Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rời đi.

Liễu Mộng Yên dành ra hai tiếng đồng hồ chỉ để soát thẻ. Đúng, là hai tiếng quẹt thẻ liên tục, không chút do dự.

Lúc mua quần áo cô còn có suy nghĩ mặc thử rồi mới mua, nhưng ai ngờ tên Liễu Mặc Ngôn mắc bệnh muội khống này lại trực tiếp đoạt lời, ra hiệu cho nhân viên gói lấy tất cả những bộ đồ phù hợp với tuổi của cô.

Liễu Mộng Yên ngây cả người, rốt cuộc ai mới là người cần phải mua đồ a?

Cũng may Liễu Mặc Ngôn chỉ hóa thân thành tổng tài bá đạo khi bọn họ bước chân vào cửa hàng quần áo, còn lại những thứ khác hắn để mặc cho cô tự mình chọn lựa.

Xem ra là muốn thể hiện một chút trước mặt em gái mà thôi…

Bầu trời dần chuyển sắc sang sắc tối, khi thành phố lên đèn cũng là lúc Liễu Mộng Yên cùng Liễu Mặc Ngôn trở về nhà.

Bởi vì mua quá nhiều nên không thể chất lên hết xe, Liễu Mặc Ngôn đặc biệt thuê người đóng gói luôn để thuận tiện đem xuất ngoại. Bọn họ trở về trước, đợi xong xuôi sẽ có người chở đồ đến tận nhà cho họ.

Ngồi ở ghế lái phụ, Liễu Mộng Yên nhấn xuống cửa kính để gió tràn vào, mình lại lặng lẽ chống cằm ngắm nhìn khung cảnh ồn ã phía bên ngoài.

Cũng đã lâu lắm rồi tâm tình của cô mới thoải mái như vậy. Nhớ tới lần đầu tiên tới thế giới này đã là gần một tháng trước, khi đó trong thân tâm cô sợ hãi vô cùng.

Là một đứa trẻ, hơn nữa còn là con gái, cô hiểu được thế giới thực có bao nhiêu tàn khốc, nó sẽ không vì cô đáng thương mà hạ thủ lưu tình, sẽ không đối xử nhẹ nhàng với cô.

Khi mà xung quanh cô tất cả đều là người xa lạ, không người biết cô thật sự là ai, đã trải qua những gì, cảm giác cô đơn trống trải là không thể nào tránh khỏi. Mỗi đêm về, trong phòng bệnh lạnh lẽo im ắng, cô đều không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô nhớ dì Tô, nhớ Mỹ Thư, nhớ đám bạn tuy phá phách nghịch ngợm nhưng ân cần quan tâm, nhớ mẹ…

Nhưng bên cạnh cô không có ai cả, không một ai…

Từng chiếc đèn đường lần lượt vụt qua trước mặt cô, xa dần rồi biến mất nơi cuối đường.  Giờ tan tầm khiến xung quanh tràn đầy xe cộ qua lại, ánh sáng chiếu từ đèn xe hắt lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Liễu Mộng Yên, xua đi bóng tối nơi đáy mắt cô.

Bên trong vốn luôn tĩnh lặng lại như chợt lướt qua hàng ngàn ngôi sao băng, tinh linh tỏa ra quang mang rực rỡ, lại nhu hòa ấm áp.

Lần đầu chứng kiến cảnh tượng phồn hoa của thành phố, trong lòng Liễu Mộng Yên xuất hiện một cảm giác khác lạ.

Tựa như rung động, lại tựa như là mong chờ.

Mong chờ ư?

Liễu Mộng Yên dựa lưng vào ghế, quả nhiên cô vẫn là một đứa trẻ, chỉ vì chút màu sắc đẹp đẽ nhìn thấy trước mắt mà sinh ra hi vọng vào tương lai.

Đêm nay Liễu Mộng Yên ngủ rất ngon. Những người mà cô vẫn luôn mong muốn gặp được đều lần lượt xuất hiện trong giấc mơ, nhẹ giọng an ủi động viên cô cố lên, nhất định phải mạnh mẽ tiến về phía trước.

“Tiểu Uyên, fighting!”

Một cậu nhóc đẹp trai hướng cô lộ ra nụ cười tỏa nắng, chiếc khuyên tai hình thoi nhỏ đính bên tai dưới ánh sáng chiết xạ ra tia sáng long lanh.

Ngày hôm sau Liễu Mộng Yên mơ hồ tỉnh lại, bên môi còn vương nụ cười nhẹ. Cô không nhớ rõ trong mơ mình đã gặp những ai, nhưng bởi vì tâm trạng tốt đẹp nên cô không mấy để tâm.

Cả một ngày này Liễu gia đều không lúc nào yên, từ người hầu đến gia chủ đều chạy đôn chạy đáo chỉ vì chuẩn bị hành trang cho Liễu Mộng Yên lên đường.

Liễu Mộng Yên không cần động tay động chân làm chút gì, việc cô làm chỉ là ăn ngủ nghỉ: ba bữa cơm là bàn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, nước nóng luôn sẵn sàng cho cô tắm rửa bất cứ lúc nào, ga giường mỗi buổi thay một bộ khác nhau, chất lượng phải nói là “perfect”, đến mức mà cô mới ngã lưng xuống là đã ngủ say như chết.

Giữa Liễu Thiên và Bạch Tu Dao dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó, hai người chỉ chuyên tâm bồi bổ cho cô, dặn dò sau khi xuất ngoại nên chăm sóc bản thân như thế nào, những chuyện có thể gây nên khó chịu bọn họ đều không nhắc tới dù chỉ một chữ.

Nhờ vậy mà tinh thần của Liễu Mộng Yên thoải mái vô cùng, sắc mặt càng hồng nhuận.

Nếu như ngày nào cũng được như thế này, cô nguyện ý biến thành con sâu lười!

Liễu gia giàu có tiếng, đương nhiên sẽ không để thiếu gia tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình ủy khuất ngồi máy bay chung với những hành khách khác.

Liễu Thiên trực tiếp lấy máy bay riêng mà ông hay sử dụng khi đi công tác xa ra cho hai người, bên cạnh đó còn tuyển thêm tiếp viên hàng không chỉ để phục vụ cho họ trên đường đi.

Gia chủ quả nhiên vẫn là gia chủ, khi cần thiết làm việc vẫn rất gọn gàng nhanh nhẹn.

Liễu Mộng Yên đeo túi xách theo sau Liễu Mặc Ngôn chuẩn bị lên máy bay.

Tại sao cô không kéo theo hành lý sao?

Hiển nhiên là vì đã có người lo việc đó rồi, cô chỉ cần thư thư phục phục mang theo túi xách đắt tiền mà anh trai tặng mà đi thôi.

“Yên Nhi!”

Bạch Tu Dao gọi với một tiếng, bước chân Liễu Mộng Yên thoáng chốc ngừng lại. Đứng trên bậc thang dẫn lên máy bay, cô quay đầu nhìn xuống hai người bên dưới, nhẹ giọng thưa:

“Vâng?”

Lưu luyến ngắm nhìn gương mặt của con gái, bà nghẹn ngào:

“Bảo trọng.” Và nhớ chăm sóc mình thật tốt…

Lời ở phía sau bà không nói ra, sợ nhắc quá nhiều sẽ khiến Liễu Mộng Yên thấy phiền hà.

Liễu Thiên không nói câu nào, nhưng ánh mắt không nỡ đã lộ ra tâm tình của ông lúc này.

“Ba mẹ cũng bảo trọng, khỏe mạnh đợi con trở về nhé.”

Khóe mắt Liễu Mộng Yên ẩm ướt, trong lòng đau nhói. Cô không rõ đây rốt cuộc là cảm xúc của nguyên chủ hay là của chính mình nữa… Có lẽ… là cả hai.

Nhưng cô không dám chạy tới ôm lấy hai người, cô biết mình không phải là “Liễu Mộng Yên thật sự”.

Từ bé nguyên chủ bị sủng ái lớn lên, sau đó lại ngày ngày chỉ biết đuổi theo bóng hình Cố Lăng mà không hề nhận ra phía sau cô ấy luôn có người thân âm thầm dõi theo, âm thầm bảo hộ cô ấy chu toàn.

Đến khi cô ấy phát hiện ra tất cả thì đã quá muộn rồi.

Liễu Thiên vì cô ấy mà không quản nguy hiểm điều động tập đoàn Liễu gia gây sức ép cho tập đoàn top 1 của nữ chủ Tĩnh Tử Hạ, sau cùng lại trúng bẫy của cô ta, bị gán cho tội danh ăn chặn hối lộ, bòn rút tiền từ các dự án hợp tác với công ty khác.

Dưới sự phẫn nộ của công ty đồng bạn, ông ấy bị phán tù giam. Nhưng như thế là chưa hết, có các nam chủ góp thêm một phen tội danh giả nữa khiến ông trực tiếp bị đưa ra tử hỉnh, cứ vậy mà đi rồi.

Bạch Tu Dao rơi vào điên cuồng, mượn thế lực nhà mẹ đẻ là Bạch gia thuê sát thủ muốn ám sát nữ chủ. Xúi quẩy thay, tổ chức mà bà ấy thuê lại chính là Ám Huyết, nơi mà kẻ đứng đầu là nữ chủ Tĩnh Tử Hạ.

Động vào boss chính là động vào toàn bộ Ám Huyết, vậy là chỉ trong một đêm, người dân thành phố A kinh hãi phát hiện Liễu gia và Bạch gia đã biến thành một bãi hoang tàn, toàn bộ người đều chết, liên lụy tới cả họ hàng xa gần đều không tránh được, trẻ con cũng không tha.

Tru di cửu tộc!

Liễu Mặc Ngôn ở bên nước B chưa bị tìm tới, nghe tin dữ vội vàng trở về. Tận mắt nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của người thân, hắn như phát điên. Vô tình từ một nam chủ biết được người gây ra chuyện này, hắn không chút nghĩ ngợi tìm đến nữ chủ báo thù.

Kết quả thì không cần nói rồi, hắn chưa kịp đánh ra chút bọt nước gì đã bị cô ta cho ăn một viên kẹo sắt, không cam lòng nhắm mắt ra đi.

Khi đó Liễu Mộng Yên đã trở thành một cô hồn phiêu đãng, bởi vì oán niệm quá nặng mà không thể siêu thoát.

Có lẽ ẩn trong thân thể này vẫn còn đâu đó một đạo tàn hồn nho nhỏ của nguyên chủ, lúc này cảm nhận được tình cảm của ba mẹ mới lộ ra xúc động.

Liễu Mộng Yên hít vào một hơi, nhẹ nhàng vuốt ngực bình ổn lại cảm xúc. Sau cùng phần đau nhói kia cũng biến mất, có lẽ tại lúc này nguyên chủ mới được coi là chính thức tan biến.

“Tiểu Yên, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp chị hoàn thành nguyện vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro