Chương 1: Món quà bất ngờ.
Dưới mái hiên của tòa biệt thự sang trọng thấp thoáng bóng hình một người thiếu nữ. Cô loay hoay ôm một chồng những hộp quà kích cỡ to nhỏ khác nhau.
Có thể thấy thiếu nữ tuổi chừng 15 – 16, dung mạo tựa thiên sứ, vô cùng đáng yêu. Cô sở hữu một khuôn mặt thon gọn, nước da trắng như trứng gà bóc, căng bóng mịn màng, quỳnh mũi nhỏ nhắn khả ái cùng mái tóc đen mượt dài ngang eo được cột lên bằng sợi dây màu xanh dương đính hình chú mèo máy Doraemon nháy mắt.
Lông mày lá liễu của thiếu nữ nhíu lại đầy bối rối, đôi môi anh đào đỏ mọng chu lên bất lực. Ẩn dưới hàng mi cong cong tựa cánh quạt là một đôi đồng tử màu xanh lá trong suốt, mỗi khi ánh nắng mặt trời chiếu tới nó đều sáng lên lấp lánh tựa trân châu đáy biển.
Dung mạo thanh thuần khả ái như vậy kết hợp với chiều cao ba mét bẻ đôi càng khiến cô thêm nhỏ nhắn nhanh nhảu, tựa tiểu tinh linh dạo chơi trốn trần thế.
Băng Uyên ấm ức đặt đống quà xuống đất, vừa đút tay vào túi áo lần mò chìa khóa, miệng nhỏ vừa lẩm bẩm:
“Thật là, nếu biết trước vác đống này về lại vướng víu tới vậy thì mình đã đem chúng đi quyên góp từ thiện luôn rồi!”
Hôm nay là ngày 24 tháng 6, cũng chính là sinh nhật của cô, vì thế mà mới sáng sớm tới lớp học cô đã nhận được vô vàn những món quà từ đám bạn học.
Tuy miệng thì lèm bèm chê phiền nhưng hành động lúc sau lại bán đứng cô. Cửa biệt thự đã hé ra một lối đủ để thân hình nhỏ bé của cô đi, Băng Uyên cẩn thận ôm đống quà lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất bám ở bên dưới đáy rồi mới lững thững trở vào.
Mắt thấy chiếc xích đu màu hồng phấn hiện ra trước mắt, Băng Uyên đem tất cả quà cáp đặt xuống đó, mà bản thân thì lại vươn vai rên lên một tiếng. Cô dưng dưng đắc ý cười:
“Cuối cùng cũng xong, xem chừng mình có khả năng trở thành lực sĩ cử tạ đấy!”
…
“Con về rồi đây!”
Vừa mới vào tới bậc thềm cửa lớn biệt thự Băng Uyên đã vui vẻ thay dép chạy thẳng vào bên trong, nói lớn vọng khắp không gian.
Từ bếp bước ra một người phụ nữ tuổi trung niên, trước ngực bà đeo chiếc tạp dề in hình hoa tulip dễ thương. Nhìn thấy cô gái nhỏ cười hì hì tiến đến, bà từ ái cười đáp lại.
“Tiểu thư, mừng người về nhà!”
Băng Uyên ném tất cả đồ đạc xuống ghế sopha, lon ton chạy tới ôm lấy một bên tay bà mà mỉm cười bí ẩn.
“Bác Tô, bác có biết hôm nay là ngày gì không nè?”
Nghe vậy đáy mắt Tô Ngọc thoáng chạy qua một tia hiểu rõ. Bà giả bộ ngạc nhiên hỏi lại:
“Hôm nay ư? Hôm nay là ngày gì thế?”
Băng Uyên nhảy dựng lên, giậm chân giận dỗi:
“Bác Tô, bác thật sự không nhớ sao? Hôm nay chính là sinh nhật con, sinh nhật mỗi năm một lần của con đấy ạ!”
Thấy ai đó tức giận xù lông, Tô Ngọc bật cười một tiếng. Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô mà trấn an, nói:
“Đừng tức giận, đương nhiên là tôi biết hôm nay là sinh nhật tiểu thư rồi, chẳng qua là muốn trêu chọc người chút xíu mà thôi.”
Cô ngừng lại hành động làm loạn, quay đầu dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tô Ngọc.
“Thật ạ?”
“Thật tới 200%, không thể thật hơn!” – Bà gật đầu chắc nịch.
Lúc này Băng Uyên mới hài lòng khôi phục dáng vẻ thường ngày, có điều cô vẫn không buông tha mà ‘hứ’ một tiếng tỏ vẻ hờn dỗi.
Cô cảm thấy mình vừa mới bị lừa một vố to. Quá mất mặt!
Chợt một sự kiện quan trọng vụt qua trong tâm trí Băng Uyên, cô nhanh như chớp quay phắt 180 độ, dồn dập hỏi Tô Ngọc:
“Vậy hôm nay mẹ con có trở về ăn tối không ạ?”
Sắc mặt Tô Ngọc thoáng chốc trở nên u buồn, sâu trong đôi mắt của bà dường như chứa đựng câu trả lời rõ ràng nhất. Như mọi lần, Băng Uyên không khó đoán ra đáp án.
Cô rũ mi che giấu đi chút hụt hẫng thất vọng đọng lại nơi đáy mắt, nắm chặt tay mà xoay người rời đi.
“Vậy bây giờ con sẽ đi tắm trước, sau đó xuống nhà cùng bác ăn cơm nhé.”
Tô Ngọc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô độc tựa như đang muốn chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc, bà chỉ biết thở dài nói:
“Đứa nhỏ tội nghiệp…”
…
Tắm rửa xong xuôi Băng Uyên nằm vật ra giường lớn, hứng thú ăn uống đã biến mất tăm.
Hiện tại cô rất buồn.
“Như mọi năm, mẹ lại không về…” – Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại mà thì thầm.
Ba mẹ cô đã li dị từ khi cô còn là một đứa bé, tính đến nay chắc cũng đã tròn 10 năm.
Me cô – Tần Nhược Vy đã nhận quyền nuôi dưỡng cô. Bà là một người phụ nữ của thời đại mới, mạnh mẽ, trầm ổn và thành đạt. Sau khi ly hôn bà không đòi hỏi bất cứ khoản trợ cấp hay tài sản nào của chồng cũ, chính bà đã sở hữu cho mình một công ty lớn.
Thứ hạng của công ty trên đất nước không hề thấp, chính vì vậy mà công việc của bà vẫn luôn bộn bề, thường đi sớm về muộn, qua nửa đêm mới có mặt tại cửa nhà.
Từ đó mà tần số chạm mặt của hai mẹ con cô giảm dần, đến mức cả tháng mới có hai lần nhìn thấy nhau.
Thở dài một tiếng, Băng Uyên tự tìm kiếm một lí do để an ủi bản thân:
“Mẹ sẽ không quên sinh nhật của mình, chỉ là công việc quá mức bận rộn mà thôi… Mình phải hiểu cho mẹ…”
Để ổn định lại cảm xúc, cô bắt đầu lần lượt mở từng món quà mà mình mới nhận được hôm nay.
“Xem nào… quà của Mỹ Thư!”
Mỹ Thư là bạn thân chí cốt của Băng Uyên, mọi thứ mà cô ấy đưa cho cô không có món nào là cô không ưa thích cả.
Khi lớp giấy bọc quà bị xé bỏ, bên trong lộ ra là một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Hai mắt Băng Uyên sáng rực như đèn pha ô tô, hứng thú nhanh chóng nổi lên cuồn cuộn tựa sóng biển.
…
Nửa đêm…
Băng Uyên lật nốt trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết mới cứng, sau đó bình tĩnh gấp nó lại.
Một giây… Hai giây…
Bộp!
Băng Uyên sắc mặt trắng bệch ném cuốn sách xuống đất, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Cô lật tung chăn lên, nhanh như chớp chui vào mà cuộn thành một đống.
“Oa, đồ Mỹ Thư chết bầm! Tại sao lần này lại đem cho mình cuốn tiểu thuyết như vậy cơ chứ! Không chị em gì hết, dẹp dẹp!”
Đây rõ ràng là một quyển thịt văn*! Hơn nữa… còn có rất nhiều đoạn miêu tả chi tiết cảnh giết choc ghê rợn.
( *thịt văn: bộ truyện chủ yếu viết các cảnh 18+, dàn trải khắp cốt truyện )
Phải biết rằng Băng Uyên cô chính là một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, bên cạnh đó còn có tiền sử bệnh tim nha! Nhiều thịt như vậy, nhiều cảnh huyết tinh như thế, cô thật sự không chịu được!
Nội dung kể về nữ chính Tĩnh Tử Hạ bị bỏ rơi từ nhỏ, được ông trùm của tổ chức sát thủ Ám Huyết đứng đầu thế giới đem về nuôi. Cô ta đã phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện gian khổ, cuối cùng trở thành nữ sát thủ lãnh huyết vô tình, thuận lợi kế nghiệp Ám Huyết.
Song nhiều năm chìm trong bóng tối khiến Tĩnh Tử Hạ cảm thấy vô vị, trong khoảnh khắc liền nảy ra ý tưởng táo bạo.
Cô ta đem dung mạo khuynh quốc khuynh thành của mình giấu đi, cải trang thành môt con mọt sách với hai bím tóc tết quê mùa và một cặp kính dày cộp, thay đổi danh tính mà nhập học đến trường đại học Musa của đám con nhà giàu, khởi đầu sự nghiệp trở thành ca sĩ.
Vâng, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Trong một lần leo tường vào trường do đi học muộn, Tĩnh Tử Hạ không may nhảy trúng vào người nam chính đầu tiên – Nam Cung Dạ.
Và thế là chúng ta có một màn “nữ trên nam dưới”, hai môi vô tình chạm nhau. Chính lúc này chẳng biết cặp kính dày cộp để phong ấn nhan sắc của nữ chính lại bay đi đâu mất, để lộ ra “đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm, ánh lên tia sáng sắc bén, vô cùng tuyệt đẹp”.
Trong khi nam chính đang đắm chìm trong đôi mắt ấy thì Tĩnh Tử Hạ đã rút từ trong tay áo ra một con dao theo phản xạ, đâm sượt qua cổ hắn thành một đường 2cm.
E hèm, một đoạn trích như sau:
[Tĩnh Tử Hạ lạnh lùng nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mặt, ngữ khí sắc bén tỏa ra sát khí dày đặc:
“Tôi không quan tâm cậu là vô tình hay cố ý, nhưng tốt nhất đừng bao giờ đem chuyện này ra rêu rao với kẻ thứ ba. Tôi đã cảnh báo rồi, nếu như cậu dám tiết lộ ra ngoài, tôi không đảm bảo đầu của cậu có còn nằm ở trên cổ hay không đâu.”
Nói rồi cô không do dự rời đi, trước đó còn không quên lau sạch môi mình, rõ ràng là không lưu luyến nụ hôn vừa rồi.
Nam Cung Dạ bị bỏ lại thì ngơ ngác trong giây lát. Bất chợt khóe môi hắn nhếch lên đầy hứng thú:
“Cô gái này, thú vị!” ]
Vâng, câu nói huyền thoại đã xuất hiện, hẳn là không khó để mọi người đoán ra sự việc tiếp theo đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro