Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thắp sáng hi vọng.

Bên cạnh có người bầu bạn, rất nhanh thời gian một tháng đã trôi qua.

Sân thượng lộng gió lúc này đã trở thành địa điểm “hò hẹn” lý tưởng của đôi bạn trẻ. Mỗi ngày vào tầm thời gian không có người nhà bên cạnh, Liễu Mộng Yên đều sẽ lén lút trốn lên để cùng Hàn Tịnh chơi đùa, dần dà hai bên đều đã quen thuộc tính cách của nhau.

Tại lan can, một nam một nữ đang tươi cười nói chuyện, trên tay mỗi người là một chiếc ipad đời mới nhất.

Liễu Mộng Yên miệng ngậm kẹo mút, thản nhiên bấm từng nút sử dụng skill hiện trên màn hình, đồng thời tay còn lại thành thục điều khiển nhân vật game di chuyển, mà Hàn Tịnh bên cạnh cô lại không bình tĩnh đến thế.

Mặt mày cậu nhăn nhó, mặc dù thời tiết mát mẻ nhưng trên trán cậu lại lấm tấm mồ hôi, có những giọt còn chảy xuống cả chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Giống với Liễu Mộng Yên, Hàn Tịnh cũng đang chăm chú điều khiển nhân vật game, hình như giữa hai người đang có một trận chiến solo 1vs1.

Nhìn bộ dạng chật vật của cậu bạn, Liễu Mộng Yên cười gian xảo, và sau đó Hàn Tịnh phải ngơ ngác đứng nhìn trụ nhà mình bị phá nát tan, “bùm” một tiếng nổ tung.

Dòng chữ “Thất bại” đầy ảm đạm hiện lên trên màn hình ipad của hắn, trái ngược hoàn toàn với chữ “Chiến thắng” được dát vàng quang mang bắn ra tứ phía của Liễu Mộng Yên.

Cô đặt ipad xuống đùi, vừa rút cây kẹo mút ra khỏi miệng, vừa nháy mắt cười đắc ý:

“Tớ lại thắng nữa rồi!”

Gần đây ngày nào hai người cũng chăm chỉ cày game, không biết đã chiến với nhau bao nhiêu ván nữa rồi.

Hàn Tịnh xị mặt không vui, bất mãn lớn tiếng:

“Lần này không tính! Đấu lại trận nữa!”

Trước khi gặp Liễu Mộng Yên cậu chính là người có thành tích pk tốt nhất trong đám bạn, việc thua cuộc là không thể nào. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác cậu lại bại thảm hại dưới tay cô.

Cậu không phục! A a a!

Liễu Mộng Yên bất đắc dĩ cười:

“Còn chưa phục? Chơi lâu như vậy cậu không thấy mệt sao?”

“Tôi không mệt, tôi muốn tái đấu!”

Ánh mắt Hàn Tịnh tràn đầy khí thế, quyết tâm phải chiến thắng bằng được. Nếu là bình thường Liễu Mộng Yên nhất định sẽ thuận theo ý cậu, chỉ tiếc là lần này lại khác.

Cô đứng dậy phủi phủi quần, nhàn nhạt nói:

“Xin lỗi cậu, hôm nay có lẽ không được rồi.”

“Tại sao?”

Nét mặt cô thoáng buồn, câu nói thả trôi theo tiếng thở dài não nề:

“Hôm nay là ngày tớ xuất viện.”

Ipad trên tay Hàn Tịnh “bộp” một tiếng rơi xuống đất, cậu không chút quan tâm. Cậu vội vàng đứng bật dậy, thân hình nhỏ nhắn thấp hơn Liễu Mộng Yên một cái đầu thoáng run lên nhè nhẹ.

“Cái gì? Sao cậu không nói trước với tôi?” Để cậu còn chuẩn bị tinh thần sẵn…

Liễu Mộng Yên lắc đầu, cô cũng mới biết hôm qua, chưa kịp thông báo với cậu.

Qua một tháng ở chung, cô dần hiểu được con người Hàn Tịnh cũng như thân phận của cậu.

Cậu là hậu nhân của một gia tộc lớn và lâu đời ở nước A, xem chừng còn mạnh mẽ hơn cả Liễu gia. Bởi vì thân phận con trưởng nên cậu đã được xác định tương lai sẽ kế thừa vị trí gia chủ, nắm toàn quyền quyết định mọi chuyện trong gia tộc.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ thuận lợi diễn ra, không ngờ một ngày cậu đột nhiên phát hiện bản thân mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.

Ngày nay nền y học nước nhà đang phát triển lớn mạnh, có một số căn bệnh đã được nghiên cứu ra thuốc chữa, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để ra được kết quả chính xác hơn.

Chính bác sĩ nói bệnh của cậu có xác suất chữa được tương đối cao, chỉ cần cậu có lòng tin và dốc lòng cố gắng.

Mang theo hi vọng có thể khỏe mạnh trở lại, Hàn Tịnh chuyển đến bệnh viện để tiện cho việc điều trị, nhưng ròng rã một năm nay bệnh của cậu vẫn chưa có tiến triển, tựa hồ càng nặng hơn.

Dần dà niềm tin của Hàn Tịnh đã bị mài mòn, mà người trong gia tộc vì muốn phòng ngừa tình trạng xấu nhất mà dem quyền kế thừa tạm thời chuyển giao lại cho em trai song sinh của cậu – Hàn Tử.

Nắm bắt được tin tức nội bộ này, lòng Hàn Tịnh đã nguội lạnh như tro tàn, cậu đã không còn hi vọng gì vào tương lai nữa.

Tính ra hoàn cảnh của cậu còn đáng thương hơn cả nguyên chủ, sống không bằng chết.

Liễu Mộng Yên lòng mang tình thương xoa đầu cậu, buồn cười trêu đùa:

“Cái vẻ mặt gấp gáp này là sao vậy? Đâu phải chúng ra sẽ không gặp lại nữa đâu.”

Hàn Tịnh không muốn bị cô coi như một đứa trẻ mà đối đãi, cậu cau mày gạt phắt tay cô ra.

“Sự thật là vậy còn gì, đến cuối cùng nơi mà tôi phải chôn chân mãi mãi chính là bệnh viện lạnh lẽo này…”

“Cẩn thận cái miệng!” – Liễu Mộng Yên trợn mắt uy hiếp bắt cậu ngừng lại.

Cô hậm hực chống hông giáo huấn Hàn Tịnh một phen:

“Tiểu Tịnh a Tiểu Tịnh, ông trời sinh ra cái miệng nhỏ bé xinh xinh này là để cho cậu nói mấy cái lời xui xẻo đó hả? Cậu có tin tớ thay trời hành đạo, lấy kim chỉ khâu lại không hả?”

“Bất kể cậu gặp chuyện xui rủi gì, đừng bao giờ có suy nghĩ từ bỏ quá dễ dàng. Nếu như cậu sớm bỏ cuộc, vậy thì làm sao cậu nhìn thấy được kết quả của sự nỗ lực là trái đắng hay quả ngọt?”

“Cố gắng chưa bao giờ là vô ích, kể cả phía cuối con đường kia cậu nhìn thấy thứ mà bản thân không mong muốn thấy nhất thì chẳng phải ít ra lòng cậu sẽ thanh thản phần nào ư? Cậu có thể tự nói với chính mình rằng: ‘À, dù sao mình đã nỗ lực hết mình rồi, không còn gì để hối tiếc nữa.’, lúc đó kể cả phải nhắm mắt xuôi tay cũng là ra đi với nụ cười trên môi!”

Càng nói Liễu Mộng Yên càng đau lòng, sống mũi không tự chủ được cay cay. Cô ghét cảm xúc tiêu cực, càng không muốn nhìn thấy người khác bởi vì những thứ cảm xúc đáng ghét ấy mà từ bỏ niềm tin vào cuộc sống.

“Huống chi y học ngày nay phát triển nhanh chóng, tớ tin tưởng bọn họ có thể tìm ra thuốc chữa cho cậu. Vậy nên từ giờ cho đến lúc đó, tớ có một nhiệm vụ cho cậu đây.”

Hàn Tĩnh gần như choáng váng khi nghe cô giáo huấn một tràng, nghe được cậu này thì vội vàng xốc lại tinh thần, ngước mắt hỏi:

“Là nhiệm vụ gì?”

“Cậu phải cố gắng điều trị thật tốt, nghe theo lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ, chăm chỉ tập thể dục… Đây chính là nhiệm vụ mà tớ giao cho cậu, nếu như cậu không hoàn thành thì đừng hòng gặp lại tớ sau khi ra viện!”

Đáy mắt Hàn Tịnh dần lóe lên một tia sáng hi vọng.

“Nếu như tôi khỏi bệnh,… tôi thật sự sẽ gặp được cậu ư?”

Liễu Mộng Yên ưỡn ngực đảm bảo: “Đương nhiên!”

Ai lại đi lừa dối một đứa nhóc đáng yêu như Tiểu Tịnh chứ! Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô móc từ túi áo bệnh nhân ra một vật đặt vào lòng bàn tay cậu, nói:

“Cậu bảo tháng tới là sinh nhật cậu đúng không? Cầm lấy, đây là quà sinh nhật sớm mà tớ chuẩn bị cho cậu đấy!”

Hàn Tịnh ngạc nhiên, đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngắm hộp quà nhỏ bằng nắm tay trẻ em được bọc giấy màu đơn giản rồi gắn nơ ở chính giữa, ngứa ngáy tay chân muốn bóc luôn.

“Khoan đã, đừng có bóc vội chứ! Quà sinh nhật thì phải đợi tới đúng ngày rồi mở mới có ý nghĩa chứ.”

Liễu Mộng Yên vội ngăn cản, đồng thời cô cũng nhận ra sắp tới giờ người nhà Liễu gia tới.

“Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi đây! Tạm biệt và hẹn gặp lại nha!”

Không đợi Hàn Tịnh có cơ hội níu kéo, cô đã quay đầu biến mất dạng sau cánh cửa sân thượng.

Chỉ còn lại Hàn Tịnh lẻ loi đứng giữa trời lộng gió, ngây ngẩn nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro