Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký ức

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Cơn đau qua đi, thần kinh thả lỏng Tư Ninh mệt đến không muốn động, khổ nỗi là cả người dinh dính, phòng ngập mùi thối!

Vội vã lăn khỏi chiếc giường đã bị nhuộm toàn chất bẩn màu đen che kín chăn nệm không còn góc nào sạch, thậm chí còn chảy chút xuống đất. Cô cũng không rảnh bận tâm cơ thể có từng này mà sao lại thải quá nhiều vậy, nên dọn dẹp ra sao mà vọt luôn vào nhà tắm xả nước tắm rửa.

Một tiếng sau Tư Ninh đứng trước gương ngắm nhìn thân thể hiện tại.

"Mặt có chín phần giống bản thân ở hiện thực, còn đẹp hơn thế giới cũ nữa." Tư Ninh nắn xoa gương mặt trắng nõn xinh đẹp của mình.

Sau vài phút tự kỷ, Tư Ninh thử nhắm mắt cảm nhận cơ thể để kiếm dị năng.

Mười phút...

Nửa tiếng...

Tư Ninh:....

Không có dị năng!

Không lẽ cô đoán sai, cái không gian này là để trồng trọt? Nhưng cô đâu đọc điền văn!

Tư Ninh miết môi, "Thôi kệ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giờ không phòng thì mạt thế đến muốn khóc cũng không kịp. Chết nhe răng luôn rồi."

Giờ nên tìm hiểu thân phận trước hay thu thập vật tư đây? Chủ thể không truyền ký ức thật làm khổ cô mà.

Mở tủ quần áo, Tư Ninh chọn bộ váy dài màu tím nhạt mặc vào, thoáng nhìn giường đen xì.

"..."

Đang nghĩ cách thu thập thì tiếng gõ cửa vang lên vừa vặn cắt ngang ý tưởng thu giường vào không gian của cô.

"Cốc...cốc..."

"Nhị tiểu thư, sáng và trưa ngài có thể bỏ bữa nhưng ngài không thể bỏ luôn bữa tối. Lão gia vừa về đang ngồi ở dưới chờ tiểu thư xuống."

Tư Ninh mở cửa ra ngoài, nhìn ông lão trước mặt thử thăm dò:

"Quản gia?"

Quản gia Đình gật đầu, hơi nghiêng người nhường đường:

"Lão gia và đại tiểu thư đang ở dưới chờ cô."

"Đã biết."

Tư Ninh bước xuống lầu, khoé mắt nhìn quản gia và người hầu xung quanh cúi đầu thái độ cung kính. Cô như lơ đãng nói: "Quản gia cho người dọn dẹp phòng luôn bây giờ hộ cháu."

Cứ nghĩ đến khi người hầu nhìn thấy giường là cô ngượng chín mặt.

"Được, tiểu thư. Người còn gì dặn dò không?"

"À, tạm không có."

Vào phòng ăn Tư Ninh nhìn nam nhân ngồi ghế chủ vị mặc âu phục chỉnh tề, nói mỹ nam cũng không quá nếu không để ý khoé mắt 'hắn' có nếp nhăn thì không nhận ra người này tuổi trung niên, mà quản gia gọi là lão gia thì có hơi quá.

Cạnh bên phải là một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng trông có chút nhu nhược cười nhìn cô một cái rồi cúi thấp đầu, chính là 'tên trộm' đêm qua. Cô bình tĩnh kéo ghế ngồi bên trái thử mở miệng "Ba đã về."

Hạ Trầm Phong khẽ giật mình nhìn cô con gái của bạn quá cố, khuôn mặt vốn nghiêm túc lạnh lùng lập tức nhu hoà tựa băng tan.

Lâu rồi con bé không gọi ông là ba.

"Ân, vừa trở về. Nghe bác Đình nói con bỏ bữa? Sau nhớ không được vậy nữa."

Cảm thấy lời mình nói có hơi nghiêm khắc, Hạ Trầm Phong khẽ đẩy gọng kính do dự bồi thêm "Ba chỉ là lo cho sức khỏe của con, sáng với trưa chưa ăn gì rồi, thức ăn còn nóng mau ăn đi."

"Dạ thưa ba, ba cũng ăn đi."

"Hảo."

Tư Ninh cầm đũa dùng bữa, lơ đãng thấy Hạ Tuyết Vi nhìn mình chằm chằm, thấy cô nhìn lại thì khẽ cười rồi cúi đầu gắp thức ăn cho cô. Một bộ dạng chị em tốt.

Ha, thú vị... con khỉ. Cô muốn về nhà.

..............

Nhìn thẻ ngân hàng, Tư Ninh chỉ có thể thở dài. Vỗ nhẹ đầu, "thôi để tận thế đến rồi thu thập vậy."

Cái gì mà xăng với xe à, cô một không biết lái hai cô lười.

Ừm, dây chuyền 'chị gái'...

Đang lúc suy nghĩ tính làm dây chuyền giả để lừa Hạ Tuyết Vi, đột nhiên đầu Tư Ninh đau như búa bổ, một đoạn ký ức xa lạ nhồi nhét vào đầu cô.

Nửa ngày sau, cuối cùng cô cũng tiếp nhận và tiêu hoá xong ký ức của chủ thể. Tư Ninh Nhi, 7 tuổi mất hết người thân, trở thành cô nhi được Hạ Trầm Phong - bạn thân nối khố của ba Tư Vũ Trạch, thanh mai trúc mã của mẹ Tô Ngũ Anh nhận nuôi trở thành tiểu thư Hạ gia.

"Hình như có chút quen?"

Truyện cẩu huyết "Trọng sinh nữ chủ xưng bá mạt thế" không sai vào đâu được. Cô từng đọc lại ba lần rồi. Chủ thể cô xuyên chỉ xuất hiện chút xíu nên cô không nhớ có truyện nào có nhân vật trùng tên cô.

Tư Ninh Nhi và Hạ Tuyết Vi đều không phải vai chính, mà giờ thì chưa chắc. Cô và Hạ Tuyết Vi đều như con bướm đập cánh, không biết thế giới này còn phát triển như nguyên tác nổi không.

Cô nhớ sương sương truyện kể về nữ chính bị em kế hãm hại, đẩy từ tường thành xuống tang thi triều, ôm hận mà chết. Trọng sinh trở về, trả thù toàn gia, thu lưu tiểu đệ, mở rộng hậu cung xưng bá mạt thế.

Hạ Tuyết Vi, nữ phụ ác độc yêu thích một nam chính trong dàn hậu cung của nữ chính, nhiều lần ám hại nữ chính suýt bỏ mạng.

Mẹ Hạ Tuyết Vi vốn là thư ký đi hạ dược ông chủ, sau bị Hạ Trầm Phong sa thải. Vài năm sau ôm con đến Hạ gia đòi vị trí Hạ phu nhân nhưng bị đuổi đi cùng chi phiếu hai mươi ngàn vạn thừa sức để nuôi dưỡng vài đứa trẻ đến khi trưởng thành. Kết quả chưa được bao lâu bà ta bỏ luôn con mình trước cửa biệt thự Hạ gia, cầm chi phiếu rút hết tiền trốn ra nước ngoài.

Hạ Trầm Phong vốn lạnh lùng khó gần, nhưng sau khi nhận nuôi Tư Ninh Nhi thì học cách trở thành một người ba đúng nghĩa. Ông thấy Hạ Tuyết Vi tuổi tác không sai biệt lắm với Tư Ninh Nhi nên cũng thu nhận để Tư Ninh Nhi có người làm bạn.

Nhưng Hạ Tuyết Vi khi đó 10 tuổi, từ nhỏ đã nghe mẹ kể đủ điều nên oán giận Hạ ba vô tình. Lại thấy Hạ ba thiên vị quan tâm em gái hơn thì càng sinh ghen ghét, trong tối ám hại Tư Ninh Nhi nhiều lần, ngoài sáng thì giả bộ chị em tình thâm.

Mạt thế đến cô ta đẩy Tư Ninh Nhi vào đàn tang thi, tình cờ lấy đi dây chuyền vô ý nhỏ máu nhận chủ giả làm dị năng không gian, làm vốn ở mạt thế kiêu ngạo một thời. Hình như không gian đó cũng chỉ là kho hàng bình thường, do máu chăng? Dây chuyền cũng là thứ giúp cô ta sau bao lần hại nữ chính mà vẫn toàn mạng.

Nhớ lại, lúc đọc chương ngoại truyện Hạ Tuyết Vi, Tư Ninh thấy nhiều người mắng Hạ Trầm Phong vô tình lão tra nam, đồng cảm Hạ Tuyết Vi tuổi thơ khó khăn quá đáng thương, trưởng thành làm nữ phụ ác độc cũng do quá yêu nam chính... Nôn!

Tư Ninh: Hình như lúc đấy cô đại chiến với đám người đấy tận hai ngày. Kết quả, nhiều tay bàn phím quá cô cãi không nổi.

Lục lại ký ức Tư Ninh Nhi, Tư Ninh có chút muốn trở về khẩu nghiệp.

Tiểu đáng thương của mấy người mới 11 tuổi đã lén đẩy ngã Tư Ninh Nhi xuống cầu thang lầu hai đấy, may chưa chết nhưng từ đó tinh thần có chút vấn đề, trở nên quái gở lạ lùng...

Trong mắt Tư Ninh lập loè ánh sáng quỷ dị,"Tinh thần có vấn đề à."

Cực phẩm :333

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro