
CHƯƠNG 422 PHỎNG ĐOÁN CỦA THƯ LINH NGUYỆT
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt còn chưa tới một năm nữa là bí cảnh sẽ đóng cửa, Sở Diệp cũng trải qua bốn năm cuộc sống mây nhàn hạc nội trên ngọn núi vòng ngoài. Năm thứ chín trong bí cảnh rốt cuộc Sở Diệp cũng bước vào Chân Hồ cảnh tầng năm. Sở Diệp có thể trong thời gian ngắn bước vào tầng năm có quan hệ lớn lao với truyền Linh khí của Mộc Tiên Điểu, Pháp tắc Thời gian của Kinh Trập Long và đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế.
"Hơn bốn năm, vào vòng trong bí cảnh hơn bốn năm rồi, không bao lâu nữa tụi mình sẽ bị trục xuất ra ngoài mất tiêu!" Sở Diệp cảm thán.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, không nỡ nói: "Ở chỗ này lâu rồi đúng là không cam lòng rời đi mà."
Sở Diệp gật đầu, "Nếu môi trường tu luyện trên thượng giới giống với bí cảnh Thông Thiên thế này thì khó trách ai nấy đều muốn phi thăng, sau khi ra ngoài tốc độ tu luyện sợ là sẽ tuột dốc không phanh luôn á chứ."
Lâm Sơ Văn trầm ngâm một hồi mới an ủi Sở Diệp: "Trong thời gian ngắn cũng không cần quá lo lắng, đệ để dành được rất nhiều đan dược." Lâm Sơ Văn tranh thủ thời gian luyện chế lượng lớn đan dược dự phòng, dù có bị đá ra ngoài cũng có thể chèo chống được mấy năm. Với tài nguyên bọn họ lấy được trong bí cảnh thì sau khi ra ngoài muốn tu luyện tới Hồn Hoàng cấp chín đỉnh phong cũng không thành vấn đề, chẳng qua nếu muốn bước vào Thánh giai dường như vẫn chưa đủ cho lắm.
"Không biết Tiểu Bạch giờ sao rồi nữa." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp cười nói: "Được lắm đó, ta có cảm giác Tiểu Bạch sắp về rồi."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang trò chuyện thì ngọc giản truyền tin sáng lên. Sở Diệp kiểm tra ngọc giản thì ra là tin Thư Linh Nguyệt gửi tới. Sở Diệp trao đổi tin tức với Thư Linh Nguyệt một hồi, phát hiện hai bên cách nhau cũng không xa nên quyết định đi qua gặp mặt giao lưu luôn.
"Sở thiếu, Lâm thiếu, lâu ngày quá nha!" Thư Linh Nguyệt chắp tay chào hỏi.
Sở Diệp đánh giá tới lui Thư Linh Nguyệt vài lần, nói: "Mấy năm không gặp thôi mà thực lực Thư tiểu thư tinh tiến rất khá nha!" Thư Linh Nguyệt đã thăng cấp Hồn Hoàng cấp ba, tốc độ này không tính là chậm. Trong bí cảnh Thông Thiên có vô số trân bảo nhưng Thư Linh Nguyệt lại liên tục vượt hai cấp e rằng gặp được cơ duyên khác.
Thư Linh Nguyệt đắc ý cười nói: "Mấy năm nay cũng coi như có chút cơ duyên, nhưng so với hai vị còn kém xa lắc luôn á!"
Sở Diệp cũng tò mò hỏi: 'Lúc trước Thư tiểu thư cũng từng tới trung tâm Ngũ Chỉ Phong à?" Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi có nhiều cơ duyên nhất trong trung tâm bí cảnh không thể nghi ngờ chính là trung tâm Ngũ Chỉ Phong, đó chắc là nơi ở của các đời thống lĩnh Thông Thiên Tông năm xưa.
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói trung tâm bí cảnh có một điện thờ truyền thừa, là nơi năm đó các đệ tử Thông Thiên Tông tiếp nhận truyền thừa. Điện thờ truyền thừa trước giờ vẫn luôn bị phong tỏa mãi cho tới tận hai năm trước Đại Tư Tế Thần Điện, Thần nữ Tinh tộc, Đại trưởng lão Lang tộc với bảy tám Hồn Hoàng cửu giai đỉnh phong khác liên thủ mới đánh vỡ được phong ấn điện thờ, trong điện thờ truyền thừa có một cây cột đá, được mệnh danh là cột đá truyền thừa, trong cột đá có ẩn chứa vô số công pháp của Thông Thiên Tông, còn có các thuật pháp truyền thừa từ luyện đan, luyện khí, bùa chú cho tới chăn nuôi các thuật pháp đều có.
Chỉ cần đưa linh hồn lực vào trong cột đá truyền thừa là có cơ hội nhận được truyền thừa trong cột đá, người có linh hồn lực càng mạnh mẽ càng có thể nhận được truyền thừa càng bất phàm. Không hạn chế số lần thu hoạch truyền thừa, sau khi Hồn Sủng Sư khôi phục linh hồn lực đã cạn sạch lại thử tiếp lần nữa vẫn có cơ hội nhận thêm truyền thừa."
Sở Diệp hâm mộ nói: "Thật sao? Nghe ngon quá nha.'
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Trong cột đá truyền thừa còn có các loại pháp môn đột phá Hồn Thánh, cũng có mấy Hồn Sủng Sư may mắn nhận được phương pháp kéo dài tuổi thọ, vì vậy rất nhiều Hồn Sủng Sư đều điên cuồng rồi."
"Nhiều Hồn Sủng Sư ở trong đại điện truyền thừa lắm à?" Sở Diệp nhớ tới điểm sáng rậm rạp trên la bàn.
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, lúc ta rời đi trong đại điện truyền thừa vẫn còn hơn hai trăm Hồn Hoàng tụ tập đó."
Sở Diệp: "....." Hơn hai trăm luôn, nhiều dữ vậy.
Lâm Sơ Văn nói với Thư Linh Nguyệt: "Cơ hội tốt như vậy Thư tiểu thư có nếm thử chưa?"
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Có rồi chứ, ta nhận được ba bộ công pháp."
Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Một khi đã như vậy, sao Thư tiểu thư lại chạy ra đây rồi? Cứ từ từ nói không chừng còn có cơ hội nhận được truyền thừa đó."
Sắc mặt Thư Linh Nguyệt nghiêm trọng, hít sâu một hơi, nói: "Cột đá truyền thừa đó khiến ta có cảm giác cực kỳ tồi tệ, trực giác của ta trước giờ vẫn luôn rất nhạy bén, nó đã giúp ta vượt qua nguy cơ rất nhiều lần rồi."
"Thư tiểu thư đã cảm nhận được gì hay sao?" Sở Diệp hỏi.
Thư Linh Nguyệt nghiến răng, lòng vẫn còn sợ hãi: "Ta cứ cảm thấy trong cột đá truyền thừa có thứ gì đó, nó cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm."
Sở Diệp nheo mắt, hắn vẫn rất tin tưởng trực giác của Thư Linh Nguyệt, suy cho cùng Thư Linh Nguyệt cũng có Thời Gian Cổ, mà những người có được Hồn Sủng loại Thời gian thông thường có thể nắm bắt được vận mệnh tương lai, có thể Thời Gian Cổ đã phát hiện được gì đó cho nên mới cảnh báo cho Thư Linh Nguyệt. Hiện giờ trong đại điện truyền thờ đã tập trung hơn hai trăm Hồn Hoàng, nếu thật sự xảy ra chuyện bất trắc thì các thế lực lớn ở Trung Châu lập tức phải xào lại bài, đương nhiên, mấy thế lực lớn đó có phải xào lại bài hay không cũng không liên quan gì tới hắn hết.
"Thư tiểu thư có gặp được người của Thương Minh chưa?" Lâm Sơ Văn mở miệng hỏi.
Thư Linh Nguyệt gật đầu, "Gặp rồi, cũng ở trong Thần Điện."
Quạ đen bay quanh Thư Linh Nguyệt, cười khanh khách hỏi: "Nha đầu, ngươi quăng cả đám bọn họ lại trong đại điện, một mình chạy ra đây à?"
Thư Linh Nguyệt chau mày, giải thích: "Không khí trong đại điện truyền thừa kỳ quặc hết sức luôn, mấy người đó cứ y như là phát điên rồi á, hoàn toàn chìm đắm trong sự cám dỗ của truyền thừa hết trơn. Thật ra ta cũng có cảnh báo cho thúc phụ rồi, chỉ là ổng thèm nghe ta, còn nói ta lo âu quá mức rồi, Hồn Sủng Sư trong đại điện đâu thiếu Hồn Sủng có năng lực bói toán, nếu có vấn đề người khác đã phát hiện từ lâu rồi, ta chẳng qua chỉ là Hồn Hoàng mới thăng cấp, bọn người Đại Tư Tế Thần Điện đều là những tồn tại có thể dòm ngó được thiên mệnh nên ổng cho rằng ta chỉ lo bò trắng răng mà thôi."
Sở Diệp: "....." Thuyền dùng cẩn thận giữ vạn năm đó! Không ngờ đạt được truyền thừa lại đơn giản đến thế, cột đá truyền thừa này khiến cho người ta vừa nghe nói tới đã cảm thấy dựng lông hết cả lên.
"Thư tiểu thư sắp tới tính đi đâu?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Ta hơi bất an nên tính rời khỏi bí cảnh vòng trong." Thư Linh Nguyệt nói.
Sở Diệp: "....." Không ngờ cô nương này lại cẩn thận đến vậy.
Quạ đen chớp chớp mắt nói với Thư Linh Nguyệt: "Nha đầu, ngươi còn sợ chết hơn cả tên cá mắm Sở Diệp nữa nha! Hoàn cảnh tu luyện ở bí cảnh vòng ngoài kém xa trong đây đó."
Thư Linh Nguyệt: "......"
Sở Diệp liếc quạ đen một cái, nói: "Người ta đây là cẩn thận chứ không phải sợ chết, không biết nói thì đừng có nói, người chết rồi thì có nhiều cơ duyên hơn nữa cũng có ích lợi gì đâu."
Quạ đen: "....."
......
Thư Linh Nguyệt lo lắng bồn chồn đi rồi, mấy tháng sau khi Thư Linh Nguyệt đi khỏi đốm sáng trên la bàn vẫn tụ tập trong đại điện truyền thừa như cũ, hơn nữa càng lúc càng có xu thế nhiều thêm. Tuy rằng đại điện truyền thừa tập trung đông đúc Hồn Sủng Sư nhưng hào quang của các đốm sáng đó vẫn luôn ổn định, có nghĩa là đại điện truyền thừa không hề xảy ra vấn đề gì.
"Có phải nha đầu Thư Linh Nguyệt kia đoán sai rồi hay không? Thực ra đại điện truyền thừa không có vấn đề gì hết." Kể từ khi Thư Linh Nguyệt đi rồi, hễ rảnh rỗi là quạ đen lại nhìn la bàn trinh trắc chằm chằm.
Sở Diệp liếc quạ đen, nói: 'Vấn đề này phải hỏi mi mới đúng chứ! Mi không có cảm nhận gì sao?"
Quạ đen đập cánh, ảo não nói: "Có tồn tại càng mạnh mẽ hơn che đậy thiên cơ nên phán đoán không ra, tuy nhiên nếu giờ mà tới đại điện truyền thừa chắc sẽ phát hiện ra được gì đó."
Sở Diệp hít sâu một hơi, "Là vậy sao?!"
Quạ đen với Sở Diệp đang nói chuyện thì trên la bàn, đông đảo các đốm sáng bỗng nhiên lập lòe, vô số các đốm sáng quấn vào nhau.
Quạ đen nhìn la bàn, nhao nhao kêu gào, "Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi."
Sở Diệp liếc quạ đen, "Đánh nhau thì đánh nhau thôi, có gì to tát đâu chứ." Cô nương Thư Linh Nguyệt này đúng là nhờ thấy được trước nên trốn thoát từ sớm rồi.
Quạ đen hô to gọi nhỏ với Sở Diệp: "Sao mà ngươi có thể bình tĩnh dữ vậy? Loạn thế anh hùng xuất hiện, nguy cơ nhiều cũng sẽ đi kèm cơ duyên lớn, ngươi không nghĩ tới đó xem thử tình huống ra sao à?"
Sở Diệp không nói nên lời liếc quạ đen một cái, "Ta điên rồi hay gì? Thời khắc then chốt này tới đó ngó xem tình huống?" Sở Diệp cũng không phải thật sự lười biếng, năm xưa chọn tu luyện trên ngọn núi vòng ngoài Thông Thiên thực ra chỉ nghĩ quá độ chốc lát mà thôi. Chẳng qua tu luyện không để ý năm tháng, mỗi khi tập trung tu luyện Tinh Thần Quyết Sở Diệp hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, hơn nữa bọn họ cũng đã thu hoạch được kha khá từ lúc còn ở vòng ngoài bí cảnh, lại có thêm Mộc Tiên Điểu có thể hấp thu Linh nguyên khí, mà tu luyện ở trong núi hay ngoài núi thì tốc độ tu luyện cũng không chênh bao nhiêu nên Sở Diệp vẫn không đi sâu thêm vào trong, chờ tới lúc hoàn hồn lại thì mới ý thức được đã hơn bốn năm trôi qua rồi.
Quạ đen: "....."
Mấy năm nay Sở Diệp cũng không hề nhàn rỗi, mấy trăm căn nhà khắp vùng núi lân cận đều đã bị hắn thăm dò sạch sẽ. Mấy năm này Sở Diệp lại phát hiện thêm một ít tập sạc, phần lớn cũng không phải sách gì đặc biệt quý giá, chỉ là những tâm đắc tu luyện của đệ tử ngoại môn Thông Thiên Tông năm xưa, ngoài ra còn có mấy quyển tiểu thuyết, chủ yếu giới thiệu phong thổ của thượng giới thời bấy giờ.
Đối với đệ tử Thông Thiên thời đó mà nói những tập sách tâm đắc này có lẽ không là gì hết, tuy nhiên vừa lúc gặp ngay Sở Diệp là kẻ hiểu biết rất ít về hệ thống tu luyện của Thông Thiên Tông nên những tập sách này vừa khéo bù đắp sự thiếu hiểu biết của Sở Diệp về thượng giới.
Linh hồn lực Sở Diệp bất thình lình biến động một chập, vọt lên Hồn Hoàng cấp chín.
Quạ đen kích động hỏi Sở Diệp: "Ngươi, ngươi bước vào Hồn Hoàng cấp chín rồi?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!"
Quạ đen phe phẩy cánh, hỏi: "Liễu Thụ Yêu thăng cấp hả?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không phải, chắc là Tiểu Bạch đó." Lúc trước tốc độ thăng cấp của Liễu Thụ Yêu quá nhanh là bởi vì dung hợp với bản thể và luôn tự khôi phục thực lực, nhưng kể từ khi bước vào Hoàng giai cấp bảy tốc độ thăng cấp của Liễu Thụ Yêu dần chậm lại, trước đó không lâu khó khăn lắm mới bước vào Hoàng giai cấp tám nên khoảng cách tới cấp chín vẫn còn xa lắm.
Quạ đen đập đập cánh, hâm mộ tràn trề nói: "Coi mòi Tiểu Bạch gặp được phép màu rồi."
Sở Diệp gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy." Mấy năm nay Tiểu Bạch vẫn luôn tiếp nhận truyền thừa, phân lượng của phần truyền thừa này khá đồ sộ nha!
"Mi thấy rồi đó, cho nên ta nói, số mà đã có ắt nên, số mà không có đừng nên gượng tìm, mi nhìn đi chỉ cần hết sức thành thật tu luyện thực lực đương nhiên sẽ tăng lên, mắc gì chì vì món lợi trước mắt mà phải mạo hiểm chứ?" Sở Diệp đắc ý nói.
Quạ đen bay vòng vòng trong không trung, kích động la hét: "Ô Ô đại nhân cũng muốn gặp được phép màu như thế..."
Sở Diệp nói với quạ đen: "Phép màu như vậy không phải muốn gặp là được đâu, bây giờ sắp hết chu kỳ mười năm rồi, sợ là không còn cơ hội nào nữa đâu..."
Quạ đen căm phẫn trào dâng nói với Sở Diệp: "Thiên Đạo sao mà bất công! Không cho Ô Ô đại nhân cơ duyên, lại để cho tên làm biếng như ngươi tu luyện được tới Hồn Hoàng cấp chín."
Sở Diệp mắc cười gần chết nói: "Mi thì biết cái gì, mỗi giờ mỗi phút ta đều tu luyện, cẩn trọng, khắc khổ, chịu thương chịu khó, còn mi là con quạ đen có mắt như mù, vậy mà nhìn không ra..."
Sở Diệp với quạ đen mi một câu, ta một lời, ầm ĩ không ngừng.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp với quạ đen, bất đắc dĩ can: "Hai người đừng có cãi lộn ầm ĩ nữa, nhìn coi đã là lúc nào rồi, chính sự quan trọng, hơn hai trăm đốm sáng giờ chỉ còn phân nửa kìa."
Sở Diệp sửng sốt một lúc, nghiêm mặt xác nhận: "Nhanh như vậy đã giảm mất phân nửa rồi hả?"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro