp sử dụng Tinh Thần Quyết hết mức, phối hợp với Tinh Thần Kiếm uy lực của Tinh Thần Quyết còn đáng sợ hơn nhiều so với đự đoán.

Sở Diệp cảm nhận được tinh nguyên lực trong toàn bộ ba trăm sáu huyệt đạo khắp toàn thân đang điên cuồng phấn khích, Lâm Sơ Văn truyền lực lượng sao trời vào trong người Sở Diệp, có Lâm Sơ Văn hỗ trợ, uy lực thi triển Tinh Thần Quyết cả Sở Diệp chớp mắt đề cao hơn năm thành.

Cự Khôn, Cự Kha mỗi người cũng tự bộc lộ sở trường, vũ khí của Cự Khôn với Cự Kha đều là trường thương, tu vi của hai người đều là Tạo Hóa Cảnh đỉnh phong, một thương đâm qua Ngũ Bộ Đằng cấp tốc bị vỡ vụn. Từng mảng lớn dây leo lập tức bị xé vụn, có đoàn người Sở Diệp tham gia chẳng mấy chốc dây leo đã bị đẩy lui.

Dây leo bị đẩy lùi, Cự Mãnh lập tức ngồi bệt xuống đất, nói: "Không ngờ mọi người lại tới kịp, ta cứ tưởng lần này chết chắc rồi đó."

Sở Diệp liếc Cự Mãnh một cái, lắc đầu, "Nhìn bộ dạng nhếch nhác của ngươi coi, đừng có mà mừng quá sớm." Hai chân Cự Mãnh bị Ngũ Bộ Đằng chọc cho thương tật nặng nề, hai đùi đều đã chuyển sang màu đen, máu đen như mực liên tục rỉ ra từ miệng vết thương, với tốc độ nhiễm độc tố thế này nếu không xử lý cấp tốc chắc hẳn sống không quá ba ngày.

Tình huống của Cự Thạch không khác mấy với Cự Mãnh, tu vi của hai người vẫn còn hơi thấp, cũng bởi vì tộc người Khổng lồ có quá ít nhân tài nên chỉ có thể đưa hết mấy đứa vừa mới thăng cấp Tạo Hóa Cảnh chưa được bao lâu như Cự Mãnh, Cự Thạch. Tu vi hai người quá thấp, tới nơi nguy hiểm như Toái Tinh Đảo vẫn là quá sớm, tuy nhiên nếu hai người có thể sống sót ở đây thì sau này khi trở về ngoài sẽ đi được rất xa.

"Lâm đan sư, hình như bọn họ trúng độc hết rồi." Cự Dương khẩn trương nói.

Cự Thạch với Cự Mãnh không được may cho lắm, trước khi gặp Ngũ Bộ Đằng cũng đã bị thương rồi, kết quả vừa gặp được Ngũ Bộ Đằng khiến độc tố ngấm vào từ miệng vết thương có sẵn. Nếu đoàn người Sở Diệp mà tới trễ chút nữa có lẽ Ngũ Bộ Đằng đã mần thịt xong mấy người này xong bón phân cho hoa luôn rồi.

"Rồi, đừng quá lo lắng, bảo vệ tâm mạch cho bọn họ trước đi, Đăng Tinh Đan có thể giải độc Ngũ Bộ Đằng, nơi mà Ngũ Bộ Đằng sinh trưởng tất nhiên cũng sẽ có mọc Thiên Đăng Thảo, để ta kiếm thử." Lâm Sơ Văn nói.

Cự Dương gật đầu với Lâm Sơ Văn: "Làm phiền Lâm đan sư rồi."

Lâm Sơ Văn thản nhiên nói: "Không sao đâu mà."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro