Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: lỗ hổng thời gian chết tiệt!

      Ngày XX tháng XX năm XXXX, hôm nay là một ngày rất âm u tuyết trắng rơi đầy trời trên mái nhà có một bóng đen phi nhanh như một cơn gió rất nổi bật trong đêm tuyết trắng xoá. Thân ảnh bất chợt dừng lại trên một mái nhà của một căn biệt thự sang trọng và rộng lớn. Bây giờ mới có thể nhìn rõ đó là thân ảnh của một người con gái với thân hình chuẩn ko cần chỉnh đầy nóng bỏng với bộ quần áo dạ hành đen bó người của một sát thủ bậc nhất. Cô có khuôn mặt khiến cho người khác đã nhìn là ko thể dứt ra được làn da trắng như tuyết mịn màng còn hơn cả da của trẻ em, đôi môi đỏ như máu mà ko phải dùng son cái mũi cao xinh xinh tôn lên sự thông minh tuyệt đỉnh của cô. Nhất là đôi mắt to tròn tử linh long lanh và sắc bén khiến cho người ta bị hãm sâu vào nó như có thể hut được linh hồn người khác. Quan trọng hơn hết là trên người cô có một khó chất lãnh diễm khí chất của một bậc vương tôn quý khiến cho cô càng trở nên hoàn hảo và hút hồn người hơn. Vâng và người con gái này ko ai khác chính là LÃNH NGẠO TUYẾT nữ chính của chúng ta. Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng của cô chỉ cần làm xong nhiệm vụ này thì cô sẽ được tự do tuỳ ý sống theo ý thích của mình. Nhiệm vụ lần này của cô chính là phải giết một ông chùm của giới kinh doanh. Cô nhìn xung quanh có rất nhiều tốp người áo đen đứng quanh căn biệt thự nhìn qua là biết những người này đều ko phải kẻ tầm thường đều là những người được huấn luyện qua nhiều lần sinh tử. Thấy thế cô cười khẽ ' bọn họ tưởng như vậy có thể ngăn cản mình sao nếu thật là vậy thì bọn họ cũng quá ngây thơ rồi '. Cô lướt qua mấy người bên dưới như một làn gió ko ai nhìn thấy cô, cô lẻn vào trong căn biệt thự một cách dễ dàng với sự nhạy bén và thân thủ nhanh nhẹn của một bậc sát thủ hàng đầu quốc tế cô có được thân thủ như vậy là vì trước đây cô đã phải trải qua ca huấn luyện tử thần cô và rất nhiều người khác được đưa tới một hòn đảo nhưng khi đi ra thì chỉ có một người có thể bước ra ngoài vì tất cả những người còn lại đều phải chết thì mới ra được khỏi đó ở trong đó bọn họ phải tự chém giết lẫn nhau để có thể sinh tồn. Chỉ có thể làm như vậy mới được sống sót cho dù là người mà mình luôn ở cùng khi huấn luyện với nhau có tình cảm như anh em ruột nhưng cũng chỉ vì có thể sống mà hại lẫn nhau. Nhớ lại lúc đó cô cảm thấy một trận xót xa trong lòng con người chính là dơ bẩn như vậy họ đạp lên người khác để có thể đạt được mục đích của mình. Trong đó cũng có cô, chính cô đã tự ghê tởm chính bản thân mình nên cô muốn được tự do thoát khỏi cái thế giới u ám này. Cô đi trên hành lang dài không có ánh sáng nó dẫn tới một căn phòng có cánh cửa to lớn cô chắc chắn rằng đây là nơi mục tiêu của cô đang ở. Cô nhẹ nhàng mở mật mã của cánh cửa biết tại sao cô làm được ko, ko phải là cô tự cao về bản thân mình đâu nhưng từ lúc sinh ra cô đã mang trong mình một năng lực đặc biệt có thể sử dụng các năng lượng tự nhiên của trời đất như lửa, nước, đất, điện, gió,... Hơn nữa cô còn có một trí nhớ và IQ cao cực chuẩn 300/200 nhờ vậy mà cô có thể giải được các loại mật mã cho dù nó có hiện đại và khó bao nhiêu. Khi cô bước vào căn phòng thì thấy một người đàn ông đang uống rượu bên cạnh là một người con gái đang bám lấy ông ta nịnh nọt cô đi chầm chậm vào trong đến gần người đàn ông đó dưới tay cô đã có một con dao nhỏ và sắc bén người phụ nữ bên cạnh đang nịnh nọt quay lại nhìn thấy cô thì hét lên khiến cho ông ta quay đầu lại theo phản xạ ông ta tránh được lưỡi dao đầu tiên của cô thấy vậy cô cười bảo" đúng là ông chùm của giới kinh doanh cũng có bản lĩnh cản được một lưỡi dao của tôi đấy" ông ta nhìn cô theo bản năng cảm nhận được mùi vị tử vong quanh cô gái này " cô là ai? Cô đến đây vì mục đích gì?" Nghe ông ta nói vậy cô đáp " ông ko cần phải biết ta là ai chỉ cần ông biết ngày nay năm sau chính là ngày giỗ của ông là được rồi " nói xong cô nhanh chóng đâm một nhát vào đúng tim của ông ta mà ko để ông ta nói một lời nào cả nhưng có một điều kì lạ là khi cô đâm vào ông ta ko hề có một tia máu nào chảy ra đó là cách giết người ko thấy máu của cô khi cô giết xong ông ta thì thấy người phụ nữ vừa rồi ở bên cạnh ông ta đang định chạy đi tìm người giúp thì cô đã đâm một phát vào cô ta khiến cho cô ta chưa kịp đi thì đã chết nói thì lâu nhưng chuyện diễn ra lại rất nhanh. Sau khi làm xong nhiệm vụ cô định ra khỏi căn phòng thì bỗng dưng ko gian dung chuyển ở giữa căn phòng xuất hiện một cái hố đen hút cô vào trong đó nó giống như là hố đen vũ trụ vậy nhưng nó lại là một lỗ hổng do ko gian và thời gian tạo thành khi một thứ gì đó bị quấn vào bên trong thì sẽ bị đưa đến một ko gian ko xác định dó là những gì cô được biết từ trong sách và bây giờ ko ngờ cô lại gặp phải tình trạng này. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một khu rừng rộng lớn ko có một bóng người. Cô bắt đầu chửi thề" cái lỗ hổng thời gian chết tiệt! Đưa ta hút vào trong đấy đã đành mà lại còn đưa đến một nơi khỉ không hay cò ko gáy này đừng để ta nhìn thấy một lần nữa ko thì ta sẽ cho nó biết thế nào là ....... Liệt kê được hơn 1000 từ ( ở một chỗ nào đó lỗ hổng ko gian: mình chỉ là vô ý thôi mà sao lại chửi mình chứ hu hu hu ) vừa nói cô vừa đi tìm lối để đi ra khỏi khu rừng. ____________Đường phân cách truyện_______________________Lời của tác giả: theo các bạn thì chị Tuyết có tìm được đường ra khỏi khu rừng ko ??và trong lúc chị ấy ở trong khu rừng này thì chị ấy sẽ gặp những gì???? Các bạn hãy chờ chương tiếp theo nhé. Cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro