
CHƯƠNG 469 TIẾN VÀO TOÁI TINH ĐẢO
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Lâm Sơ Văn quét mắt khắp một lượt mỗi người đang có mặt ở đây. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau xong Tiêu An cởi mở hơn hẳn nên cung cấp cho bọn họ rất nhiều thông tin. Trước khi tới đây Tiêu An đã dựa vào trí nhớ vẽ lại rất nhiều chân dung cùng tư liệu nhân vật mà ông đoán rằng rất khả năng sẽ tham gia chuyến đi tới Toái Tinh Đảo lần này, trong đó Nhân tộc là nhiều nhất.
Lâm Sơ Văn không thể không cảm thán, Tiêu An rốt cuộc cũng là cáo già, đối phương lưu lạc dị thế đã mấy chục năm mà hơn phân nửa suy đoán trong danh sách đều đúng hết, chỉ là có hơi lỗi thời, trong mấy chục năm này có nhiều người tu vi đã tinh tiến rõ rệt, còn cao hơn dự đoán của Tiêu An, hơn nữa thời gian mấy chục năm các tộc cũng có thêm nhiều gương mặt mới.
Lâm Sơ Văn đã nhìn thấy tàu cao tầng của Mục gia với Tiêu gia, trước khi tới đây Tiêu An đặc biệt vẽ ra thiết kế thuyền của hai nhà, cho nên Lâm Sơ Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Thuyền của hai nhà đậu cách nhau khá xa, nhìn có vẻ xa cách. Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Quan hệ của Mục gia với Tiêu gia chắc đã căng thẳng lắm rồi, vốn bởi vì cái chết của Tiêu Ninh Nguyệt đã khiến quan hệ hai nhà rạn nứt, lại còn thêm Mục Thanh mất tích, Tiêu gia với Mục gia còn chưa trở mặt thành thù quả là kỳ tích.
Có thể bởi vì Lâm Sơ Văn nhìn thuyền Mục gia thêm mấy lần mà người trên thuyền của Mục gia cũng chú ý tới Lâm Sơ Văn.
"Hai tên loài người cạnh người Khổng lồ kia là ai vậy?"
"Không biết, tộc người Khổng lồ hiếm khi xuất hiện loại tình huống nhường danh ngạch cho người ngoài tộc, cũng không biết hai người đó làm sao để thuyết phục được tộc người Khổng lồ nữa."
"Nhìn dáng vẻ này, hai người nọ ở tộc người Khổng lồ lăn lộn chắc cũng không tệ nha! Có bản lĩnh quá nha."
"Nhìn chỉ giống người thường thôi mà, không biết tại sao lại đầu quân cho ngoại tộc."
"Nghe nói tộc người Khổng lồ vừa khờ vừa lắm tiền lại cả tin, dễ lừa gạt lắm, trông có vẻ được lắm, sau này nếu ra ngoài dị tộc rèn luyện có thể chọn lãnh địa người Khổng lồ đó."
"......"
......
Sở Diệp liếc nhìn một vòng xung quanh rồi quay lại hỏi: "Trưởng lão Cự Hòa, bí cảnh chắc là sắp mở ra rồi phải không?"
Trưởng lão Cự Hòa gật đầu, "Đúng vậy."
Hàng trăm cường giả Sinh Tử Cảnh tung lệnh bài ra, trưởng lão Cự Hòa cũng tung ra một tấm lệnh bài Khải Trận, hơn trăm tấm lệnh bài Khải Trận đồng thời kích hoạt quay quanh lồng phòng hộ Toái Tinh Đảo, dưới tác động của những lệnh bài này lồng phòng hộ bắt đầu nứt ra một khe hở.
"Một nén nhang nữa khe hở này sẽ phục hồi trở lại như cũ, đi thôi." Cự Hòa nói.
Tu sĩ tộc người Khổng lồ lần lượt kích hoạt lệnh bài, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng vậy. Toàn bộ tu sĩ thi nhau kích hoạt lệnh bài truyền tống, rồi y chang sủi cảo rớt vô nồi lũ lượt rơi vào trong Toái Tinh Đảo.
Sở Diệp vừa tiến vào Toái Tinh Đảo đã cảm nhận được từng luồng lực lượng sao trời dày đặc bất tận, Tinh Thần Quyết trong cơ thể cũng tự động vận chuyển. Lúc bắt đầu truyền tống Sở Diệp đồng thời kích hoạt khế ước bạn đời, nhờ khế ước này nên địa điểm hạ cánh của hai người rất gần nhau. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hội họp ngay lập tức.
"May là cách nhau không xa lắm." Sở Diệp thở phào nhẹ nhõm nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng ha!" Nếu vừa vào Toái Tinh Đảo đã lạc nhau cậu sẽ cực kỳ bất an, có Sở Diệp bên cạnh mới an tâm được.
Sở Diệp nhìn quanh, phong cảnh Toái Tinh Đảo cực kỳ độc đáo, những mảnh vỡ sao trời hội tụ thành những dải lụa ánh sao rực rỡ, vô cùng mỹ lệ... Sở Diệp lập tức vận chuyển linh lực, vô số tinh nguyên lực tràn vào trong người.
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Quả nhiên ở đây tu luyện Tinh Thần Quyết là thích hợp cực kỳ." Lúc Sở Diệp ở tộc người Khổng lồ mặc cho tu luyện hay uống đan dược thế nào cũng không có cách nào tiến triển, còn ở đây không cần phải làm gì hết mà bình cảnh vốn bền bỉ lại dường như có xu thế vỡ tan tành rồi đây, coi bộ tu luyện phải thường xuyên thay đổi môi trường mới được.
Lâm Sơ Văn thả linh hồn lực lực ra quét một lượt, nói: "Gần đây dường như không có tu sĩ nào."
"Đã vậy thì..." Sở Diệp nhắm mắt bắt đầu vận chuyển linh hồn lực.
Tiểu Bạch, Truy Phong, Đoạt Thiên láo nháo chui ra từ trong Hồn Thất của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Truy Phong vừa ra tới đã đảo mắt một vòng xong kích động hỏi: "Đây chính là Toái Tinh Đảo đó hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi, đây chính là Toái Tinh Đảo đó."
Truy Phong bay lên không trung, lượn mấy vòng, "Rốt cuộc... rốt cuộc lão tử cũng được ra ngoài rồi."
Sở Diệp nói với Truy Phong: "Cũng không cần kích động tới nỗi vậy chứ!"
Truy Phong trừng mắt liếc Sở Diệp: "Ngươi suốt ngày ở bên ngoài cơm no rượu say, đương nhiên không biết khổ sở khi bị nhốt rồi."
Sở Diệp cau mày, "Bị nhốt? Nói hơi quá rồi nha! Không phải ta thường xuyên tới đưa đồ ăn cho mi sao? Nhìn kỹ lại mình đi, mi ú hơn bao nhiêu rồi hả?"
"Ta ú chỗ nào? Ta chỉ đang tuổi ăn tuổi lớn thôi." Truy Phong bất mãn gào thét.
Sở Diệp: "......"
"Không nói chuyện này nữa, lão đại, giờ ngươi tính làm gì hả?" Truy Phong sốt ruột hỏi.
Sở Diệp nghiêm túc lên tiếng: "Ta đã đồng ý với trưởng lão Cự Hòa sẽ giúp tộc người Khổng lồ lấy được truyền thừa, giai đoạn hiện giờ phải tới hội họp với người Khổng lồ."
Truy Phong vung vẩy đuôi, nói: "Lão đại thành thật quá rồi, đã vào đây rồi thì đừng lo chuyện của tộc người Khổng lồ nữa, tụi mình có thể qua cầu rút ván mà."
Sở Diệp trừng mắt liếc Truy Phong, tức giận nói: "Nói tào lao gì vậy hả? Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình chứ, mấy đứa tự kiếm chỗ đi chơi đi, mà đừng đi xa quá nghen." Nhận lợi ích của tộc người Khổng lồ rồi không làm gì coi đâu có được. Hơn nữa, ra ngoài rồi hắn còn phải tiếp tục lăn lộn ở chỗ người Khổng lồ nữa mà.
Truy Phong gật đầu, "Biết rồi."
Trước khi vào đây Sở Diệp đã chuẩn bị sẵn cho Truy Phong với mấy đứa nhỏ bùa truyền tống hai chiều hết rồi, hễ phía Sở Diệp gặp phải nguy hiểm, Truy Phong với mấy đứa nhỏ có thể dịch chuyển tới bên cạnh Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngay tích tắc, bùa truyền tống hai chiều dùng rất tốt chỉ là khoảng cách không được quá xa. Về phần Tiểu Bạch, nó là Hồn Sủng hệ Không gian nên không cần dùng tới, Lôi Thú thì nhìn trái nhìn phải có vẻ hưng phấn dữ lắm.
Sở Diệp liếc Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, mi dắt Tiểu Lôi đi kiếm thử coi có Lôi Trì không nha."
Tiểu Bạch gật đầu: "Ừa."
Sở Diệp cau mày, "Đừng để bị người khác nhìn thấy."
Tiểu Bạch gật đầu, "An tâm đi." Dù cho có bị người khác nhìn thấy nó cũng có thể lập tức sử dụng sức mạnh không gian rời khỏi mà, muốn bắt được nó chẳng qua là mơ mộng hão huyền thôi.
Từ sau khi sinh ra Lôi Thú vẫn luôn bị Sở Diệp giấu trong mặt ngọc không gian, lớn lên nhờ hấp thu linh tuyền với linh lực trong linh thạch, Hồn Sủng đặc biệt như Lôi Thú chỉ cần hấp thu sức mạnh sấm sét là có thể nhanh chóng trưởng thành, môi trường Toái Tinh Đảo rất độc đáo, nếu tìm được Lôi Trì là có thể nhanh chóng đột phá. Bây giờ là thời cơ rất tốt, hễ mà Lôi Thú xuất hiện đông đảo tu sĩ đều sẽ vì nó điên cuồng, mà cường giả Sinh Tử Cảnh thì không xuất hiện trong Toái Tinh Đảo này được nên sẽ an toàn hơn rất nhiều.
......
Sở Diệp xem xét lệnh bài tộc người Khổng lồ giao, trên lệnh bài hiện giờ đang có năm đốm sáng nhấp nháy. Ngoài hai điểm đại diện cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, còn ba đốm sáng khác cho thấy có ba tu sĩ người Khổng lồ khác gần đó rồi.
"Đi thôi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừa."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy theo hướng mặt ngọc chỉ dẫn thì tìm được Cự Dương.
"Là Cự Dương hen!"
"Đúng vậy! Sở thiếu, Lâm thiếu gặp nhau rồi!"
Sở Diệp gật đầu, "Khá may mắn."
"Sở thiếu với Lâm thiếu là truyền tống vào cùng nhau sao?" Cự Dương hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó."
Cự Dương nhìn Sở Diệp, nghĩ thầm: Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sao mà may quá vậy! Không ngờ lại truyền tống chung một chỗ với nhau, tuy là nói lúc truyền tống mà đứng càng gần nhau thì sau khi vào đây vị trí cũng sẽ tương đối gần nhau hơn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nhiều lúc dù cho vị trí đứng gần nhau sát rạt nhưng hai người lại bị dịch chuyển tới hai nơi cách xa nhau cả vạn dặm cũng có.
Ban đầu Cự Dương còn lo lắng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn suốt ngày thân mật khắng khít, tình cảm sâu nặng vậy rồi lỡ trong bí cảnh lạc mất nhau thì phải làm sao bây giờ, giờ coi bộ là nó lo xa quá rồi. Trước khi đi trưởng lão Cự Hòa từng nói với nó là vận mệnh Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không tầm thường, Cự Dương vốn còn cho rằng thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh không đáng tin cậy, giờ xem ra vận mệnh cũng quan trọng lắm!
Cự Dương không hề hay biết lúc truyền tống Sở Diệp đã kích hoạt khế ước bạn đời, còn mượn Pháp tắc Không gian của Tiểu Bạch để gắn kết hai người với nhau nhờ đó mới thuận lợi dịch chuyển tới cùng một chỗ.
Sở Diệp cười nói: "Còn có hai người nữa ở gần đây, đi kiếm bọn họ hội họp trước đã."
Cự Dương gật đầu, "Dạ."
Sở Diệp đi đầu tiên, trong Toái Tinh Đảo có vô số mảnh vỡ sao trời di chuyển tốc độ cao, mà nhờ có Tinh Thần Quyết dẫn dắt nhanh chóng tản ra khắp nơi. Có Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi trước mở đường, Cự Dương theo sau hai người nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Cẩn thận." Sở Diệp gọi Tinh Thần Kiếm ra chỉ với một nhát kiếm chém chết một con chim màu đen.
Cự Dương nhìn con chim nằm trên đất, nói: "Sở thiếu, ngài giết chết một con Tinh Ảnh Kiêu đó!"
Sở Diệp liếc hỏi Cự Dương: "Có vấn đề gì sao?"
Cự Dương lắc đầu, "Không có vấn đề gì, chẳng qua Tinh Ảnh Kiêu là yêu thú chỉ riêng Toái Tinh Đảo mới có, vô cùng xảo quyệt, nó có thể ngụy trang khí tức y chang mảnh vỡ sao trời rồi thình lình tấn công bất ngờ, khó giết vô cùng, không ngờ Sở thiếu lại có thể phát hiện ra nó từ trước."
Sở Diệp cười cười, "Cũng thường thôi." Tuy Tinh Ảnh Kiêu đã ngụy trang khí tức rất khéo, nhưng linh hồn lực của Hồn Sủng Sư đâu phải như tu sĩ bình thường nên muốn phát hiện ra cũng không khó.
"Tinh Ảnh Kiêu là đặc sản của Toái Tinh Đảo, yên đan của yêu thú này dồi dào sức mạnh sao trời, vô cùng có giá, một viên có thể bán được năm sáu mươi vạn linh thạch đó."
Sở Diệp hưng phấn nói: "Không ngờ lại có giá như thế, vậy thì phải thu thập nhiều chút mới được."
Cự Dương lắc đầu, "Tốc độ Tinh Ảnh Kiêu phi thường nhanh, vô cùng khó bắt được."
"Thật sao?" Sở Diệp quơ ra một kiếm, lại thêm một con Tinh Ảnh Kiêu rơi rụng.
Cự Dương sững sờ một hồi, rồi tức khắc nghĩ mà sợ, lúc trước khi nó còn đang nói chuyện với Sở Diệp vậy mà còn có một con Tinh Ảnh Kiêu ẩn núp gần đó mà nó thì không hề hay biết, mà con Tinh Ảnh Kiêu này chắc chung bầy với con hồi nãy, chỉ là Sở Diệp sấm rền gió cuốn chém rụng một con, còn dư lại một con lẩn trốn đi.
Cự Dương nhìn thanh kiếm Sở Diệp cầm, "Thanh kiếm này của Sở thiếu là..."
Sở Diệp liếc Cự Dương một cái, trả lời: "Nhận ra rồi phải không? Nó được lấy ra từ trong kho hàng của tộc các ngươi đó, thanh kiếm này chắc là đúc từ tinh thạch, chỉ có thể kích hoạt bằng lực lượng sao trời thôi."
Cự Dương sửng sốt, "Không ngờ là thật." Nó còn tưởng mình nhìn lầm, một thanh kiếm gãy mà lại lợi hại như vậy, nó còn cho rằng đó là phế liệu, coi bộ đồ trong kho hàng không thể tùy tiện bán như trước nữa, lỡ bất cẩn bán rẻ đồ tốt mất, đúng là chỉ có Nhân tộc mới có tầm nhìn.
"Chúng ta đi thôi, nhanh chóng hội họp với những người khác." Sở Diệp nói.
Cự Dương gật đầu, "Dạ."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro