
CHƯƠNG 466 CHỌN VŨ KHÍ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thung lũng Tử Vụ.
"Sở thiếu, ngài cũng đi Toái Tinh Đảo hả?" Cự Mãnh hứng thú hỏi.
"Đúng rồi! Ngươi có đi không?" Sở Diệp liếc Cự Mãnh rồi hỏi. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã ký kết thỏa thuận với trưởng lão Cự Hòa, sau khi vào trong đó sẽ dùng hết sức giúp đỡ tu sĩ tộc người Khổng lồ lấy được truyền thừa huyết mạch tổ tiên tộc người Khổng lồ.
Lần này Sở Diệp vào trong bí cảnh chủ yếu là muốn nhờ hoàn cảnh Toái Tinh Đảo tu luyện Tinh Thần Quyết, ngoài ra là để thả mấy đứa nhỏ Tiểu Bạch ra ngoài hóng gió. Nhiều người vào Toái Tinh Đảo cũng giống như tộc người Khổng lồ, có mục tiêu rõ ràng chính xác, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì khác, hai người không rành hoàn cảnh Toái Tinh Đảo cho lắm. Vào trong đó rồi chỉ muốn rèn luyện tinh nguyên lực, chuyện bọn họ phải làm cũng không xung đột với giúp đỡ người Khổng lồ lấy được truyền thừa cho nên Sở Diệp không chần chừ đã đồng ý rồi.
Cự Mãnh gật đầu, vỗ vỗ ngực nói: "Đúng đó, ta được chọn rồi, chờ tới khi vào trong Toái Tinh Đảo ta sẽ chăm sóc ngài."
Sở Diệp liếc Cự Mãnh một cái, cười nói: "Vậy thì cám ơn nhiều nha."
Cự Mãnh đắc ý nói: "Tuy cấp bậc của ta thấp hơn ngài một chút, nhưng trời sinh người Khổng lồ chúng ta thần lực, có thể khiêu chiến vượt cấp."
Sở Diệp gật đầu, "Biết rồi, biết rồi mà." Sở Diệp cúi đầu, kiểu tộc đàn như tộc người Khổng lồ vẫn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại.
Mấy năm trước Cự Mãnh với mấy thiếu niên người Khổng lồ có độ dày huyết mạch đạt mức sáu phần trăm không biết bị nhét vào chỗ nào mà sau khi trở ra thực lực ai nấy đều tiến bộ vượt bậc, chắc là đã dùng bí pháp nào đó của riêng tộc người Khổng lồ rồi. Tộc người Khổng lồ đi theo con đường cứng mạnh, toàn tộc có hình thể khổng lồ, vào lúc đối địch thì hình thể này cũng sẽ cung cấp cho đối phương sức mạnh ùn ùn không dứt.
Cự Mãnh bí ẩn nói: "Sở thiếu, nghe nói nồng độ huyết mạch của ngài cũng đạt tới sáu phần trăm phải không?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó, làm sao mà ngươi biết được?"
"Ông nội của ta nói đó, ông nội nói ta không nên thân, huyết mạch còn không tinh thuần bằng Sở thiếu ngài nữa." Cự Mãnh nói.
Sở Diệp cười nói: "Ông nội ngươi nói quá rồi."
Cự Mãnh gật đầu, "Đúng đó! Nồng độ huyết mạch của tụi mình rõ ràng là bằng nhau mà."
Sở Diệp liếc mắt ngó Cự Mãnh một cái, không nói nên lời: "Có nồng độ huyết mạch bằng với một nhân loại như ta mà ngươi còn đắc ý quá he..."
Cự Mãnh rầu rĩ nhìn Sở Diệp, nói: "Sở thiếu, ngài nói lời này giống y như đúc ông nội ta luôn á."
Sở Diệp: "......"
Cự Mãnh mất mát nói: "Nếu ta có thể ăn thêm một ngàn viên Huyết Cốt Đan biến dị nữa thì chắc chắn nồng độ huyết mạch của ta không chỉ bấy nhiêu đây đâu."
Sở Diệp: "....." Tên nhõi con Cự Mãnh này, nói chuyện thì nói đi còn nhìn hắn làm gì ha! Đan dược hắn đã nuốt từ lâu lắm rồi, chung quy không nhổ ra được đâu.
......
Sau khi Cự Mãnh đi rồi thì Cự Dương tới.
"Cự Dương tới có chuyện gì không?" Sở Diệp hỏi.
Cự Dương chắp tay khách sáo noi: "Ta tới mua rượu."
Sở Diệp nhìn danh sách, nói: "Nhiều quá nha!" Mấy năm nay, quy mô xưởng ủ rượu của Sở Diệp vẫn luôn mở rộng, linh tửu ủ được cũng nhiều hơn hẳn nên không còn khan hiếm như hồi trước nữa, tuy vậy mà vẫn không đủ bán.
Sở Diệp nhìn danh sách nói: "Lần này mua nhiều rượu quá nha!"
Cự Dương gật đầu, "Cũng tạm."
Sở Diệp nghĩ thầm: Có lẽ trưởng lão Cự Hổ cũng biết chuyện hắn sắp tham gia thí luyện Toái Tinh Đảo cho nên mới cần mua nhiều linh tửu để dành vậy.
"Nghe nói nồng độ huyết mạch của Sở thiếu với Lâm thiếu đều đạt sáu phần trăm?" Cự Dương hỏi.
Sở Diệp gượng cười trả lời: "Đúng vậy!" Sở Diệp xoa xoa trán, hắn mới đi đo ra kết quả hồi tối qua, trưởng lão Cự Hòa còn dặn dò hắn đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài để tránh phát sinh rắc rối. Giờ thì sao vậy ha! Hết người này tới người kia đều biết hết rồi, chuyện này còn coi là bí mật gì nữa đâu?
"Nghe nói Sở thiếu cũng muốn tham gia thí luyện Toái Tinh Đảo?"
Sở Diệp gật đầu, "Phải đó."
"Tới lúc đó phải trông cậy Sở thiếu chăm sóc nhiều hơn rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Không dám, không dám."
......
Sở Diệp tiến vào mặt ngọc không gian, Tiểu Bạch với mấy đứa nhỏ sốt ruột lắm rồi.
"Sao rồi, đàm phán được chưa?" Truy Phong hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Gần như đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, qua mấy ngày nữa là có thể lên đường rồi."
Truy Phong vung đuôi, vô cùng kích động, "Rốt cuộc có thể ra ngoài được rồi, lại còn tiếp tục chờ trong mặt ngọc không gian này chắc ta sẽ buồn chết mất."
Sở Diệp liếc Truy Phong, "Long tộc các ngươi mỗi lần ngủ là mấy chục năm, nếu mi mà buồn quá thì ngủ một giấc không phải là xong rồi sao?"
Truy Phong cau mày, "Ngủ, khó mà ngủ được, ngủ suốt ngày chỉ có rồng không có ước mơ mới làm, ăn no chờ chết không phải là phong cách của ta."
Sở Diệp khen Truy Phong: "Mi có chí tiến thủ quá he!"
Truy Phong cười nói: "Phải rồi, phải rồi, ta là một con rồng có ước mơ mà." Truy Phong nghĩ thầm: Nếu đồng bọn không có ai cầu tiến thì nó có thể làm biếng được rồi, vấn đề là mấy đồng bọn của nó ai nấy đều năng nổ vươn lên, lúc trước Liễu Thụ Yêu có được một đống Thảo Mộc Kết Tinh, sau đó lại có thêm một đống linh nguyên thạch, tu vi cứ nhích nhích bay lên. Đối mặt với đồng bọn như vậy nếu hắn còn không chịu nỗ lực rất dễ trở thành điển hình phản diện không có chí tiến thủ mất. Nó chính là Long tộc đó, không thể thua kém một cây liễu te tua già cỗi được.
Truy Phong quăng đuôi, nói: "Toái Tinh Đảo này nghe rất thú vị hen, ký chủ yên tâm đi, sau khi vào đó ta nhất định sẽ giúp ngươi phát tài."
Sở Diệp liếc Truy Phong, nói: "Sau khi vào đó thì an toàn là trên hết, không cần cưỡng cầu đối với việc phát tài đâu."
Truy Phong liếc ngang Sở Diệp, "Lão đại à, bây giờ ngươi không có mưu cầu gì luôn á hả? Không ngờ tới phát tài mà cũng không thèm."
Sở Diệp: "....." Tên ngớ ngẩn Truy Phong này không hề biết thông cảm chút nào với dụng ý sâu xa của hắn mà.
......
Phòng luyện đan của Lâm Sơ Văn.
"Lâm đan sư, đây là linh thảo ngài cần." Mục Thanh nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Làm phiền rồi."
"Lâm đan sư quá khách sáo." Mục Thanh vội vàng nói.
Lâm Sơ Văn dừng việc đang làm, chuyên chú nhìn chằm chằm Mục Thanh. "Mấy ngày tới ta với A Diệp sẽ khởi hành tới Toái Tinh Đảo, ta đã thương lượng với trưởng lão Cự Hòa xong rồi, sau khi ta đi rồi trưởng lão Cự Hòa sẽ thay ta chăm sóc thung lũng Tử Vụ, tuy nhiên trưởng lão Cự Hòa công việc bề bộn cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng coi chừng chút thôi, chuyện quản lý thung lũng ta muốn giao cho mấy người các ngươi."
Mục Thanh gật đầu, "Ta biết rồi, chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ gắng hết sức quản lý tốt thung lũng Tử Vụ." Tuy rằng hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lấy thân phận tộc người lấy được danh ngạch tới Toái Tinh Đảo là chuyện cực kỳ khó lường, mà Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vẫn luôn tìm hiểu mọi chuyện về Toái Tinh Đảo, đã yêu cầu mấy người bọn họ viết một phần báo cáo về hành trình tới Toái Tinh Đảo cho nên Mục Thành đã đoán được từ lâu.
"Ngươi làm việc ta yên tâm." Lâm Sơ Văn nói.
Mục Thanh chớp mắt, "Đa tạ Lâm đan sư đã tin tưởng."
Lâm Sơ Văn kiểm tra lại linh thảo một lượt, đặt qua một bên rồi nói: "Ta sắp phải đi Toái Tinh Đảo rồi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Tim Mục Thanh thấp thỏm, khẩn trưởng hỏi: "Chủ nhân muốn ta nói cái gì?"
Lâm Sơ Văn khẽ cười, nói: "Không có thì thôi, chỉ là ta nghe nói lần này Nhân tộc cũng có mấy ngàn người đi Toái Tinh Đảo, có lẽ sẽ có tin tức ngươi muốn tìm hiểu, biết đâu ta sẽ gặp được người quen của ngươi."
Mục Thanh siết chặt nắm đấm, hồi lâu mới cúi đầu, nói: "Tham dự được thí luyện Toái Tinh Đảo đều là thanh niên tài tuấn trong Nhân tộc, tư chất ta yếu kém nào có xứng để quen biết với những người đó."
"Không có à? Nếu đã vậy thì thôi, ngươi lui xuống đi." Lâm Sơ Văn nói.
Mục Thanh đứng sang một bên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi.
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang làm công tác chuẩn bị trước khi đi Toái Tinh Đảo thì trưởng lão Cự Hòa mời hai người tới kho báu của tộc người Khổng lồ.
"Chỗ này chính là kho báu của tộc người Khổng lồ chúng ta, hai vị nếu thấy có vũ khí nào vừa tay thì chọn mấy cái đi, một người có thể lấy ba món." Trưởng lão Cự Hòa nói.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhìn nhà kho chất đống ngổn ngang mà cạn lời. Trong kho báu của tộc người Khổng lồ đa số là chiến lợi phẩm từ các cuộc chinh chiến bên ngoài, chủ yếu là chiến lợi phẩm từ các chủng tộc khác. Hình thể tộc người Khổng lồ quá to lớn nên đại đa số pháp bảo dị tộc đều không phù hợp.
Thực ra trong kho hàng này không thiếu vũ khí quý hiếm, tộc người Khổng lồ cũng từng nghĩ tới chuyện sang nhượng ra ngoài. Nhưng những thương gia buôn vũ khí nghe danh tiếng ngốc nghếch lại lắm tiền của tộc người Khổng lồ nên khi thu mua luôn muốn chặt chém một khoản, trong lịch sử không thiếu tình huống tộc người Khổng lồ coi vũ khí quý hiếm thành bắp cải trắng rồi bán theo cân.
Thua thiệt nhiều lần tộc người Khổng lồ cứ vậy trực tiếp cất hết hàng vô kho, thà để chúng mục nát trong tộc cũng không muốn để cho mấy tên thương buôn vũ khí kiếm lời nữa. Kể từ đó đồ trong kho càng lúc càng nhiều chất thành đống. Đủ loại pháp khí chất đống bừa bãi trong kho, cả kho hàng nhìn y chang như bãi phế liệu. Tuy rằng nơi này hỗn loạn không thể tả nhưng thực ra chứa rất nhiều đồ tốt. Đủ loại vũ khí khiến người ta nhìn hoa cả mắt, cả đống vũ khí có phẩm tướng cực kỳ tốt.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn suy nghĩ kỹ lưỡng xong chọn lấy ba món vũ khí. Sở Diệp chọn một đoạn kiếm gãy, từ đoạn kiếm này Sở Diệp có thể cảm nhận được hơi thở sao trời, vô cùng phù hợp với Tinh Thần Quyết. Sở Diệp có cảm giác lúc đoạn kiếm này chưa gãy nhất định cực kỳ khủng bố, nói không chừng là vũ khí của đại năng Sinh Tử Cảnh nào đó.
Ngoài đoạn kiếm gãy Sở Diệp còn lựa lấy một cái roi, Cự Mãnh nói cọng roi này là Đoạt Hồn Tiên, tu sĩ nào bị roi đánh trúng sẽ bị cướp mất tuổi thọ, nhưng mà người sử dụng roi đồng thời cũng bị tổn thất tuổi thọ, chủ nhân các đời của cái roi này đều không thể sống thọ chết tại nhà được, chủ nhân đời trước của cọng roi này bởi vì sử dụng roi liên tục trong đại chiến mà lập tức chết già luôn.
Món pháp khí cuối cùng Sở Diệp chọn là một chuỗi hạt, Cự Mãnh cũng không biết lai lịch của chuỗi hạt này. Sở Diệp phát hiện trên chuỗi hạt này có trận pháp phòng ngự, lỡ mà bị tấn công chuỗi hạt sẽ tự động kích hoạt phòng ngự, có lẽ là linh bảo phòng ngự cao cấp nào đó, chỉ là không biết vì sao lại rơi vào tay tộc người Khổng lồ. Mà dường như tộc người Khổng lồ cũng không coi trọng chuỗi hạt này, tưởng chỉ là trang sức nên đơn giản quăng luôn vào trong kho.
Lâm Sơ Văn thì chọn một cây quạt, trên quạt có khắc trận pháp ảo ảnh vô cùng phức tạp, khi vung quạt lên sẽ kéo đối thủ vào trong ảo cảnh. Lâm Sơ Văn còn chọn một hạt châu, như Thương Lan Long nói, đó là một trái Long châu, nhưng không biết bằng cách nào đã bị phong ấn khí tức Long tộc rồi chế tạo thành pháp khí, đã vậy còn bị làm thành pháp khí bình thường nữa chứ.
Ngoài ra, Lâm Sơ Văn còn chọn một chiếc chén, quạ đen nói cái chén đó là đồ tốt, lực phòng ngự phải hạng nhất, nếu gặp phải bão tố chỉ cần lật úp cái chén lên hẳn là có thể thoát được tai họa.
"Hai vị đều chọn xong rồi?" Trưởng lão Cự Hòa hỏi hai người.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gật đầu, trưởng lão Cự Nha nhíu mày nhìn cọng roi trong tay Sở Diệp.
"Trưởng lão có vấn đề gì sao?" Sở Diệp hỏi.
Trưởng lão Cự Nha lắc đầu, "Không có gì, ngài sử dụng roi này phải cẩn thận đó, dùng nó sẽ bị tiêu hao tuổi thọ, ngài đừng ỷ y mình còn trẻ rồi sử dụng bừa bãi."
Sở Diệp gật đầu, "Ta biết rồi." Sở Diệp chọn Thời Quang Tiên cũng không phải để bản thân sử dụng mà do Truy Phong nói cọng roi này thực chất được chế tạo từ Thời Gian Thanh Hạnh, nếu Truy Phong có thể ăn được thứ này thực lực sẽ lại tăng thêm.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro