Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chân tướng "hố người".

Sau khi Băng Uyên hôn mê, bên cạnh giường bệnh của cô vẫn luôn có một nam nhân trẻ tuổi túc trực.

Hắn tuổi chừng hai mươi, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan cân đối không còn chỗ để chê. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, tạo kiểu theo mốt thịnh hành nhất hiện nay, có vài sợi nhỏ nhẹ rủ xuống vầng trán cao của hắn.

Tuy hắn đang ở tư thế ngồi nhưng không khó để nhìn ra đôi chân dài miên man cùng thân hình cao một mét bảy sáu. Hắn khoác trên mình bộ âu phục thuần túy một màu đen quý phái, quanh thân khí chất thanh lãnh cao ngạo không thể xóa nhòa.

Nhìn xa cách là vậy, ấy thế mà đôi mắt ngọc bích của hắn khi hướng về phía Băng Uyên lại tràn ngập lo lắng cùng sốt ruột.

Hắn bất đắc dĩ liếc hai người Liễu Thiên và Bạch Tu Dao, đáy lòng có một cỗ cảm xúc tức giận dần nhen nhóm.

“Ba mẹ lại thế nữa rồi. Không phải trước đó con đã căn dặn hai người cẩn thận lắm rồi hay sao? Ở trước mặt Yên Nhi hai người tuyệt đối không được phép xảy ra xung đột!”

Liễu Thiên hơi nhíu mày, khó chịu day huyệt thái dương:

“Ngôn Nhi, con không phải không biết tính tình mẹ các con. Bà ấy hễ cứ mở miệng ra là mắng nhiếc ta thế này thế kia, ta muốn yên lặng cũng không được.”

Bạch Tu Dao đang sốt ruột đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi cũng vì câu nói này của ông mà ngừng lại. Bà ném chiếc khăn trong tay xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ông nói cái gì? Ông có dám nói lại lần nữa hay không?”

“Tôi có gì mà không dám? Không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại lấy bà về nữa.”

Liễu Thiên không chịu yếu thế mà gắt lên.

“Đủ rồi! Hai người mau dừng lại cho con!”

Lửa giận của Liễu Mặc Ngôn đã bùng phát, hắn lớn giọng đập tay xuống bàn, không khí nhất thời liền khôi phục an tĩnh.

Hắn bất lực đỡ trán:

“Có một ngày con nhất định sẽ bị hai người làm cho tức chết mất thôi!”

“Khi nãy bác sĩ nói tâm tình Yên Nhi không được ổn định, hơn nữa phải chịu đả kích nên mới dẫn đến tình trạng mất đi ý thức.”

Nói đến đây hắn liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“Còn về việc tại sao em ấy lại không nhận ra mẹ con cũng đã báo lại với bác sĩ. Bác sĩ đã kiểm tra kết quả chụp cộng hưởng từ, não bộ Yên Nhi toàn bộ đều rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy em ấy bị mất trí nhớ. Nhưng nếu như nghĩ theo một hướng khác, theo lời của bác sĩ tâm lý thì có thể do bản thân Yên Nhi không muốn nhớ đến, cho nên não bộ đã tự lược bỏ những kí ức đó ra khỏi trí nhớ, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời…”

“Có thể một lúc nào đó, khi mà em ấy đã không còn muốn lãng quên nữa, thì những kí ức đó tự khắc sẽ trở lại…”

Dứt lời, trong phòng không một ai lên tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn cùng tiếng ba con tim đập loạn.

Liễu Thiên trầm mặc ôm đầu, Bạch Tu Dao sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, Liễu Mặc Ngôn yên lặng ngắm nhìn cô gái đang say giấc.

Tất cả bọn họ đều không dự đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Nước…”

Một giọng nói thiếu nữ vang lên đánh tan không khí nặng nề bên trong căn phòng.

Dường như cùng một lúc, cả ba người nhà Liễu gia đồng thời từ trên ghế bật dậy. Liễu Mặc Ngôn khoảng cách gần nhất, nhanh chân vội vàng rót một cốc nước, nâng Băng Uyên lên rồi từ từ đút cho cô uống.

Xong xuôi Băng Uyên chỉ cảm thấy bản thân được cứu sống rồi, cổ họng khô rát dần dần được dòng nước ấm xoa dịu. Cô thở hắt ra một hơi, yếu ớt theo bản năng dựa vào vai người bên cạnh.

Đôi mắt khép hờ bắt đầu di động quanh phòng, vừa nhìn đến hai người Liễu Thiên và Bạch Tu Dao thì đồng tử co rụt, thân thể cô không tự chủ được mà run rẩy.

Nhận thấy điểm khác thường, Liễu Mặc Ngôn liền cẩn thận giúp cô dựa lưng vào gối, tức tốc đem hai con người ồn ào kia đẩy ra ngoài. Trước khi đóng sầm cửa lại hắn còn không quên âm trầm nhìn bọn họ, nhắc nhở:

“Ba mẹ biết bản thân phải làm gì rồi đấy ạ!”

Bị chính con trai xách cổ đuổi đi, nhị vị phụ huynh vẫn còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm.

“Yên Nhi, em nhận ra anh chứ?”

Liễu Mặc Ngôn kéo ghế đến ngồi sát mép giường, cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm Băng Uyên. Trước tiên chưa vội nhắc đến ba mẹ, hắn thân là người thân cận nhất của cô, hắn nhất định phải chăm lo cho cô thật chu toàn.

Băng Uyên ù ù cạc cạc nhìn Liễu Mặc Ngôn, chậm rì gật đầu.

Cô đã nằm mơ một giấc mộng thật dài, đó là toàn bộ kí ức của Liễu Mộng Yên kể từ khi còn lại một đứa trẻ đến khi trở thành cô hồn dã quỷ lưu lạc nhân gian.

Cuối cùng cô đã hiểu ra lời nói của Liễu Mông Yên trước đó.

Nguyên nhân cô bị đưa đến nơi kì quái này hóa ra lại là do con bạn thân “chí cốt” của mình – Mỹ Thư. Mặc dù diều này rất khó tin nhưng sự thật Mỹ Thư chính là một người có đôi mắt âm dương, cô ấy có thể nhìn thấy được linh hồn.

Gia tộc nhà Mỹ Thư nhiều đời đều là âm dương sư, có nhiệm vụ giúp đỡ các linh hồn vướng mắc chấp niệm siêu thoát.

Liễu Mộng Yên chính là một trong số đó.

Vô tình lỡ bước vào cánh cổng giao thoa giữa hai thời không, cô ấy gặp được Mỹ Thư khi ấy đang lựa quà sinh nhật cho Băng Uyên. Cô ấy muốn thay đổi quá khứ của mình, nhưng để tìm được nhân tuyển thích hợp thì có chút khó khăn.

Chính lúc đó Mỹ Thư phát hiện khi Liễu Mộng Yên đứng cạnh Băng Uyên thì giữa hai linh hồn lại sinh ra phản ứng dung hợp, điều này chứng tỏ Băng Uyên là người mà cô ấy đang tìm kiếm.

Nhiệm vụ một khi đã nhận thì không thể phá bỏ, Mỹ Thư chỉ có thể nuốt nước mắt mà “bán” chị em thân thiết của mình đi, đem cuốn tiểu thuyết “Sát thủ mệnh đào hoa” tặng cho cô – thứ mà thật ra là cánh cổng thời không đưa Liễu Mộng Yên tới thế giới này.

Và diễn biến sự việc như sau: Băng Uyên đọc truyện, gặp nữ phụ Liễu Mộng Yên, cánh cổng mở ra, Liễu Mộng Yên dùng chút hơi tàn đưa cô vào sách, linh hồn cô nhập vào thân xác 15 tuổi của Liễu Mộng Yên, “Băng Uyên” từ nay biến thành “Liễu Mộng Yên”.

Băng Uyên trong đầu đang âm thầm sỉ vả Mỹ Thư vô số lần. Chị chị em em là thế này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro