Chương 26: Cưỡng Ép (H)
"Vu Thế Châu, em không thích, anh tránh ra...... Ngô......". Hít thở không thông, gấp gáp rối loạn.
Anh không nói một lời, lấp kín miệng cô, nếu không gần gũi cô, anh sợ là sẽ phát điên. Từ ngày hôm qua nhìn thấy Vạn Lệ Tước đưa cô về, Hứa Duy lại nói dối anh, anh luôn thấy căng thẳng.
Anh vẫn luôn thong thả trấn định, chỉ là chưa từng bắt gặp Hứa Duy và Vạn Lệ Tước dây dưa, hai cái tên này đặt ở bên cạnh nhau, anh đều không chịu nổi. Hứa Duy của anh, anh vẫn còn nhớ rõ, là vì yêu mà không được mới miễn cưỡng kết hôn với anh.
Quả thực không dám tưởng tượng, nếu cô hối hận, nếu cô đối với Vạn Lệ Tước tình cũ khó quên thì phải làm sao bây giờ? Lúc trước anh còn có lòng tin, chỉ cần Hứa Duy không lay được, anh còn không để Vạn Lệ Tước vào trong mắt.
Nhưng mà nếu Hứa Duy hối hận thì sao? Mấy lần cô được Vạn Lệ Tước đưa về, ngoại trừ lần đầu tiên nói cho anh biết, về sau đều nói là đồng nghiệp. Vì sao không thể thẳng thắn với anh, anh...... chung quy sẽ ép bản thân mình tin tưởng.
Thân thể của cô luôn có dụ hoặc trí mạng đối với anh, một khi tới gần lý trí liền trầm luân. Không kịp cởi quần áo, cởi bỏ dây lưng, ngăn chặn hai chân trắng mịn của Hứa Duy.
Côn thịt đã lên tinh thần để ở cửa động đầy mật ngọt ấm áp, khóe mắt Hứa Duy ngấn nước, cắn chặt răng, gương mặt diễm hồng mệt mỏi. Đồ vật nóng rực để ở lối đi còn khô khốc cứ thế tiến vào, cô co rút lại một chút.
Trong lòng Vu Thế Châu căng thẳng, động tác tránh né của Hứa Duy kích thích anh, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng nói một câu: "Thật xin lỗi", chậm rãi thả eo trầm xuống.
Quy đầu to như rứng gà chen vào cửa huyệt nhỏ hẹp, bởi vì không có mật hoa xoa chịu, đâm thọc ma sát trực tiếp với thịt non. Côn thịt dữ tợn giương nanh múa vuốt, gân xanh mạch máu dày đặc, thế như trẻ tre.
Vốn dĩ huyệt đạo phì nộn nhỏ hẹp, ăn không nổi côn thịt thô to, huống chi còn chưa đủ ướt át, thẳng tiến vô cùng gian nan. Đường đi khô khốc nóng bỏng, khó khăn thừa nhận cảm giác no căng.
Mật đạo bị căng ra đến mức tận cùng, đỉnh côn thịt quét qua vách trong, đau đớn như bị ong châm nói không rõ từ bên trong truyền đến. Đường đi căng thẳng tràn đầy, chỗ đau cảm giác rất rõ ràng.
Cô đau, anh cũng không chịu nổi, chặt quá, đi vào liền bị hút lấy, khiến côn thịt tê dại phát đau. Miệng huyệt nhỏ bao lấy côn thịt, khó khăn tiến tới.
Anh toàn bộ ngăn chặn cô, nơi hạ thân khảm vào, vẫn còn một nửa cự vật tím đen lộ ra trong không khí. Vu Thế Châu bình tĩnh nhìn Hứa Duy đang trừng mắt với anh, tròng mắt đen nhánh, dung sắc tươi đẹp.
Một bàn tay bóp chặt eo cô, sau lưng phát lực, rốt cuộc một cử động này tới được chỗ sâu nhất, linh lăng chọc vào cửa tử cung, cả người Hứa Duy run lên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra, nghe có chút đau lại có chút sảng khoái.
Rõ ràng là bị anh cưỡng ép, nhưng ký ức trong thân thể lại bị kích thích, không tự chủ được từ những cái đâm chọc của anh mà chảy ra mĩ dịch, đường đi khô khốc đã trở nên trơn ướt. Côn thịt ra vào càng thêm thuận lợi.
Cho dù đã tới mức này, Hứa Duy vẫn biểu hiện kháng cự, không ngừng đá chân, muốn đẩy anh ra. Vu Thế Châu không thể không quỳ gối giữa hai chân cô, đè trên ép dưới, giống như đang đóng cọc, mỗi một lần dùng sức đều như vạn quân lôi đình.
Nhụy hoa bị căng thành màu trong suốt, tiếng bạch bạch bạch đánh úp khiến thịt non xung quanh chuyển thành ửng đỏ. Huyệt đạo truyền đến thanh âm òm ọp òm ọp, từ trong vách tường truyền ra cảm giác tê dại đến tận xương tủy, rút hết toàn bộ sức lực của cô.
Cắn chặt xương quai hàm vẫn không ngăn được phát ra rên rỉ, anh vẫn có thể ở trên giường làm cô vừa thống khổ lại vừa thoải mái, các dây thần kinh đều phảng phất như ở giữa đám mây. Tuy cảm thấy không có tiền đồ, bất chấp tất cả, đôi tay bấm sâu vào sô pha, đầu ngón tay trắng bệch.
Anh yên lặng dùng sức va chạm, côn thịt thô thạc và mật huyệt gắt gao khảm vào nhau, mồ hôi nóng bỏng rơi trên bụng nhỏ trắng mềm.
Một lớp mồ hôi mỏng chảy ra, từng giọt từng giọt một đọng lại thành mảng lớn, có vẻ dâm đãng tràn trề nhục dục.
Hứa Duy nhắm mắt lại, không ngăn cản được thế tiến công của anh, cắn môi tinh tế khóc thút thít rên rỉ, Vu Thế Châu không phân rõ đâu là vẻ vui thích đâu là vẻ thống khổ trên mặt cô. Chỉ cần cô thoải mái, anh liền vui vẻ.
Thời gian từng chút từng chút trôi đi, ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần nhợt nhạt, màn đêm buông xuống.
Trong phòng tiếng rên rỉ kéo dài đứt quãng, lẫn một tia khàn khàn.
Lại một lần cao trào tiến đến, cả người Hứa Duy co rút, mồ hôi nóng hầm hập, bụng khép chặt, chỗ sâu trong âm đạo dính chặt vào nhau.
Cô hơi nâng eo lên, trong lối đi truyền đến một trận co rút mãnh liệt, từ chỗ sâu trong hoa huyệt phun ra một lượng dâm dịch đặc sệt.
Lúc này Vu Thế Châu rất phối hợp với cô, đâm thật mạnh vào cửa tử cung, quy đầu tắc trong đó, một dòng dâm thủy nóng bỏng cứ như vậy tưới lên quy đầu. Anh nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy sắc thái vui thích.
Thừa dịp lối đi của Hứa Duy đang cao trào vô cùng mẫn cảm, eo bụng dùng sức, giống như có động cơ làm liên tiếp mười cái, phóng thích toàn bộ tinh dịch còn tồn trữ.
Trong vòng một buổi chiều, không thể nhớ rõ cô đã cao trào bao nhiêu lần, anh lại chỉ bắn có hai lần. Giờ phút này, dương vật mềm xuống cắm trong cửa huyệt đạo, kết hợp chặt chẽ không một chút khe hở nào.
Bụng cô gái nhỏ dưới thân đã cao phồng lên, có thể thấy đã đổ không ít dâm dịch lẫn tinh dịch ở bên trong, bụng nhỏ có chút căng trướng. Hứa Duy cắn răng, cảm giác muốn bài tiết không nhịn được.
Muốn bảo anh rời khỏi, nhưng mà hai người còn đang cãi nhau, cô liền không muốn mở miệng cầu xin anh cái gì. Làm rất lâu, tiểu huyệt phía dưới nóng rát, cô hoài nghi đã bị trầy da.
Vu Thế Châu cúi đầu nhìn bụng cô nhô lên, côn thịt để trong huyệt khẩu, bị vách trong ấm áp bao vây, mềm mại phảng phất như thịt trong vỏ sò, thoải mái khiến người ta không muốn rời đi.
Hai người yên lặng, dần dần anh lại tiếp tục động, côn thịt nhẹ nhàng thọc vào rút ra, mang ra một chút dâm thủy, dính ướt sô pha bọc da thật. Hứa Duy nhịn không được, trên mặt ửng hồng còn chưa lui, cắn răng nói: "Anh đi ra ngoài."
Động tác của anh dừng lại một chút, nhấp môi nói: "Rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?"
Hứa Duy chán nản, liếc mắt trừng anh một cái: "Là ai giận dỗi kéo tôi đi về, tôi còn chưa nói anh và Tô Tĩnh ở bên cạnh nhau đâu."
"Thế Vạn Lệ Tước thì sao?". Anh chung quy vẫn không nhịn được, đó là một cái gai trong lòng: "Mấy ngày nay đều là cậu ta đưa em về, vì sao lại nói là đồng nghiệp?"
Hứa Duy cứng đờ, lúc này thật không còn sức cãi cọ, nhụt chí nói: "Còn không phải sợ anh tức giận sao, em và anh ấy không có gì cả. Đâu giống anh, còn cố ý đưa Tô Tĩnh về nhà."
Nhớ tới liền tức giận, đằng trước đằng sau coi trọng hai người đàn ông, vì sao đều dây dưa không rõ với Tô Tĩnh. Cũng là tự làm bậy, vì sao phải gả cho thanh mai trúc mã của Tô Tĩnh chứ.
Vu Thế Châu nhíu mày, ngừng động tác dưới thân: "Anh không có cố tình đưa cô ấy về, mẹ anh gọi điện thoại cho anh, nói em về nhà, bảo anh về cùng. Đi đến giao lộ thấy cô ấy, thuận đường đưa về."
Hứa Duy tức khắc ngây người, mệt cho cô vất vả lắm mới ăn dấm một lần, vẫn là tự tìm. Chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, mặt cô vùi vào khuỷu tay, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng là anh sai, em không thích Tô Tĩnh. Anh là của em, về sau gặp mặt đều không cho nhìn!".
Câu: "Anh là của em" kia đã biến nỗi lo lắng thấp thỏm trở thành hư không, Vu Thế Châu ôn nhu khẽ vuốt đường cong uyển chuyển trên sống lưng cô. Ở cổ cô hít sâu một hơi, rầu rĩ nói: "Lúc ấy em nói, còn không bằng anh kết hôn với Tô Tĩnh......"
"Nói bậy, nếu anh thật sự dám nghĩ như vậy, em liền đánh chết anh cũng không cho cô ta.". Cô hung tợn cảnh cáo.
Vì thế một hồi phong ba bị triệt tiêu vô hình. Ngày hôm sau hai người lại trở về nhà họ Vu, mẹ Vu dịu giọng: "Các con mấy năm nay chưa có con, lúc nào cũng một trận hòa hợp lại một trận cãi nhau, giống như lúc ấy chúng ta còn trẻ tuổi, có cái gì ấm ức còn không phải tạm chấp nhận sao".
Hứa Duy gật đầu liên tục, Vu Thế Châu ôn nhu bóc tôm cho cô, cơm nước xong đi xuống lầu tiêu thực. Hai người nắm tay chậm rãi đi trong sân, Tô Tĩnh từ phía đối diện đi tới, nhìn Vu Thế Châu nói: "Ngày hôm qua hai người làm sao vậy? Gọi cũng không thèm để ý tới em".
Hứa Duy đáp lời: "Không có gì a, chính là không muốn để ý tới cô".
Sắc mặt Tô Tĩnh cứng đờ, cẩn thận nhìn về phía Vu Thế Châu: "Hứa Duy, tốt xấu gì cũng là bạn cùng Thế Châu lớn lên, không thể kết hôn rồi thì cô bắt anh ấy phải cắt đứt quan hệ bạn bè trước kia được".
"Cũng không cắt đứt với người khác, chỉ cắt đứt với cô mà thôi". Ngày thường Hứa Duy cũng không phải kiểu người thích hùng hổ doạ người, làm việc cũng thường lưu lại ba phần đường sống.
Chính là Tô Tĩnh, bất kể như thế nào cũng không thích nổi, đại khái trời sinh như nam châm cùng chiều đối nghịch nhau, đây cũng là lần đầu tiên cô tỏ vẻ không vui cùng bài xích đối với một người.
Hứa Duy trộm nhìn Vu Thế Châu, thấy anh đang khẽ mỉm cười nhìn cô, trên mặt liền có chút nóng.
Trên đường trở về, Hứa Duy nhịn không được hỏi: "Có phải anh không thích em cường thế như vậy hay không, đối với Tô Tĩnh một chút thái độ tốt cũng không có". Cô mang theo tính khí kiêu ngạo, rốt cuộc lúc trước khiến cho Vạn Lệ Tước giữ gìn bảo vệ Tô Tĩnh vô điều kiện.
Vu Thế Châu cầm tay cô, đau lòng cô thật cẩn thận nói: "Em không thích cô ấy, nhất định em có lí do, chúng ta đã là vợ chồng, sau này sẽ sống chung cả đời. Với anh mà nói, không ai so với em quan trọng bằng, Tô Tĩnh chỉ là khách qua đường trong sinh hoạt, không cần thiết".
Hứa Duy khẽ cười lên, khuôn mặt tinh xảo toả ra hào quang sáng lạn: "Anh nói đi, hôm qua lời em nói, về sau nhìn thấy cô ta không cho phép thân cận".
Đương nhiên quan hệ thông thường cô cũng biết hai nhà ở gần nhau, không cắt đứt được. Vu Thế Châu mỉm cười dắt tay cô đi, Hứa Duy vẫn không rõ, cô mới là điều quan trọng với anh.
Đừng nói vì cô mà vứt bỏ một người có thể có, có thể không, chỉ cần cô vĩnh viễn ở đây, từ bỏ chính bản thân anh cũng có thể. Cô luôn không rõ anh yêu cô sâu đậm bao nhiêu.
Buổi tối về đến nhà, Vu Thế Châu vào nhà tắm rửa, di động đặt lên bàn sáng lên, Hứa Duy nhìn thoáng qua, Tô Tĩnh gửi WeChat.
Nhấn mở giọng nói, đầu kia là giọng Tô Tĩnh nhu nhu nhược nhược: "Thế Châu, Hứa Duy có phải có chỗ nào hiểu lầm em hay không, anh giúp em giải thích một chút".
"Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nếu là bởi vì em mà khiến hai ngươi không thoải mái, em thật xin lỗi."
"Ngày mai em mời hai người đi ăn cơm, nói xin lỗi với Hứa Duy, đại khái là em chọc tới chỗ nào của cô ấy, chỉ cần cô ấy không giận em, em như thế nào cũng được."
......
Vu Thế Châu ngồi phía sau Hứa Duy, trên tóc còn mang theo hơi nước, một bàn tay khoanh lại ôm vai cô, hai người cùng nhau nghe đoạn âm thanh Tô Tĩnh gửi. Sắc mặt Hứa Duy quái dị, âm thầm liếc mắt trừng anh một cái.
Ánh mắt nhàn nhạt của Vu Thế Châu khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Cô ta muốn làm gì?"
"Sao em biết được, không thể bớt tạo ra cảm giác tồn tại một chút hay sao? Nhìn các người làm gì, hỏng cả mắt". Hứa Duy tức giận.
Vu Thế Châu lấy di động qua, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Hứa Duy không phát hiện ra.
Ngày hôm sau mẹ Vu lại gọi hai người về nhà ăn cơm, lúc xuống lầu đi vứt rác, Hứa Duy đang định đi theo Vu Thế Châu, mẹ Vu mở miệng liền nói: "Tô Tĩnh nói con kéo con bé vào danh sách đen, con bé còn có mâu thuẫn với Duy Duy, sao lại thế này?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro