Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhảy lầu!

Tuy hành động không báo trước của Mỹ Thư khiến Băng Uyên rất tức giận, thế nhưng đối với hoàn cảnh éo le của Liễu Mộng Yên cô lại không thể không thương cảm.

Liễu Mộng Yên là một người con gái tính tình thẳng thắn, dám yêu dám hận. Cô ấy đã từng yêu một nam nhân, chỉ tiếc nam nhân đó lại đem lòng mình trao cho nữ chủ Tĩnh Tử Hạ.

Hắn chính là một trong những nam phụ thâm tình theo đuổi nữ chủ - Cố Lăng.

Thân phận thật sự của Cố Lăng là thuộc hạ đắc lực bên cạnh nữ chủ, từ nhỏ đã đi theo cô ta, có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai. Ở bên Tĩnh Tử Hạ lâu ngày, hắn đã bị sự quyết đoán và sắc sảo của cô ta làm cho khâm phục, cuối cùng đem lòng yêu cô ta, tính đến cuối truyện đã là gần mười năm.

Yêu sâu đậm như thế, nhưng đến cùng hắn vẫn chỉ là một nam phụ không có phúc hưởng.

Trong một lần cùng Tĩnh Tử Hạ đi làm nhiệm vụ, hắn bởi vì chắn giúp cho cô ta phát đạn của kẻ địch mà bỏ mạng.

Trùng hợp thế nào mà địa điểm giao chiến lại nằm ngay gần khu biệt thự của Liễu gia, mà Liễu Mộng Yên chính lúc ấy lại vô tình đi ngang qua hiện trường, lớ nga lớ ngớ chứng kiến tất cả.

Theo nguyên tác, kể từ lần đầu tiên gặp mặt Liễu Mộng Yên đã đem lòng yêu Cố Lăng, tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn. Thế nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt nhu tình của Cố Lăng lại chỉ dõi theo duy nhất một bóng hình – nữ chủ Tĩnh Tử Hạ.

Liễu Mộng Yên nào cam tâm chịu thua, từ nhỏ cô ấy đã nhận được muôn vàn sự cưng chiều, không có gì là cô ấy muốn mà lại không có được cả.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Liễu Mộng Yên đơn thuần đã làm ra những hành động bồng bột. Cô ấy nhiều lần trước mặt mọi người luôn vô tình hay cố ý muốn khiến Tĩnh Tử Hạ xấu mặt, song tất cả đều phản tác dụng.

Nữ chủ đường đường là boss của Ám Huyết, cộng thêm bàn tay vàng mà bà tác giả ban cho, cô ta liền trở thành “chí tôn vô thượng”, không chuyện gì có thể làm khó cô ta.

Quay lại với chuyện chính, Liễu Mộng Yên tận mắt nhìn thấy người mình yêu ngã xuống, đây chính là cú sốc lớn đối với cô ấy. Trong giây phút đánh mất lí trí, Liễu Mộng Yên chỉ biết Cố Lăng là vì Tĩnh Tử Hạ mà chết.

Thế là cô ấy lao như con thiêu thân vào chiến trường chiến đấu cam go, điên cuồng muốn tấn công Tĩnh Tử Hạ.

Suy cho cùng một cô gái tuổi hai mươi tay trói gà không chặt như cô ấy thì có thể làm được gì cơ chứ, mới chỉ cắn vào tay Tĩnh Tử Hạ một cái đã bị cô ta đạp ra rồi cho ăn kẹo đồng mà đi đời nhà ma rồi.

Nữ phụ Liễu Mộng Yên si tình cứ như vậy mà lìa đời, không có nổi cơ hội gặp Diêm Vương để xin miếng trà.

Băng Uyên cuối cùng đã hiểu ra tại sao trước đó Liễu Mộng Yên lại nói sẽ không để cô chịu thiệt. Cô ấy đã sử dụng chút sức mạnh cuối cùng để đưa cô về năm cô ấy mười lăm – thời điểm mọi biến cố chưa bắt đầu.

Tại giây phút này, Băng Uyên đã chấp nhận thân phận mới của mình. Từ bây giờ cô sẽ giúp nguyên chủ hoàn thành nguyện vọng, cô chính là Liễu Mộng Yên!

Nội tâm hoàn toàn tiếp nhận, Liễu Mộng Yên đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi nọ, âm thầm ghi nhớ một phen.

Đây là Liễu Mặc Ngôn, anh trai của nguyên chủ. Tuy rằng năm nay hắn mới hai mươi tuổi nhưng đã cùng bằng hữu tự lập nên một công ty riêng.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình, cho nên hắn không lựa chọn lộ ra ánh sáng thân phận quản lý của mình mà lại để một người khác thay vào, âm thầm ở đằng sau làm việc.

Liễu Mặc Ngôn tính tình có phần thất thường, trước mặt người khác thì thanh lãnh cao ngạo, nhưng khi ở trước mặt nguyên chủ thì lại biến thành ‘tsundere’ trong nóng ngoài lạnh.

Liễu Mộng Yên không chắc liệu Liễu Mặc Ngôn có nhận ra được điểm khác thường từ cô hay không, cô chỉ dám rụt rè đáp lại:

“Anh là… anh trai của em đúng không ạ?”

Kiếp trước cô là con một, tự nhiên bây giờ có thêm một người anh trai khiến cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Chỉ thấy Liễu Mặc Ngôn đột ngột từ trên ghế bật dậy, hai bàn tay siết thành nắm đấm. Gương mặt điển trai của hắn không ẩn chứa một tia cảm xúc, đôi môi mím lại.

Liễu Mộng Yên giật hết cả hồn, thấy bộ dạng hắn đáng sợ thì trong lòng nước mắt chảy ròng ròng.

Cô nói gì sai sao? Tại sao người trong nhà này không có ai bình thường hết vậy?

“Yên Nhi, em còn nhớ anh là anh trai của em. Thật tốt…”

Tại lúc Liễu Mộng Yên không ngờ tới, Liễu Mặc Ngôn lại quay về vị trí cũ, xúc động nắm lấy tay cô.

Có trời mới biết hắn đã sung sướng đến nhường nào khi nghe cô nói. Đến ngay cả mẹ mà Yên Nhi cũng phải hỏi đi hỏi lại là ai, ấy thế mà vừa nhìn thấy hắn cô đã nhận ra luôn rồi.

Yên Nhi nhớ hắn… Quả không phí công hắn cưng chiều cô hết mực, ngay chính lúc này nó đã phát huy tác dụng.

Liễu Mặc Ngôn hắn quả nhiên là người thân cận nhất của cô.

Lại là một buổi sáng mát mẻ của trời thu, Liễu Mộng Yên nặng nề lê bước chân trên con đường lát gạch hoa trong bệnh viện. Thời tiết thoải mái thế này khiến cô không cho phép bản thân chây lười trên giường bệnh, mở toang cửa phòng mà ra ngoài tận hưởng gió mát.

“Còn tận một tháng nữa sao…? Hầy…”

Liễu Mộng Yên thở dài, cô là người hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của bản thân, cô biết mình đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng nỗi lo sau khi thấy cô hôn mê lần hai của ba người nhà Liễu gia vẫn chưa tan, họ muốn cô ở lại thêm một tháng nữa để theo dõi tình tình.

Liễu Mộng Yên không thể từ chối ý tốt của bọn họ, đồng thời cô cảm thấy có lẽ cô vẫn cần cho bản thân thêm chút thời gian để thích nghi với thế giới này trước khi bắt đầu hòa mình vào guồng quay cuộc sống của nguyên chủ.

Một cơn gió thu chợt quét qua khiến lá cây xào xạc lay động, bóng cây rập rờn chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Liễu Mộng Yên vén nhẹ mái tóc ra sau, đôi mắt màu lục long lanh lơ đãng nhìn về hướng tòa nhà mười tầng nơi xa.

Đó là khu phòng bệnh dành riêng cho giới thượng lưu, mỗi phòng đều được bố trí bằng những vật dụng cao cấp, phù hợp với thân phận cao quý của bệnh nhân, trong đó bao gồm cả phòng bệnh của Liễu Mộng Yên.

“Chết, mình đã đi xa tới vậy sao?”

Khuôn viên của bệnh viện quá mức rộng lớn nên Liễu Mộng Yên cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng đi sang tận khu bên kia lúc nào không hay.

Cô liếc nhìn thời gian bên trên điện thoại, khoảng một tiếng nữa Liễu Mặc Ngôn sẽ trở lại, cô phải tranh thủ đi cho kịp thôi.

Hai mươi phút trôi qua, Liễu Mộng Yên đã đến chân tòa nhà.

“Còn tận bốn mươi phút nữa cơ à…? Hay là mình lên tầng thượng hóng gió một chút nhỉ?”

Liễu Mộng Yên thầm nghĩ, đây quả thật là ý hay.

Bước nốt bậc thang cuối cùng, Liễu Mộng Yên hoàn toàn kiệt sức. Cô âm thầm sỉ vả chính mình. Rốt cuộc là ai cho cô dũng khí để leo thang bộ mười tầng vậy? Là ai?!

Nghỉ ngơi một phút để lấy lại sức, Liễu Mộng Yên hồi hộp đẩy ra cánh cửa sắt tầng thượng. Gió mạnh bất ngờ ập tới khiến mái tóc của cô bay loạn xạ, một khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi hốt hoảng.

Trên sân thượng còn có người khác, hơn nữa… tên đó còn đang đứng trên lan can!

Ét ô ét, có người muốn nhảy lầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro