Hủy bỏ hôn ước
Tan học xe của Lâm gia đã ở cổng trường đợi cô.
Thanh Diệu mở cửa ngồi vào ghế sau xe chào hỏi bác tái xế: " Bác Trần buổi trưa tốt lành ạ. "
" Vâng, tiểu thư buổi chưa tốt lành. " Bác Trần cung kính đáp lại rồi lái xe đi.
Sau khi trong xe im lặng Thanh Diệu nói chuyện vơi hệ thống trong đầu.
Thanh Diệu: " Tiểu Cửu, ta có cảm giác nữ chính đang nhằm vào ta. Ngươi điều tra thử xem có chuyện gì đi. "
Tiểu Cửu: " Nữ chính trọng sinh rồi xác thật là đang nhằm vào cô đó. "
Thanh Diệu: " Trọng sinh? Khi nào vậy? Sao người không nói sớm với ta? "
Tiểu Cửu: " Mấy ngày trước rồi, tại ta quên mà. "
Thanh Diệu: " ... Ngươi có thể đáng tin chút không hả? Còn gì nữa không nói sớm cho ta biết đi? "
Tiểu Cửu: " Hết rồi. "
Thanh Diệu: "... Được rồi. "
Xe dừng lại trong bãi hầm đỗ xe của nhà hàng, Thanh Diệu bấm thang máy đi lên tầng 9.
*Đinh* một tiếng cửa thang máy mở ra cô tìm số phòng bao mà mẹ cô gửi cho. Đi đến chỗ ngoặt thì nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hình như là Quý Chi và mẹ cậu ta.
" Mẹ nghe nói buổi hẹn hôm nay là bàn về chuyện hủy hôn đấy. Con xem chuyện tốt mà con làm đi!" Vương Mỹ Hoa tức giận nói.
Quý Chi chỉ hờ hững nói: " Hủy hôn thì hủy hôn, dù sao thì con cũng đâu có yêu cô ta. "
Vương Mỹ Hoa hận rèn sắt không thành thép quở trách cậu ta: " Không yêu cũng phải kết hôn cho mẹ. Hôn ước này từ đầu vốn không phải của con mẹ khó khăn lắm mới giành được, nếu con không kết hôn với con bé Lâm gia kia thì làm sao đánh bại được thằng con hoang kia hả? Con còn muốn thừa kế nữa không hả? "
" Không cưới cô ta con cũng được thừa kế thôi. Con chỉ yêu và cưới Bạch Liên thôi, người khác đừng mơ! " Quý Chi khó chịu phản bác.
" Hai người còn nói chuyện gì đấy, mau vào đi. " Ba Quý đi ra từ phòng bao gọi họ.
Vương Mỹ Hoa cười cười đáp lại ông ta: " Vào ngay đây. " Sau đó quay lại lườm Quý Chi cảnh cáo: " Lát nữa con nói ít đi cho mẹ. "
Sau khi họ đi vào Thanh Diệu mới từ góc khuất đi ra, cô nhìn cánh cửa với ánh mắt lạnh lẽo.
Vương Mỹ Hoa là vợ sau kiêm mối tình đầu của cha Quý. Cha Quý bị ép buộc liên hôn với tiểu thư Tô gia ~ Tô Mẫn, ông vốn nghĩ sau 3 năm không có con thì sẽ ly hôn nhưng không ngờ Tô Mẫn lại mang thai. Cha Quý luôn nghĩ vì hai mẹ con họ ông mới không cưới được Vương Mỹ Hoa nên ông rất chán ghét hai mẹ con Quý Thừa Châu. Ông ta luôn lén lút qua lại với Vương Mỹ Hoa rất nhiều năm và năm Quý Thừa Châu 13 tuổi Vương Mỹ Hoa mang theo Quý Chi lúc đó 4 tuổi đến Quý gia để đả kích Tô Mẫn phát bệnh tim phải nhập viện, vốn dĩ bác sĩ nói không để bị kích thích nữa thì sẽ chuyển biến tốt lên nhưng mà Vương Mỹ Hoa tìm đến bệnh viện và đưa ra tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của cha Quý khiến bà lại bị đả kích lần nữa lại phát bệnh không cứu được. Sau khi Tô Mẫn mất cha Quý lập tức cưới Vương Mỹ Hoa về, bề ngoài bà ta đối xử rất tốt với Quý Thừa Châu nhưng sau lưng lại âm thầm tính kế hãm hại ly gián. Từ đầu hôn ước vốn là Quý Thừa Châu và Lâm Thanh Diệu, nhưng sau đó không biết vì sao lại đổi thành Quý Chi và Lâm Thanh Diệu. Khi Quý Thừa Châu 18 tuổi đã đến Nam Thành học sau đó ở lại đó luôn.
Thanh Diệu điều chỉnh tốt trạng thái rồi mở cửa đi vào. Thấy cô Vương Mỹ Hoa cười cười vẫy tay gọi cô:
" Diệu Diệu đến rồi, mau lại ngồi cạnh Quý Chi này. "
Cô không thèm để ý đến bà ta mà đi đến ngồi cạnh mẹ cô hỏi: " Mẹ, anh cả đâu ạ? "
" Anh cả con bận họp, hôm nay chỉ có chúng ta thôi. " Đưòng Di Nhã dịu dàng vuốt tóc con gái nói.
Vương Mỹ Hoa thây cô lơ mình thì nụ cười cứng đờ ngồi im lặng liếc thằng con trời đánh của mình.
Quý Chi nhìn bà nhún vai tỏ vẻ vô can.
" Gọi món trước đi, Diệu Diệu xem thử cháu muốn ăn gì cứ gọi đừng khách sáo bữa nay chú Quý của cháu mời." Cha Quý lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Cha Lâm vội lên tiếng: " Sao thế được, hôm nay là Lâm gia hẹn phải là tôi mời mới đúng. "
" Cứ coi như là lời xin lỗi cho hành động lỗ mãng lần trước của thằng nhóc Quý Chi đi, bữa này để tôi mời. " Cha Quý áy náy nói.
Ba người Lâm gia đưa mắt nhìn nhau không nói thêm gì nữa.
" Chủ tịch Lâm bận trăm công ngàn việc sao lại có thời gian hẹn gia đình tôi ăn cơm thế? " Cha Quý hỏi.
Cha Lâm nhìn cô một cái rồi nói: " Hôm nay sở dĩ hẹn gia đình chủ tịch Quý tới đây là để bàn chuyện hủy hôn ước giữa hai đứa nhỏ... "
" Sao lại hủy hôn? Nếu là do chuyện lần trước thì dì thay Quý Chi xin lỗi Diệu Diệu. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cháu tha lỗi cho nó nhé? Hơn nữa..." Vương Mỹ Hoa vội vàng xen lời.
Cha Quý liếc bà ta một cái cảnh cáo cắt ngang lời bà ta: " Được rồi, bớt nói lại. " Rồi lại quay sang nhìn Thanh Diệu dịu giọng nói: " Cháu vẫn còn giận Quý Chi sao? Nó không hiểu chuyện cháu đừng chấp nhặt với nó làm gì với lại chuyện hôn ước không đem ra đùa giỡn được đâu. "
Vương Mỹ Hoa nhỏ giọng phụ họa theo nói với mẹ Lâm: " Phải đấy chị Di Nhã, chị khuyên Diệu Diệu nghĩ lại đi. "
Đường Di Nhã khẽ nhíu mày: " Tôi nghe theo ý kiến của Diệu Diệu, "
Bà ghét Vương Mỹ Hoa vì bà ta là nguyên nhân khiến bà mất đi người bạn thân nhất ~ Tô Mẫn.
Thanh Diệu nghiêm túc lên tiếng: " Cháu không giận hờn vụn vặt càng không đem chuyện này ra đùa giỡn. Lúc nằm viện cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, không nên miễn cưỡng một người không yêu mình. Hơn nữa hôn ước này ngay từ đầu đâu phải là của Quý Chi với cháu đâu. "
Thanh Diệu cười như không cười nhìn hai mẹ con họ, có lẽ là do chột dạ hai người đều không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
" Vậy được rồi, là do Quý Chi không có phúc cưới được cô gái tốt như Diệu Diệu. " Cha Quý thở dài.
Cha Lâm khách sáo an ủi: " Là hai đứa có duyên mà không có nợ. Sau này bọn nó sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi. "
" Ừ, mong là vậy. " Cha Quý khẽ gật đầu.
Bây giờ trong đầu Thanh Diệu đang vang lên âm thanh máy móc của hệ thống.
Tiểu Cửu: " Ký chủ, ký chủ nữ chính đang làm thêm ở đây. "
Thanh Diệu: " Ừ, thì sao? "
Tiểu Cửu: " Cô không lo lắng chút nào sao? Cô ta đang nhằm vào cô mà. "
Thanh Diệu: " Có gì phải lo lắng chứ, hôn ước giữa ta và Quý Chi đã hủy. Chắc nữ chính không phải loại người vô cớ gây sự đâu. "
Tiểu Cửu: " Cái này chưa chắc... "
Thanh Diệu: " Được rồi. "
Cô suy nghĩ một lát rồi đứng lên nói:
" Con xin phép ra ngoài một lát. "
" Ừ, đi đi. " Đường Di Nhã nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ưu Ưu: trong truyện đôi khi có sai sót mong các bạn cmt góp ý cho mình nha. Ấn ⭐ cho mình nữa nha. Iu mọi người nhiều <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro