Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm phản diện

Thanh Diệu mở cửa đi ra ngoài thì thấy ở phía xa Bạch Liên đang nói gì đó với một cô gái sau đó cô gái kia đưa khay đựng ấm trà cho cô ta. Dường như cảm giác được có người đang nhìn mình Bạch Liên quay đầu nhìn sang, thấy cô thì cô ta nở một nụ cười quỷ dị. Thanh Diệu liếc nhìn camera trên trần hình như là bị tắt rôi.... trùng hợp vậy sao?

Bạch Liên bê khay trà từ đi tới, Thanh Diệu vẫn đi như bình thường, cô nghĩ hành lang rộng hơn 3 mét mặt đất bằng phẳng không thể vô duyên vô cớ té ngã đi. Nhưng không! Thật sự đã để cô đoán trúng rồi! Mắt thấy còn chừng nửa mét nữa thì Bạch Liên giả vờ vấp chân ngã. Khay trà bay về phía Thanh Diệu, cô lùi ra sau vài bước thấy không tránh được đành lấy tay lên che nhưng bỗng cô bị một lực mạnh kéo sang một bên rơi vào một vòng ôm ấm áp. Cô ngửi thấy mùi hương chanh thanh mát của ngày hè khiến người ta dễ chịu, Thanh Diệu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn người đã cứu mình.  Là một người đàn ông đẹp trai trầm ổn, anh có đôi mắt phượng xinh đẹp màu mắt đen sâu thẳm không thấy đáy khiến người nhìn vào nó như bị hút vào trong không thể thoát ra.

Bỗng nhiên cô bị cốc vào trán một cái, đằng sau thanh âm của một người đàn ông vang lên:
" Thất thần gì thế hả, còn không cảm ơn người ta. "

" Cả... Cảm ơn! " Thanh Diệu vô thức làm theo lời nói kia.

Người kia buông cô ra bật cười nhìn cô ôn nhu hỏi:
" Sao vậy, không nhận ra anh nữa sao? "

" Sao có thể chứ! " Cô xoa xoa cái trán gọi một tiếng: " Anh Thừa Châu! "

Đúng vậy, người cứu cô chính là trùm phản diện trong truyện cũng là nhân vật mà cô thích nhất ~ Quý Thừa Châu. Thật ra thì Quý Thừa Châu mới được tính là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nguyên chủ. Chỉ tiếc là sau khi cha Quý cưới Vương Mỹ Hoa được một năm thì nhà họ chuyển sang khu biệt thự khác và từ đó không biết vì sao nhưng nguyên chủ dù có sang Quý gia chơi thì cũng không gặp được Quý Thừa Châu nữa. Tuy Quý Thừa Châu là trùm phản diện nhưng với góc nhìn của một người đọc thì cô thấy anh chẳng làm gì sai cả vì anh chỉ là muốn người hại mẹ mình phải trả giá mà thôi.

" Ừ! " Anh dịu dàng xoa đầu cô.

Đường Lăng lên tiếng phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người:
" Được rồi, chuyện này xử lý sao đây? "

Ba người đồng loạt nhìn về phía người đang ngồi trên thảm.

Bạch Liên hoàn hồn vội đứng lên nói: "Tôi lập tức thu dọn ngay. "

" Khoan đã, Bạch tiểu thư à. Cô làm người khác bị thương mà không định xin lỗi sao? " Thanh Diệu ngữ khí lạnh lẽo ngăn cô ta lại. Vừa nãy lúc Quý Thừa Châu đưa tay lên xoa đầu cô cô đã để ý thấy mu bàn tay của anh bị trà nóng làm bỏng rồi. Hừ! Động vào cô thì được nhưng mà động vào anh thì Bạch Liên chết chắc rồi!

Bạch Liên vành mắt đỏ đỏ nhu nhược đáng thương nói: " Nhưng mà cậu cũng không bị thương mà. "

" Tôi không bị thương là vì anh Thừa Châu che cho tôi, anh ấy bị thương rồi nè! " Thanh Diệu cẩn thận cầm vào chỗ tay không bị thương của Quý Thừa Châu giơ vết thương cho cô ta xem.

" Sao cô lại bắt nạt Liên Nhi nữa vậy, lần trước tôi đã cảnh cáo cô tránh xa Liên Nhi ra rồi cơ mà! " Quý Chi tức giận nói sau đó đi đến chắn trước mặt Bạch Liên.

Thanh Diệu trừng mắt nhìn cậu ta phản bác lại: " Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt cô ta chứ? Cô ta làm người khác bị thương không nên xin lỗi sao? "

" Xin lỗi, là tớ bất cẩn. Hai người đừng cãi nhau vì tớ. " Bạch Liên kéo cánh tay Quý Chi nhỏ giọng can ngăn.

" Cậu lương thiện như vậy sẽ luôn bị người ta bắt nạt đấy. " Quý Chi vừa nhẹ giọng trách vừa lau nước mắt cho Bạch Liên, sau đó cậu ta quay sang nhìn Thanh Diệu: " Cậu... "

" Câm miệng đi, tôi không muốn nói chuyện với người không có não như cậu! " Thanh Diệu mất kiên nhẫn cắt ngang lời cậu ta rồi kéo Quý Thừa Châu đi.

Quý Thừa Châu mặc kệ cô kéo đi, anh cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay cô truyền đến. Sau khi kéo anh vào nhà vệ sinh cô mở vòi nước lạnh cho mu bàn tay bị bỏng của anh vào xả. Cô mím môi nhin chằm chằm vào tay anh. Thấy cô như vậy anh đưa tay khác lên xoa đầu cô ôn nhu nói: " Đừng quá lo lắng, anh không sao đâu. "

" Sao anh lại chắn giúp em chứ, bị thương rồi này. " Cô nhỏ giọng trách móc khóe mắt đỏ hoe lườm anh một cái.

Quý Thừa Châu nghiêm túc bảo đảm: " Được đều do anh, lần sau anh sẽ cẩn thận không để bị thương nữa. Em không tức giận nữa nhé? "

" Tùy anh, dù sao em cũng không có tư cách quản anh. "

Quý Thừa Châu định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông cắt ngang, anh lấy điện thoại trong túi ra xem thấy tên Đường Lăng anh lập tức ấn nút nghe.

" Đại ca à, cậu đang ở đâu vậy? Chuyện hợp tác còn bàn nữa hay không đây? " Anh chưa kịp nói thì đầu bên kia đã hỏi một tràng.

Anh bình tĩnh nghe xong rồi nói: " Có bàn mà, cậu đại diện đi. "

" Đại ca, à không, Quý đại tổng tài à cậu  quá đáng lắm rồi đó. Không được, tôi muốn gấp 3 tiền thưởng cuỗi năm! " Đường Lăng than vãn.

Quý Thừa Châu bật cười: " Không thành vấn đề, vậy cậu giải quyết đi nhé. Tôi cúp máy đây. "

Anh không đợi đầu dây bên kia trả lời đã lập tức cúp điện thoại. Quay sang thấy Thanh Diệu nhìn minh chằm chằm, anh hỏi:
" Sao vậy em? "

" Quý tổng bận quá nha. " Thanh Diệu trêu anh.

Anh cũng hùa theo: " Anh chỉ là phó tổng thôi, không bận như cậu của em. "

" Ha! Tiếp tục giả ngốc đi! " Thanh Diệu cười lạnh lại lườm anh một cái.

Quý Thừa Châu chuyển chủ đề hỏi: " Nghe nói em hủy hôn ước với Quý Chi, là thật sao? "

" Đúng vậy! " Cô thản nhiên đáp

" Là do cô gái vừa nãy? "

" Không phải! "

Quý Thừa Châu " Ừ " một tiếng không hỏi thêm gì nữa.

" Đi thôi! Anh đưa em về nhà. " Quý Thừa Châu nói.

" Vâng! " Thanh Diệu ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh xuống bãi đỗ xe.

Anh dẫn cô đi đến gần chiếc xe Rolls-Royce màu đen, một chàng trai trẻ đeo kính xuống xe cúi đầu cung kính với anh:
" Quý tổng! "

" Ừ, cậu ở lại đây đợi Đường tổng đi! Tôi đưa cô ấy về trước! Quý Thừa Châu dặn dò.

Chàng trai gật đầu: " Vâng! "

Anh mở cửa ghế phụ cho cô sau đó đi vòng về mở cửa ngồi vào ghế lái rồi lái xe rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~<3
Ưu Ưu: Trong truyện đôi khi sẽ có những sai sót nhỏ nhặt, có gì thì các bạn cứ cmt góp ý để mình sửa đổi nha. Ấn ⭐ủng hộ mình nữa nha. <3 <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro