Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thu thập vật tư

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Cốc...cốc...

"Có chuyện gì?"

"Ba, là con."

"Ninh Nhi? Vào đi."

"Dạ."

Tư Ninh đẩy cửa vào thư phòng, xoay người liền khoá trái cửa. Thấy Hạ Trầm Phong đang ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ, cô cầm ly chứa nước linh tuyền lại gần đặt trước mặt ông, "Ba ba, nếu ba tin con, ba uống cái này đi."

Hạ Trầm Phong nhìn Tư Ninh một lúc, cuối cùng cũng không dò hỏi hay nghi ngờ cầm lấy uống cạn ly, ngước mắt nhìn Tư Ninh còn chưa kịp nói gì thì bụng liền quặn đau.

Hai tay chống cằm ngồi một bên nhìn, Tư Ninh không ngờ vị ba ba này lại tin tưởng mình đến vậy, dù giờ đang đau đớn gần chết đi vậy mà ánh mắt vẫn bình tĩnh không giận giữ, chất vấn cô.

Ba cô đúng là giỏi, mãi đến giờ mà chưa xỉu. Nếu không phải thấy ông khẽ chau mày với cả người đang thải đầy chất lỏng màu đen tanh hôi thì cô còn tưởng thứ ông uống với cô uống không phải cùng một loại, lấy từ một nơi.

Tư Ninh suy nghĩ, dứt khoát nói trực tiếp chuyện sắp đến tận thế cho Hạ Trầm Phong.

"Ba ba, đầu tháng tới sẽ xảy ra mạt thế tang thi hoành hành, không phải là con nói đùa đâu. Thời gian gấp gáp, một mình con cũng không thể chuẩn bị đầy đủ vật tư, xe hay súng ống đạn dược..."

"Con mong ba tin con và cũng đừng hỏi tại sao con biết, cũng đừng nói ra con nói chuyện này cho ba với bất kỳ ai, kể cả Hạ Tuyết Vi."

Hạ Trầm Phong cắn răng nhẫn lại cơn đau, khẽ gật đầu giọng khàn khàn đáp: "Ta tin con."

Tư Ninh:.....ba ba cô hình như hơi dễ tin người? Phong thái tổng tài đa nghi đâu rồi!

"Vậy con về phòng trước, ba yên tâm thứ ba vừa uống là đồ tốt. Cố chịu chút sẽ qua."

Cái mùi hun người này, cô vốn muốn ở lại trò chuyện giúp ba ba phân tâm nhưng chịu không nổi!

"Ân."

.............

6:30AM

Hiếm khi dậy sớm, Tư Ninh muốn qua xem Hạ Trầm Phong có thức tỉnh dị năng không. Nhưng cô gõ cửa hồi lâu cũng không thấy Hạ Trầm Phong cửa mở.

Kỳ quái, nay là cuối tuần hẳn ba ba không đi làm mới phải.

Tư Ninh xuống lầu hỏi quản gia, "Bác Đình, ba cháu đâu?"

"Thưa tiểu thư, lão gia đã ra ngoài từ rạng sáng cũng dặn vài ngày tới sẽ không về, có gì gấp ngài có thể gọi điện thoại cho lão gia."

Tư Ninh xoa vành tai, cứ khi nghe quản gia gọi Hạ Trầm Phong là 'lão gia' cô liền cảm thấy có chút quái dị. Khẽ gật đầu rồi hai ba bước phóng nhanh lên phòng.

"Bác Đình, lát bác gọi người mang bữa sáng lên phòng cho cháu."

Không có ba ở nhà, Tư Ninh cảm thấy vẫn nên hạn chế tiếp xúc với Hạ Tuyết Vi thì hơn.

Tư Ninh ngồi trước máy tính, liệt kê những vật tư cần thiết rồi thuê người cầm tiền đặt cọc thu thập chúng hộ mình, cũng bảo họ thuê vài hầm ngầm nhà kho rồi chở vào, đến khi xong gọi cô đến cô sẽ trả lốt số tiền còn lại, làm nhanh chóng sẽ có tiền thưởng.

Tư Ninh cũng không định chạy nhảy khắp nơi vất vả. Tiền tiết kiệm của nguyên chủ lên đến chín trăm ngàn vạn, đây là tài sản ba mẹ ruột để lại kết hợp với tiền tiêu vặt Hạ Trầm Phong cho hàng tháng, đúng là không lo bị quỵt tiền.

Ai lại không muốn số tiền lớn, còn có tiền thưởng nữa?

Còn các loại gia súc, gia cầm, thủy hải sản cũng cần mua một ít để nuôi. Cái này thì tự thân vận động vậy.

"Bác Đình, gọi tài xế Vương chuẩn bị xe. Cháu có việc cần ra ngoài."

_______

"Sở Y Lam, con làm gì mà tiêu hết tiền nhanh vậy hả?"

"Con có việc, ba cho con mượn bảy ngàn vạn tháng sau con trả ba gấp mười, hai mươi cũng được." Khi đó tiền chỉ là giấy, thứ bỏ đi ngay cả mẩu bánh mì cũng không mua được.

"Hừ, con nghĩ lời con đáng tin sao?"

"Vậy ba trả của hồi môn của mẹ cho con."

"Mày... được, tao cho mày vay. Ký giấy nợ đi."

"Được."

_________

"Thiếu tướng, tất cả đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài."

"Tốt."

Lắc khẽ ly rượu vang trong tay, thanh niên đứng trong bóng đêm không thấy rõ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cười trầm thấp "Ngày hủy diệt, đếm ngược."

_________

Trong căn biệt thự sang trọng, đang rộn ràng như mở tiệc

"Mau gọi bác sĩ, thiếu gia bất tỉnh rồi."

"Mau chuẩn bị khăn..."

"Cồn đâu."

"..."

"Bác sĩ đến rồi."

"42°C cần hạ nhiệt gấp."

"Thiếu gia sẽ không sốt hỏng đầu chứ?"

"Có thể lắm, 42° mà..."

"Nhanh đi làm việc, các cô muốn bị sa thải phải không?"

"..."

_________

"Vị trí Hạ Ninh Nhi."

【 T thị khu biệt thự Chung Vân. 】

_________

"Hơi thở hai vị nữ chính thật gần!"

Bóng đen đi loanh quanh trong phòng khẽ vuốt cằm, "Vẫn là chạy đến ôm đùi đi! Tăng thêm vài phần an toàn."

Hệ thống chó chết, hố lão tử thật thảm.

_________

Chạy cả ngày bên ngoài, sau khi thu 'thức ăn chăn nuôi' và vài chục tấn hạt giống cây ăn quả, hạt giống ngô, lúa mì vào trong không gian, Tư Ninh mệt đến đứt hơi lê bước chân mỏi rời nhà kho.

Sau khi khoá cửa nhà kho cẩn thận, Tư Ninh chui vào xe liền lăn ra ngủ.

"Cô chủ, về đến nhà rồi."

"...."

Đang lúc tài xế Vương không biết làm sao thì thấy Hạ Tuyết Vi cũng từ ngoài trở về xuống từ xe tài xế Lục, hắn liền bước vội lại gần.

"Đại tiểu thư, phiền cô đỡ nhị tiểu thư vào nhà được không, nhị tiểu thư cô ấy ngủ trên xe. Tôi gọi mãi không dậy."

Hắn là nam thanh niên, không tiện chạm vào thiên kim nhà này.

Hạ Tuyết Vi điềm đạm gật đầu, làm như lơ đãng hỏi:

"Nay Ninh Nhi đi đâu vậy? Giờ đang chiều mát mà mệt đến ngủ quên trên xe."

Tài xế Vương hỏi gì đáp nấy "Cũng kì quái, nhị tiểu thư chạy khắp nơi mua lung tung nào là gà, vịt, chó, mèo,... với một đống bao hạt giống."

Đầu tiên Hạ Tuyết Vi nghĩ đến là Tư Ninh trọng sinh giống mình, nhưng ngẫm lại thứ Tư Ninh mua thì do dự không chắc.

"Em ấy không mua thứ gì khác sao? Như quần áo, lương khô, vũ khí, xăng dầu gì đó?"

Tài xế Vương dùng ánh mắt kì lạ nhìn Hạ Tuyết Vi. Hết nhị tiểu thư giờ đến đại tiểu thư.

"Không có."

"Không có gì vậy?"

Tư Ninh đẩy cửa xe bước xuống, nhìn Hạ Tuyết Vi lại nhìn tài xế Vương. Ánh mắt thoáng ý lạnh.

Lật xe rồi?

"Không có gì, chỉ là tài xế Vương kêu chị đỡ em vào nhà thôi."

"Phải vậy không?"

Hạ Tuyết Vi vẫn cười đạm nhiên không né tránh nhìn thẳng mắt cô.

"Đúng vậy, nhị tiểu thư. Sáng nay ông chủ cho người hầu nghỉ hết, tôi lại không nhờ được ai..."

"Người hầu nghỉ hết?"

Gần như là Tư Ninh cùng Hạ Tuyết Vi đồng thanh.

"A? Đúng vậy, cả biệt thự chỉ còn tôi, Tiểu Lục, quản gia Đình với đầu bếp Ngô phục vụ hai ngài thôi."

"Có...có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Hạ Tuyết Vi lắc đầu.

Tư Ninh đứng một bên bỏ lại hai người đi vào nhà.

"Vậy tôi đi trước?"

"Ừm, anh đi đi."

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro