Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu lầm.

Thời buổi này mạng sống quan trọng biết bao nhiêu, tại sao lại có người muốn từ bỏ nó cơ chứ?

Liễu Mộng Yên không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh ra đi ngay trước mặt mình được, cô vội vàng lao tới giữ chặt lấy người nọ, bởi vì chiều cao không đủ mà chỉ có thể ôm lấy hai chân hắn.

“Đừng làm thế mà! Đời còn dài, zai còn nhiều… ý chết! Không không, là cuộc sống còn có muôn vàn sắc màu chưa kịp nhìn thấy hết, cậu lại còn trẻ, việc gì mà lại nghĩ không thông như thế! Đừng dại dột.”

Phía trên không trung có hai chú chim đang bay lượn, bọn chúng nhìn thấy cảnh nhân loại lôi lôi kéo kéo bên dưới thì thắc mắc dùng ngôn ngữ loài chim nói chuyện với nhau.

“Chíp chíp chíp?” – (Hai nhân loại kia đang làm gì vậy?)

“Chíp chíp chíp chip.” – (Hình như bọn họ đang chơi trò chơi, có vẻ rất vui)

Chim con nghiêng đầu nghi ngờ. Nhân loại thật kì lạ, đến cả cách giải trí cũng khó hiểu. Tuy nhiên bọn chúng cũng không phải con người, tò mò một chút liền ngoáy mông bỏ đi.

Quay lại với không khí cam go phía dưới, Liễu Mộng Yên quá sợ hãi để bình tĩnh phán đoán tình cảnh, cô không hề để ý thấy rằng chính bởi vì việc cô xông tới đã khiến thân thể đang thăng bằng của người nọ chịu tác động, lảo đảo nghiêng dần về phía trước, dường như sắp chuẩn bị cho một màn “rơi tự do ngoạn mục”.

“Làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra!”

Người kia gằn giọng quát lớn, rõ ràng là ngữ khí của một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Liễu Mộng Yên giật mình đến ngây cả người, hai tay ôm chặt chân của cậu nhóc thoáng buông lỏng. Lập tức cậu ta giống như kiềng mất chân, hét một tiếng ngã nhào xuống.

Đợi đến lúc Liễu Mộng Yên kịp phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng của người kia đâu nữa rồi.

Oành – Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô. Cô… mới làm gì? Cô… người đó… rơi rồi?

Não bộ của Liễu Mộng Yên không kịp chạy theo tiết tấu của cơ thể, cô nhanh nhảu đu người lên lan can, một chân vắt ngược lên trên với ý định leo xuống cứu người.

Nhưng làm vậy thì có tác dụng gì? Chẳng bằng nói cô đang tự đi tìm đường chết càng hợp lý hơn.

“Làm gì vậy hả?”

Giọng nói của cậu nhóc kia lại lần nữa vang lên đánh thức Liễu Mộng Yên. Cô bừng tỉnh, vội vàng kiễng chân lên nhìn xuống, chỉ thấy có một bàn tay đang trơ trọi bám víu vào phần nhô ra của lan can, gân xanh nổi lên đủ để biết cậu ta đang gắng sức đến nhường nào.

Nắm bắt được cơ hội, Liễu Mộng Yên gấp gáp ngồi xổm xuống thò tay qua lỗ hổng giữa những thanh sắt lan can để giúp đỡ cậu nhóc.

May mắn rằng Liễu Mộng Yên đã cứu trợ thành công, chỉ có điều tiêu hao thể lực tương đối nhiều.

“A… Suýt thì xong rồi!”

Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ngược ra phía sau mà ngẩng đầu lên trời thở hổn hển.

Thể lực của cỗ thân thể này không thể bì được với thân thể trước đó của cô, Liễu Mộng Yên đột nhiên hơi nhớ cơ bắp nhỏ nhỏ xinh xinh của mình.

“Câu đấy phải để tôi nói mới đúng!”

Cậu nhóc bên cạnh tức tối gắt lên. Liễu Mộng Yên chột dạ cúi đầu, nhân lúc cậu ta không để ý mà lén lút liếc mắt nhìn thử xem gương mặt cậu ta tròn méo ra sao.

Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì không thể nào rời mắt được.

Khác với Liễu Thiên trưởng thành chững chạc, Liễu Mặc Ngôn thanh lãnh cao ngạo, cậu nhóc này sở hữu một gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, từng đường nét ngũ quan giống như được thượng đế cẩn thận đắp nặn, không thể nhìn ra bất cứ khuyết điểm nào.

Mái tóc màu tím khói bởi vì mồ hôi mà có vài sợi bết dính vào trán, nhưng điểm này không hề khiến cậu mất đi sức hút, ngược lại dưới tác dụng của ánh nắng chiếu xuống khiến đỉnh đầu tựa hồ được phủ thêm một tầng quang mang sáng chói, khung cảnh mơ hồ lạ thường.

Có lẽ vì bị bệnh nên nước da cậu có chút tái nhợt, phía dưới đôi mắt màu tím lạnh lẽo xuất hiện quầng thâm mờ nhạt chứng tỏ cậu tồn tại tình trạng mất ngủ lâu dài.

Trên người cậu mặc lấy bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, khí chất cao quý không hề giấu đi.

Liễu Mộng Yên nhìn đến ngây ngốc, từ khi đến thế giới này thì cậu nhóc chính là người đầu tiên mà cô cảm thấy thật đẹp mắt, ca ngợi thành thiên sứ đầu thai xuống trần thế cũng không phải nói suông.

“Sao có thể đẹp trai đến vậy…”

Hai mắt cô sáng lấp lánh như đang ngắm nghía vật phẩm quý giá được trưng bày trong bảo tàng, đồng thời không nhịn được mà bật thốt ra lời nói trong lòng.

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn cô giây lát, sau cùng lại bày ra vẻ mặt băng lãnh.

“Là ai phái cô đến đây?”

Hắn híp mắt dò xét, giống như cảnh giác, lại giống như không thèm quan tâm.

“???” – Liễu Mộng Yên ngờ nghệch nghe không hiểu.

“Đừng giả bộ, các người nghĩ tôi không biết hay sao?”

Đây là ai? Tôi là đâu? Liễu Mộng Yên cảm thấy não của mình dường như không đủ dùng.

Thiếu niên vẫn rất kiên trì giữ vững quan điểm, tiếp tục nói:

“Nói, có phải cô được phái đến để ám sát tôi đúng không?”

Ám… ám sát? Liễu Mộng Yên nhất thời không theo kịp tiết tấu biến hóa của cậu ta. Mấy phút trước cô còn tốt bụng cứu cậu ta, vậy mà sau khi xong việc cậu ta lại lật mặt mắng cô là kẻ ám sát?

Liễu Mộng Yên tức giận không nhẹ, nụ cười đến bên môi nhìn thế nào cũng thật gian xảo.

Thiếu niên lại tưởng cô muốn giết người diệt khẩu, lập tức làm ra tư thế phòng hộ:

“Cuối cùng cũng chịu lộ ra bộ mặt thật rồi ư?”

Cô đứng dậy, một bước,… hai bước dần dần tiến sát đến phía cậu ta, nắm đấm trên tay mạnh mẽ giáng xuống một cú.

“Á! Sao cô dám –”

“Trật tự!” – Cô lên giọng mắng.

Đợi sau khi cậu nhóc ủy khuất im lặng cô mới thở dài một hơi, bình tĩnh răn dạy.

“Mới chút xíu tuổi đầu mà đã bày đặt học theo người lớn xưng hô cô cô tôi tôi, cậu tưởng mình là bá đạo tổng tài đấy hả? Tỉnh lại đi cưng, xem tiểu thuyết ít thôi không lại ảo tưởng thì hỏng.”

Cậu nhóc bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm phản bác:

“Thế thì phải gọi như thế nào mới đúng?” Cậu chưa từng cảm thấy cách xưng hô này của mình có gì là sai cả, cũng chưa từng có ai dám mở miệng nói cậu sai.

Liễu Mộng Yên nhướn mày, mặc dù vẫn còn phát tính tình nhưng vẫn đỡ hơn khi nãy. Trẻ nhỏ dễ dạy hơ hơ.

Cô xoa cằm làm bộ ngẫm nghĩ rồi nói:

“Tên cậu là gì?”

Thiếu niên kinh ngạc buột miệng:

“Cô được phái tới mà không biết tên tôi sao?”

Cốp –

“Á!”

Mới khen được câu trước câu sau đã lại phạm lỗi rồi, Liễu Mộng Yên đột nhiên cảm thấy mệt tâm. Đẹp trai để làm gì chứ, đẹp trai mà trí óc không được bình thường thì cũng vứt cho chó ăn mà thôi.

Ánh mắt cô nhìn cậu nhóc từ bất lực đổi thành thương cảm, tuy không hiểu lắm nhưng cậu đoán suy nghĩ của cô hẳn không phải thứ gì tốt đẹp.

“Hàn Tịnh.”

“Hả?”

“Tôi tên là Hàn Tịnh!”

Hàn Tịnh đỏ mặt thay đổi tông giọng, có lẽ vì không quen nên cậu hơi ngượng ngùng.

Liễu Mộng Yên che miệng cười, aiyo, có tiến bộ nha.

“Được rồi Tiểu Tịnh, cậu nghe cho rõ đây. Thứ nhất, lý do tớ lên đây là để hóng gió; thứ hai, tớ cũng là một bệnh nhân trong khu này, cậu nhìn quần áo trên người tớ là biết, tớ không phải là người được phái tới để ám sát cậu hay gì đâu.”

“Cậu nhìn xem, tớ có chỗ nào giống như muốn giết cậu không?”

Để chứng minh, Liễu Mộng Yên xoay một vòng để cho Hàn Tịnh nhìn thấy sự vô hại của mình.

Hàn Tịnh bắt đầu có chút tin tưởng lời nói của cô, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc:

“Nếu đã như vậy thì tại sao khi nãy cậu lại đẩy tôi xuống?”

“Tớ? Đẩy cậu á? Đâu có đâu, tớ rõ ràng là đang muốn ngăn cậu nhảy lầu mà!”

Mặt cậu ta đần ra, qua vài giây mới bật thốt ra một câu: “Cái gì?”

“Ai nói với cậu là tôi muốn nhảy xuống?”

“Vậy… không phải… cậu muốn tự tử à?”

Tiếng vả mặt ba ba vang lên bên tai, hai má Liễu Mộng Yên bất giác nóng ran. Quê ơi là quê, ước gì lúc này có một cái lỗ để cô chui vào trốn biệt đi.

Hàn Tịnh lắc đầu bất lực, nhưng không thể trách cô được, dù sao hành động này của hắn xác thực dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.

“Tớ… tớ xin lỗi…”

Sai thì phải nhận, Liễu Mộng Yên cây ngay không sợ chết đứng mà cúi đầu ăn năn với cậu.

“Được thôi, tôi tha thứ cho cậu đấy!”

Hàn Tịnh nghiêng đầu trao cho cô nụ cười đầu tiên, tóc mái rủ xuống khiến cậu nhóc như hóa thân thành thiên thần sa ngã, vừa nghịch ngợm vừa tà mị.

Mỹ thiếu niên cười đúng là sát thương chí mạng, không nữ nhân nào có thể chịu được đòn tấn công đẹp đẽ này, ngay cả Liễu Mộng Yên.

Cô ôm mặt che giấu sự ngượng ngùng, bên tai vang lên tiếng của Hàn Tịnh.

“Cậu đã biết tên của tôi rồi, còn tên của cậu là gì?”

“Băng Uyên…”

Cô máy móc đáp lại, sau đó mới phát hiện bản thân lỡ lời khai ra tên kiếp trước. Len lén nhìn Hàn Tịnh, sau khi xác định cậu ta không có phản ứng gì thì cô mới âm thầm thở phào.

Trong lòng Hàn Tịnh lúc này đang đặt ra muôn vàn câu hỏi. Họ Băng ở nước A vốn không phổ biến, tính ra đến giờ hắn vẫn chưa gặp được ai mang họ đó trừ cô.

Dù thân phận của cô có là gì thì cũng chắc chắn sẽ không tầm thường, mỗi người nằm tại tòa nhà này đều vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro