Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mạt thế bùng nổ

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

12:00PM, 01/05/2020. Mạt thế bùng nổ, rất nhiều người ngất đi sau vài phút thì tỉnh dậy bắt đầu điên cuồng vồ người xung quanh gặm cắn máu thịt.

Người người đi đường hoảng sợ xô đẩy nhau chạy trốn, xe cộ va chạm mất trật tự, các toà nhà vang lên tiếng kêu cứu không ngừng... Thái bình thịnh thế, xã hội pháp trị chính thức bắt đầu sụp đổ.

-------

Diệp Mặc An nhìn tin tức trên TV chính phủ đưa tin về những người mắc bệnh dại cắn nuốt máu thịt con người, hay nói cách khác chính là tang thi.

"..."

"ĐM, hệ thống chó chết!!! Mày vứt tao ở cái thế giới nguy hiểm này rồi lặn mất không cảnh báo trước, mày còn có một chút lương tâm nào không hả?!"

Hệ thống trôi dạt trong vũ trụ nào đó: Xin lỗi, người tạo thống chắc gặm mất lương tâm thống rồi. Thống không có.

Người nào đó: Hắt xì, ai lại nhắc lão tử nữa.

Dựa vào kinh nghiệm bao năm xuyên nhanh, Diệp Mặc An nhanh chóng kiếm balo nhét hết thức ăn trong nhà còn vào, trong thư phòng tìm được một thanh mã tấu và dao găm để phòng thân.

Đem dao găm thắt bên hông, tay cầm mã tấu Diệp Mặc An chạy ra xuống tầng, dù sắp hoảng đến hỏng cậu cũng không quên ở trong lòng phun tào hệ thống.

Mẹ kiếp! Nếu vừa truyền đã cho lão tử cốt truyện ít nhất lão tử cũng ôm được đùi vàng.

Giờ dị năng không có, đùi vàng cũng không. Nếu bị tang thi cắn không biết cẩu thống kia có kịp đến thu hồn phách cậu trước khi Thiên Đạo nghiền nát không? Huhu, lão tử số chó mới trói buộc với...

Một đường mắng chửi một đường bình an. Cũng may khu Chung Vân là khu biệt thự cao cấp nên ít người ở, giờ còn giữa trưa nên đường không có ai. Một mạch chạy vào gara tìm được xe BMW phóng thẳng đến nhà của hai vị "nữ chính" không xa mà mới hôm trước hắn thăm dò được.

Vốn còn đang mưu tính cách tiếp cận, giờ thì mạt thế đổ xuống còn mưu tính con khỉ. Trực tiếp anh hùng cứu mỹ nhân đi.

..............

"..." Mỹ nhân đâu?

Diệp Mặc An đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách nhà họ Hạ, có chút tủi thân muốn khóc.

"Một chút ống kính cũng không cho người ta, không thể anh hùng cứu mỹ nhân..." cũng cho lão tử đi theo ôm đùi với chứ.

_______

Chân trước Diệp Mặc An rời biệt thự Hạ gia, chân sau có người đến

"Người đâu?"

[ Ngoại ô phía Nam. ]

"Ừ."

_______

Mạt thế ngày thứ ba

Ngày mạt thế xảy ra, đúng rạng sáng Hạ Trầm Phong liền dẫn theo một đoàn người trở về đón Tư Ninh và Hạ Tuyết Vi.

Tư Ninh mặt thì tỏ vẻ vui mừng nhưng âm thầm đánh giá phía sau hắn, đoàn người đó không biết là quân xuất ngũ hay người hắc đạo nhưng có vẻ rất nghe lời trung thành với... baba.

Thực sự giờ rất khó gọi người đó là ba ba, rất ngượng miệng.

Bởi vì Hạ Trầm Phong giờ đứng cạnh hai cô như là anh trai vậy.

Khi đó Hạ Trầm Phong bước xuống từ chiếc xe Hummer đi đầu nhìn là biết đã được cải tiến, cô và Hạ Tuyết Vi đều kinh ngạc.

Hạ Tuyết Vi nghi ngờ nhưng tri kỉ không hỏi, cô thì cũng đoán được tám chín phần.

Hạ Trầm Phong đem theo tính sáu mươi người 'lính'. Dọc đường đi chết chín người vì bị tang thi cắn, mười bảy người thì biến dị thành tang thi, thức tỉnh mười bốn dị năng giả và mười người thường còn lại thân thủ rất khá.

Tư Ninh nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút nhưng lơ đãng thấy tang thi ngày cửa xe liền rụt cổ như rùa không dám ngóc đầu lên.

Cô sợ ma! Dù tang thi không phải ma, nhưng kích thích thị giác cô đến suýt lên 'cơn đau tim'.

Hạ Tuyết Vi ngồi bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, có lẽ cũng bị doạ sợ nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu cô, dỗ dành:

"Ninh Nhi đừng sợ, có chị ở đây. Không sao, không sao, chị bảo vệ em."

Tư Ninh chỉ cảm thấy sống lưng tê dại. Mắt trừng trừng nhìn ra cửa ngắm tang thi, nâng tay gạt bàn tay đang xoa đầu mình xuống.

Hạ Tuyết Vi thấy vậy buồn bã cúi đầu, lát lát lại quay đầu nhìn Tư Ninh.

Cảm giác răng mình đang va vào nhau "cầm cập", Tư Ninh triệt để từ bỏ mạnh miệng nhưng vẫn quay đầu nhìn ra tang thi bên ngoài như muốn dùng ánh mắt đục trên thân chúng nó một lỗ, không muốn quay lại nhìn Hạ Tuyết Vi một chút nào.

Hạ Tuyết Vi trên đường đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, Hạ Trầm Phong thức tỉnh dị năng hệ băng. Đúng là quan hệ ruột thịt, thủy băng rất liên quan đấy.

Tư Ninh đang ủ rũ thì một bàn tay từ phía trước vươn xuống vuốt tóc cô: "Ba sẽ bảo vệ con, đừng sợ."

Tư Ninh cảm động muốn khóc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của Hạ Trầm Phong thì cảm động gì đó liền bay sạch. Ngồi góc xe trồng nấm.

Hạ Trầm Phong:....

Khi đến nơi, Tư Ninh mới biết Hạ Trầm Phong có bao nhiêu ngưu bức, cả khu vực ngoại ô phía Nam thành phố được bao bọc hàng rào sắt, từ cửa vào đã thấy có người mặc đồ đen đứng canh.

Tư Ninh cắn cắn ngón tay.

Hạ Trầm Phong đây là tính tự lập căn cứ sao?

Không được đâu a! Phải đến nơi tồn tại cuối cùng của con người trong sách chứ...

Đang lúc Tư Ninh suy nghĩ linh tinh, Hạ Trầm Phong liền mở miệng một câu đánh tan ý nghĩ nát bét của cô:

"Chúng ta sẽ ở tạm đây một thời gian."

Hạ Tuyết Vi suốt hành trình làm không khí giờ chủ động dò hỏi: "Thế vật tư thì sao ba?"

Hạ Trầm Phong lẳng lặng nhìn đứa con gái lớn trước mặt. Hạ Tuyết Vi bị ông nhìn liền dần cúi thấp đầu, hai tay xoắn vạt váy trắng không nhiễm chút bẩn.

"Baba, con xin lỗi! Con không nên..."

Chưa để người dứt câu, Hạ Trầm Phong đã đi lên phía trước "Các con đi theo ba."

Hai tiếng sau đó, Hạ Tuyết Vi ánh mắt nóng cháy nhìn Hạ Trầm Phong, Tư Ninh nhìn trời chết lặng.

Bảy mươi tám kho lúa mì, ba kho súng ống đạn dược, ba kho thực phẩm đông lạnh và mười kho đồ hộp siêu thị đầy đủ...

Cái gì đây? Hạ Trầm Phong là vai chính thế giới này à?

Không, vai chính cũng không làm được vậy. Mà chắc có cũng là mẹ ruột sủng nam.

Mà sủng nam nếu khinh nữ thì sao? Vậy cô trong mạt thế không phải càng khó sống? Có nên hay không...giả, nam.

Hạ Tuyết Vi nhìn, Hạ Trầm Phong có chút tự hào nhỏ.

Tư Ninh nhìn, Hạ Trầm Phong...

Con bé đây là dùng ánh mắt gì nhìn hắn? Còn quét đi quét lại trên dưới hắn...

Hạ Trầm Phong cũng cúi đầu nhìn trên dưới mình một lượt, khẽ hít mũi cao.

Không bẩn, không thối,... hay mặt dính gì?

Hạ Trầm Phong ba bước quay người bỏ đi nhanh chóng khuất dạng để lại hai đứa con gái phía sau chẳng hiểu gì. Mắt to trừng mắt nhỏ.

Vừa mơ ngủ vừa viết, gần đây mình bận quá nên... viết sai hay không hay chắc cũng chịu 😅 buồn ngủ quá luôn rồi. Chắc không sai chính tả đâu nhỉ?

Mã tấu:

Dao găm:

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro